Ngài Cừu Đen

Chương 27: Chương 27: Trêu đùa




Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra khi bạn cho một con sói ăn chay gần nửa năm trời?

Chúng tôi từ phòng tắm bước ra, Paric vẫn bế tôi trên cánh tay của hắn như cha bồng con. Tôi hỏi hắn vì sao hắn luôn bế tôi khư khư thế này mà không để tôi tự đi. Hắn trả lời rằng do hắn thích cảm giác ôm tôi vào lòng, bao bọc lấy cô gái mà hắn yêu thương. Nó khiến hắn cảm thấy tôi sẽ an toàn trong vòng tay to lớn ấy cũng như tôi không thể nào thoát khỏi hắn.

Rất may là tôi cũng thích chết cái cảm giác được hắn bao bọc thế này. Có ai cưng chiều tôi được như vậy chứ?

Một tay hắn đặt tôi ngồi xuống ghế. Nâng chiếc khăn lên lau khô đầu tóc cho tôi, bàn tay thô to mà chẳng mạnh bạo tí nào, hơn nữa còn khiến tôi cực kì thoải mái. Hắn còn chu đáo nhắc tôi về vụ viết thư cho cha, trong khi hắn đang tự lau khô bản thân thì tôi cũng đã hoàn thành xong bức thư, đặt nó trên bàn và cất bút mực đi. Xoay lại, tôi nhìn thấy hắn đang đọc sách.

Có một khoảng thời gian tôi vô cùng thích các anh chàng thư sinh hay đọc sách. Tôi đã luôn cho rằng, một chàng trai với thân hình mỏng manh, lịch lãm, da trắng, anh ta sẽ mang kính và thích đọc sách, thích vốn kiến thức bao la trong sách, trông tri thức vô cùng, họ sẽ ghi điểm cao trong mắt tôi. Nhưng đến lúc này tôi mới biết Paric đã phá vỡ hình tượng đó trong tôi, khiến tôi có một cái nhìn mới mẻ hơn và đúng thật là cái gì cũng có vẻ đẹp của riêng nó một cách rất khác biệt.

Một gã đàn ông với cơ thể cường tráng, làn da ngăm đen, lưng trần chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang hông, che đi cái thứ khiến tôi phát điên mỗi khi hắn hứng tình. Gương mặt nghiêm túc như khi hắn làm việc, đeo một cái kính gọng vàng bóng bẩy có vẻ rất ăn khớp với khuôn mặt và tôn lên làn da đặc biệt của hắn cùng ngũ quan. Kiểu dáng này khiến tôi mê muội đắm chìm trong việc quan sát hắn. Như một thú vui khiến tôi sa vào nghiện ngập, nghiện ngập ngắm nhìn vẻ đẹp của gã đàn ông ngồi trên giường kia.

Cứ như đội trưởng một đội quân hùng mạnh nói rằng anh ta là một con mọt sách vậy. Tuy hơi trái ngược nhưng tôi phải công nhận là khung cảnh này của hắn thực sự có khí chất và đẹp đẽ. Tôi thực sự rất muốn chạy đến đó và ôm chặt hay thậm chí cắn hắn để thõa mãn sự thèm khát của bản thân đối với gã xuất thần ấy.

“Ngài bị cận thị sao?” trước đây khi hắn xem văn bản hay làm việc giấy tờ tôi chưa bao giờ thấy hắn mang kính cả. Tôi vừa hỏi, vừa rời bàn bước đến bên hắn.

“Không, đây không phải kính cận. Ta thấy nó nằm trong hộc tủ nên lấy ra đeo thử thôi. Em thấy sao?” hắn nhìn tôi, nở một nụ cười có thể khiến tôi si mê tột cùng.

“Rất hợp với ngài đấy. Nó khiến em cứ muốn ngắm ngài mãi.”

Paric cười mỉm dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng rồi hôn lên má tôi, thốt lên một câu khiến tôi phì cười:“Vậy mai ta đi mua một cái giống thế này.”

Tắm xong, hắn thơm phức, tôi cứ dúi mũi vào cơ thể hắn hít hít mùi thơm, chẳng biết do đâu mà tôi mặt dày còn dùng lưỡi liếm vài cái lên xương quai xanh của hắn rồi dần dần kéo lên cần cổ nóng hổi. Yết hầu hắn chuyển động một cái, sau đó hắn cất giọng trầm đục:“Hừm.... Lanie. Đừng nghịch.”

Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, không gian trong phòng còn lạnh hơn hôm qua, cũng may có lò sưởi trong phòng và còn có cả cơ thể ấm áp của Paric. Tôi như một con Sam bám chặt lấy hắn tìm kiếm hơi ấm. Bàn tay nhỏ cũng lần mò trên ngực hắn, cuối cùng bắt được một viên nho nhỏ, tôi mỉm cười và nghịch nó cùng với ngón tay của mình.

“Ta đếm đến ba...” lời nói này có vẻ ngụ ý rằng nếu tôi còn tiếp tục vuốt ve kích thích hắn khi hắn đếm đến ba thì hắn sẽ khiến tôi rên rỉ cả đêm. Có thể xem như một lời đe dọa đi. Nhưng tôi chẳng có quan tâm, tôi chỉ muốn nghịch hắn hay làm gì đó với hắn. Hôm nay tôi lạ nhỉ? Dù cho hắn có đe dọa, tôi vẫn làm ngơ thậm chí tay còn tăng thêm lực véo và ép sát viên nho nhỏ ấy. Điều khó khiến Paric hơi cau mày biểu lộ sự đau đớn. Hắn khép khẽ mắt nhìn tôi như kiểu “em chết chắc rồi“.

“Mặc kệ việc đếm đi.” bàn tay thô thiển của gã đàn ông hấp tấp đè chặt tôi trên giường, hắn chòm qua ngồi trên tôi, lột chiếc áo choàng bằng lông ấm áp ra khỏi tôi, vứt bừa ra sàn gỗ. Tôi không thể nào không rùng mình khi làn da mỏng manh của tôi tiếp xúc với khí lạnh mùa đông. Nhưng hắn cũng mau chóng sưởi ấm tôi bằng cơ thể đang hừng hực lửa tình của hắn. Khăn tắm màu trắng cũng đã bay xuống sàn sau khi hắn đắp chăn cho cả hai, cái thứ cứng cáp to lớn nóng hổi mập mờ bên trong chiếc chăn, áp lên bụng tôi khi hắn khom xuống hôn hôn tôi, vuốt ve khắp cơ thể tôi và bắt đầu một màn dạo đầu đầy những kích thích.

“Ưm, Paric...a..” gã đàn ông nhỏ vùi sâu vào trong cô bé của tôi, đưa vào theo bao cái yêu đau đớn của sự xâm phạm bất thình lình, đưa đến tận tim gan. Một tia nhói khiến tim tôi đập mạnh vì bụng dưới đang bị ép phải chứa một thứ khổng lồ.

Tình yêu luôn đi đôi với tình dục, nếu thiếu đi một cái thì đó chắc chắn không phải là mối tình mà tôi trông mong.

Một tay đan vào một tay của hắn, bị giữ chặt trên đầu. Một tay khẽ bấu víu lấy tấm lưng trần của hắn, trong cơn đê mê tôi từ từ chậm rãi thưởng thức sự đau đớn kích tình khiến tôi trở nên phát nghiện và đòi hỏi nhiều hơn.

Sự ẩm ướt của tôi đã vừa đủ để khiến cả hai không còn cảm giác đau rát nữa. Thay vào đó là sự hòa hợp trơn tru nhưng khít khao. Chúng tôi quấn chặt lấy nhau, ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, nhưng tôi cứ tưởng tượng rằng sự nồng nhiệt của chúng tôi như đã làm tan chảy hết đám tuyết ngoài kia vậy.

“Lanie..” giọng nói khàn đi vì thở gấp, hắn thủ thỉ bên tai tôi những lời mà tôi nghĩ rằng Ngài Cừu Đen của tôi sẽ không bao giờ nói:

“...em đẹp lắm Lanie của ta,...Lanie yêu dấu...Lanie, ta yêu em... ta yêu em...” đêm nay hắn vô cùng hứng tình, hắn nói nhiều hơn so với những lần giao hoan trước, đây không phải là lần đầu hắn nhiệt tình đến vậy, nhưng là lần đầu hắn thủ thỉ với tôi những lời tình cảm này.

Đôi chân tôi quấn chặt lấy hông hắn, run rẩy theo từng nhịp hắn đẩy vào bên trong. Rồi một ngón tay thô to nhân lúc tôi còn đang lấy hơi thì nó đã chui vào bên trong khoang miệng của tôi. Hắn muốn tôi ngậm nó, thật hư hỏng nhưng tôi cũng muốn thử một lần hư hỏng xem thế nào.

Ngón tay len lỏi dung hòa với chiếc lưỡi của tôi, tôi lim dim mút lấy ngón tay hắn, cảm nhận mùi hương cơ thể cùng với sự cứng cáp của hắn, để cho dục vọng dẫn dắt cảm xúc. Những chiếc răng sói bé nhỏ nhẹ nhàng chạm vào ngón tay, tôi cắn nhẹ lên ngón tay ấy, dùng lưỡi đẩy nó vào giữa răng hàm và nhai nhai thật nhẹ, đủ để cảm nhận được độ mềm của da thịt ngón tay mà không làm hắn đau.

Mùi vị của hắn khiến tôi hưng phấn, lúc tôi sắp lên đỉnh thì hắn lại rút hoàn toàn ra ngoài khiến tôi có chút hụt hẫn, luôn luôn là hắn tạo ra những cái bất ngờ cho tôi. Lần này thì không được thoải mái cho lắm, hắn rất biết cách trêu đùa tôi. Nhưng bây giờ ngoài cầu xin hắn tiếp tục thì tôi còn có thể làm gì đây? Mắng hoặc chửi rủa hắn chắc chắn không phải là một ý kiến hay.

“Tại sao ngài lại dừng?”

“Để xem em sẽ làm gì.” bờ môi mỏng cười khiêu khích. Ánh mắt hắn trông chờ nhìn tôi, khẽ liếm mép. Tôi chẳng thể nhịn được nữa, dẹp cái sự ngượng ngùng vốn có ở một thiếu nữ đi. Tôi quấn đôi chân chặt trên hông hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn và tấn công vào đôi môi vừa khiêu khích tôi khi nãy.

Tay Paric đỡ lấy lưng tôi, chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt và có vẻ như tôi là một que dim, hắn là ngọn nến, tôi chăm nên ngọn lửa trong hắn và tôi cũng sắp bị hắn đốt cháy hết phần còn lại rồi.

Xoay một vòng tôi đã ngồi lên trên, gã đàn ông nằm dưới tôi với đôi mắt khép hờ cất giọng:

“Giang rộng chân ra nào đồ nhỏ nhắn chết tiệt, em chẳng bao giờ giãn ra được chút nào sao?” lời nói lỗ mãng vô cùng nhưng lại khiến tôi thêm hưng phấn. Hai tay hắn nắm lấy mông tôi kéo căng ra hai bên, sau đó lại ấn mạnh khiến tôi ngồi sát xuống ăn trọn cây gậy kia. Xong hắn lại nhấc mông tôi lên cao, để thứ kia hoàn toàn đi ra khỏi tôi, rồi lại ấn xuống thật thấp, chui thật sâu thật nhiều khoái cảm. Tôi gục ngã trước hắn...

Sung sướng tôi mang đến chưa bao giờ là đủ cho hắn, vì vậy hắn luôn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng sung sướng hắn mang đến cho tôi thì đã quá thừa rồi, vì vậy tôi đã quá tải khi hắn không ngừng mỗi lúc một mạnh mẽ tìm kiếm thỏa mãn bên trong tôi. Bị ép rót vào trong quá nhiều khoái cảm khiến hai tuyến lệ tuôn trào nước mắt. Tôi ngã lên cơ thể hắn, bấu víu trên vai hắn vì không thể chịu nổi nữa.

“Đừng... Đừng... Em không thể... Ah” tôi rưng rưng nước mắt, cầu xin hắn. Cuối cùng đến lúc tôi sắp được thỏa mãn, được giải phóng, tuôn trào nhưng hắn vẫn tiếp tục giở lại cái trò khi nãy. Hắn không cho tôi được thỏa mãn, tôi hụt hẫn vô cùng.

“Không vui đâu Paric, em không thích cảm giác này chút nào.” tôi cau có với hắn.

“Cô Sói nhỏ cáu rồi sao?” hắn cười mỉm nhưng tôi có thể thấy được sự ranh ma đằng sau nụ cười ấy. Nếu có thể, tôi muốn cắn chết hắn tại đây luôn.

“Bỏ em ra, em không muốn nữa.” hắn không cho tôi thỏa mãn, tôi cũng chẳng thiết tha gì giúp hắn thỏa mãn. Ngồi thẳng dậy, rời khỏi hắn, tôi xuống giường nhặt đồ của mình mặc lên nhưng lại bị hắn giật lấy, tiếp tục ném sang một chỗ khác. Tôi tức giận, bộ mặt chù ụ liếc nhìn hắn, còn hắn thì ngược lại, nhìn tôi đầy phấn khích. Chẳng biết hắn đang bày trò gì với tôi. Hắn luôn lắm kế, ma lanh từ trước rồi, tôi thì chả thể đấu lại với con Cừu biến thái này.

Tiếp tục đi đến tủ đồ mở cửa tủ định tìm một bộ khác, tôi lại bị Paric phá. Hắn đóng cửa lại đứng tựa vào cửa tủ, chắn không cho tôi lấy đồ, lại giở cái nụ cười ấy. Tôi thật sự phát cáu.

“Ngài muốn cái gì đây?”

“Em nói thử xem.”

Nói cái gì chứ? Tôi nổi cáu còn không đủ bình tĩnh để chơi trò đoán mò với hắn đâu. Mặc kệ hắn, tôi xoay đi tìm bộ đồ khi nãy bị hắn ném đi. Cổ tay bất ngờ bị nắm lại, hắn kéo một phát khiến tôi nhào ngược vào lòng hắn. Sức chịu đựng của tôi không thể tiến xa hơn nữa, tôi vung tay ra đánh đánh hắn.

“Bỏ ra, ngài muốn gì? Em bực rồi đấy. Để em yên.”

Chẳng nói chẳng rằng, hắn hai tay nắm chặt eo tôi nhấc lên cái một. Mang đến bên giường rồi quăng tôi lên đó không chút thương xót. Còn chưa hết bất ngờ vì bị thảy lên giường hai tay tôi lại bị trói bởi một sợi dây chẳng biết Paric lấy từ đâu ra. Hắn cột tay tôi vào một góc giường và bắt đầu trò chơi của hắn.

“Tại sao ngài làm vậy?”

“Để em nhận ra bản thân đã làm gì.”

“Em có làm gì đâu chứ? Ý ngài là thế nào?” tôi cố nhớ lại xem mình đã làm gì khiến hắn không hài lòng nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra.

“Không biết, em tự nhớ đi.” cái điệu bộ này là thế nào? Hắn đang dỗi và trừng phạt tôi? Nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ?

“Ngài phải nói em mới biết được em đã làm gì sai chứ...hưm...” vô vàn nụ hôn ập đến, lên môi, lên mặt và khắp cơ thể tôi. Hết hôn rồi lại vuốt ve, kích thích cho tôi hưng phấn. Đã đến lúc hắn trở thành que dim, hắn châm ngòi đốt cháy tôi nhưng tôi không thể đốt cháy ngược lại hắn. Chỉ có thể bị hắn chơi đùa khiêu khích và bất lực nằm đó để ham muốn mỗi lúc một dâng lên nhưng không được thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.