Ngại Gì Lên Giường

Chương 6: Chương 6: Đây mới là tác phong của Tống Lương Thần . . .




Tống Lương Thần trông thấy Hứa Tử Ngư nhất thời liền sửng sốt, hắn mới rời khỏi đây không tới nửa ngày, sao cô ấy lại có bản lĩnh đem chính mình làm thành cái bộ dạng này chứ.

"Bị sao vậy?"

"Không có sao, chỉ là tấm kính rớt xuống."

"Sao không cẩn thận như vậy!"

"Cậu tới thật đúng lúc, giúp tôi mở cửa đi." Đem ví tiền đưa cho hắn :"Chìa khóa ở bên trong ví." Hứa Tử Ngư cảm thấy sự mạnh mẽ của bản thân đã đến mức cao nhất rồi, cô cũng không quan tâm đến ánh mắt dò xét của Tống Lương Thần nữa, toàn thân vô lực tựa vào tường.

Bởi vì lúc đi bệnh viện rất gấp, nên đèn ở trong nhà cũng không kịp tắt, cửa vừa mở ra hai người liền một trước một sau bước vào nhà.

Dưới lầu năm ở trong xe, Đào Duy Hiên thấy cầu thang lầu năm phát sáng, liền khỏi động xe rời khỏi chung cư. Nếu hôm nay có người nào đó nói cho hắn biết sẽ xảy ra chuyện này, thì hắn chỉ nghĩ đó là tưởng tượng mà thôi, nhưng sự thật chứng minh, có một số người sẽ xuất hiện trong những tình huống bất ngờ.

"Miểng thủy tinh ở đâu?"

"Phòng vệ sinh."

"Vậy cậu ngồi ở đây đi, tôi đi dọn dẹp một chút."

"Tống Lương Thần cậu không hề thiếu nợ tôi" Hứa Tử Ngư mệt mỏi vuốt vuốt cái trán :"Chúng ta có thể thành thục một chút, đem chuyện đã làm coi như chưa từng xảy ra được không?"

"Quả thật đã xảy ra rồi, làm sao lại coi như không xảy ra được chứ. . . . . ."

"Được rồi, cậu nên nhớ là tôi hôn cậu trước. Chuyện này cả hai chúng ta đều có trách nhiệm, cũng không có gì quan trọng đâu, tôi không ngại."

"Hứa Tử Ngư!"

"Tôi nói xong rồi, cậu không cần phải nói gì nữa, chúng ta hãy như trước đây không tốt sao, hay là cậu muốn cả đời này không gặp tôi nữa, tôi có thể phối hợp." Hứa Tử Ngư nhìn hắn, đem cái gối ôm đang cầm trong tay ném lên ghế sa lon.

"Người đàn ông lúc nãy là ai thế?"

Lời nói của Tống Lương Thần khiến cho cô có chút sửng sốt, sau đó giận quá nên chỉ biết cười :"Có cần thiết nói cho cậu biết không? Lớp trưởng!" Hai chữ lớp trưởng kia từ từ được nhả ra, nhẹ nhàng nhưng lại một lần nữa phân rõ quan hệ hai người.

"Tôi sẽ , chúng ta. . . . . ."

"Tống Lương Thần cậu hãy nhìn tôi đây" Hứa Tử Ngư đứng dậy chắn ở trước mặt của hắn, hai con mắt sáng lấp lánh :"Chúng ta hãy là bạn học bình thường đi, quá khứ như thế nào, thì bây giờ sẽ như vậy, tương lai cũng thế thôi. Tôi không muốn cậu phụ trách, tôi có cuộc đời của tôi."

Tống Lương Thần nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của người con gái trước mặt, hiện tại cô là cực kỳ nhếch nhác, trên người mặc bộ đồ ngủ nhiều nếp nhăn, trên áo còn dính vết máu đỏ sậm, tay trái thì bao băng gạc, bộ mặt mệt mỏi không có chút thần sắc nào, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng ngời cùng kiêu ngạo như vậy, thần thái này hắn chưa từng trông thấy qua.

Tống Lương Thần gật đầu một cái, vẫn kiên trì thu dọn xong mảnh thủy tinh trong phòng vệ sinh mới đi. Hắn cúi đầu cẩn thận đem mọi ngóc ngách nhìn một lần nữa, nhưng lại không trông thấy người phụ nữ đang ôm cánh tay, nước mắt trong con mắt quật cường đảo quanh. ( diepdiep: Chị Ngư nhà ta đang kìm nén cảm xúc đó mà.)

Ngày hôm sau, có thợ đến nhà cô lắp gương, kích thước giống y hệt như tấm kính trước một ly cũng không sai. Mà Tống Lương Thần cũng như trước đây vậy*, không có chút tin tức gì nữa. ( * Làm đúng như yêu cầu của chị Ngư đó, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả đó mà.)

Đây mới chính là tác phong của Tống Lương Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.