Ngại Gì Từng Yêu Anh

Chương 5: Chương 5




Uống hết một ly, Đồng Kỳ khẽ liếm chút rượu còn vương trên khóe môi. Liêu Thành Xuyên hơi nhíu mày rồi lại cười nói: “Cảm ơn Đồng tiểu thư vì những bố trí hôm nay, tôi thực sự rất hài lòng.”

Đồng Kỳ buông ly rượu, nói: “Bố trí hôm nay Liêu tổng vẫn nên cảm ơn giám đốc Hà, chiều nay cô ấy đã đích thân giám sát đấy.”

Liêu Thành Xuyên cười khẽ: “Lương Nguyệt là bạn lâu năm của Tín Lập chúng tôi mà.”

Hà Lương Nguyệt đứng bên cạnh đỏ mặt, khó nén nổi sự vui sướng.

Đồng Kỳ cười, nói với Trương Hoài Viễn bên cạnh: “Em trở về nghỉ ngơi chút.”

Trương Hoài Viễn gật đầu: “Anh đưa em đi.”

“Ừm.”

Trương Hoài Viễn cười cười chạm ly với Liêu Thành Xuyên rồi nói: “Đợi lát nữa tôi quay lại rồi mời anh vài ly.”

“Được.”

Liêu Thành Xuyên tùy ý lắc nhẹ ly rượu, đôi mắt hơi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đồng Kỳ chào hỏi Hà Lương Nguyệt rồi xoay người ra khỏi lễ đường, giám đốc như cô đã kính rượu vài vị khách quan trọng, vậy là đủ rồi.

Trương Hoài Viễn tiễn người ra ngoài xong còn muốn đưa cô lên tận văn phòng.

Đồng Kỳ ngăn cản, nói: “Anh quay lại đi.”

“Anh đưa em lên.”

“Không cần đâu.”

Cuối cùng vì Đồng Kỳ kiên trì từ chối nên Trương Hoài Viễn chỉ đi cùng cô đến thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh giữ lấy khung cửa nói: “Cho anh một cơ hội đi.”

Đồng Kỳ cầm theo di động, cười cười đẩy anh ra ngoài: “Hẹn gặp lại.”

Cửa chậm rãi khép lại.

Đồng Kỳ đi dọc theo hành lang. Hôm nay là một ngày bận bịu, cô đã sớm mệt mỏi, kiên trì đến lúc này là do dựa vào nghị lực. Thế nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể lập tức rời đi.

Tiệc dưới tầng vẫn còn tiếp tục. Cô phải chờ đến khi kết thúc mới có thể tan làm.

Ngồi một lúc trong văn phòng, đôi mắt càng ngày càng díu lại, mí mắt dần rũ xuống. Cô từ từ tựa lưng vào ghế ngồi, thần trí mơ hồ đi vào giấc ngủ.

Một tiếng chuông chói tai vang lên, Đồng Kỳ ngay lập tức tỉnh dậy, mặc kệ đầu óc chưa tỉnh táo mà nhận điện thoại.

Đầu bên kia là tiếng của một nhân viên: “Giám đốc, chị còn ở trên tầng ạ?”

Đồng Kỳ ừm một tiếng, xoa nhẹ dưới cổ: “Mấy giờ rồi?”

“12 giờ ạ.”

“Khách đi hết rồi à?” Thời gian của tiệc tối là từ 6 rưỡi đến 9 rưỡi tối.

“Vâng. Bọn em cũng thu dọn xong rồi, chuẩn bị về đây ạ.”

“Được, vậy tan làm đi.”

Cúp điện thoại, Đồng Kỳ xoa nhẹ dưới cổ, nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi ngây ngốc một lúc. Cô với tay cầm lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu ra châm lửa.

Đặt thuốc trên môi hút hai hơi, thon dài ngón tay nhẹ nhàng búng tàn thuốc, chờ đến lúc chỉ dư lại nửa điếu thì cô mới ngậm thuốc dọn dẹp một chút rồi xuống tầng.

Cô chào hỏi bảo vệ trực đêm rồi đi đến chỗ đỗ xe.

Không khí hiện giờ cực kỳ oi bức. Cô dựa vào bên cạnh xe hút nốt nửa điếu thuốc còn lại rồi mới lên xe.

Xe đi một đường tới tiểu khu.

Sống một mình nên trong nhà vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh.

Cô đổi giày rồi mở TV. Thấy trong phòng khách cũng chút thanh âm cô nàng mới bắt đầu đi rửa mặt. Ngẩng mặt lên từ trong nước, cô thấy dưới mắt thật sự có quầng thâm.

Cô ghé sát vào nhìn, nhỏ giọng nói thầm: “Chậc, già rồi.”

Già rồi thì phải làm sao đây, già rồi thì phải tìm bạn đời.

Bước ra từ trong phòng tắm, cô ngồi trên sô pha vừa sấy tóc vừa nghĩ ngợi. Có nên tìm một người để yêu đương không nhỉ?

Trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng kia của Liêu Thành Xuyên.

Thời gian trôi ngược về năm 17 tuổi ấy, cô cao nhất, hắn cao tam*, hắn sắp được tuyển thẳng vào một đại học danh giá ở thành phố B. Đồng Kỳ nghe thấy tin tức này lập tức ngồi thẳng dậy, nửa bên mặt còn bị hằn dấu vết do ngủ quá lâu. Cô quay đầu hỏi Vu Hân: “Mày nhắc lại lời mày vừa nói lần nữa đi.”

*Chú thích chút: cao nhất là lớp 10 bên mình, cao tam thì là lớp 12

Vu Hân nhịn cười nhìn nửa bên mặt của cô, nói: “Ờm, nam thần nhà mày không đợi đến khi tốt nghiệp, trực tiếp được tuyển thẳng, có khi còn chẳng phải thi đại hoc nữa ——”

“Đệt ——”

Vu Hân che miệng cô lại: “Hoa khôi à, mày đừng đệt mà.”

Rất nhiều người nhìn qua.

Các bạn học đều, mấy bạn học nam còn trêu chọc: “Đồng Kỳ, cậu muốn đệt ai vậy hả?”

Đồng Kỳ trừng mắt nhìn mấy bạn hoc đó một cái rồi lôi Vu Hân ra khỏi phòng học. Cô gãi đầu cào tóc hỏi han một lúc rồi thất thần.

Tay cô gắt gao nắm lan can, “Sao mà tao thi vào B đại nổi.. Tao chỉ có thể thi vào chuyên khoa của cái trường bên cạnh B đại thôi.”

Vu Hân không thể tin nổi: “Mày nói gì? Mày thật sự muốn đi theo anh ta đến thành phố B? Nơi đó cách chỗ này của chúng ta xa lắm, không được, tao không cho mày đi.”

Ánh mắt mơ màng mất đi tiêu cự lại lần nữa dịch về, cô nhìn Vu Hân: “Nếu có tình yêu, đi lại xa một chút chắc không sao nhỉ?”

Vu Hân: “...Ừa, chắc thế.”

Đồng Kỳ cười: “Vậy được rồi, tao đi tỏ tình đây. Nếu thành công thì tao sẽ đi theo anh ấy đến thành phố B.”

Vu Hân: “Gì?”

Mày mẹ nó điên rồi.

......

Thật sự điên rồi.. Đồng Kỳ lấy lại tinh thần, phát hiện cánh tay đã đổ mồ hôi, cô vội lau sạch tay. Xong xuôi, cô tắt máy sấy, đứng dậy, tắt TV đi ngủ.

Đã rạng sáng một giờ rồi, lại là một ngày thức đêm.

Nữ nhân già 28 tuổi chịu không nổi mà.

Ba ngày sau, Đồng Kỳ đúng lúc có hai ngày nghỉ, cô hẹn Đồng Mạn cùng đi xem phòng. Đồng Mạn đeo kính râm, lẩm bẩm lầm bầm: “Mày mua cùng chỗ với Vu Hân không phải là được rồi à, sao phải tìm chỗ xa như vậy cơ cứ.”

Đồng Kỳ nhìn căn hộ trước, nói: “Tao không muốn phải nuốt cẩu lương.”

Đồng Mạn phì cười, lại nhìn gáy cô, tiến lên khoác bả vai cô: “Liêu Thành Xuyên thấy mày xong thật sự không có phản ứng gì à? Không nhận ra mày?”

“Ừ, hắn không chỉ không nhận ra tao, mà còn nói là tao không phải loại hình mà hắn thích.”

“Thế hắn thích loại hình nào?”

“Loại hình như Tử Đồng ấy.”

“Đệt.”

Đồng Mạn không nói thêm nữa.

Cô cảm thấy tâm tư Đồng Kỳ vẫn chưa từng thay đổi.

Thế nhưng Đồng Kỳ thực sự rất tiêu sái. Cho dù từng bị từ chối, khó chịu mà khóc lóc náo loạn nhưng lúc lên đại học cô lại trải qua những ngày tháng cực kỳ thong dong tự tại.

Còn có một cuộc tình bốn năm, cuối cùng nguyên nhân chia tay là do Đồng Kỳ không muốn kết hôn.

Người bạn trai thứ hai quen ngay dưới mí mắt mấy người các cô, chủ yếu là vì tình ——

Không sai, chính là vì thân thể. Anh bạn trai kia thật sự là một đại soái ca.

Cuối cùng chia tay, cũng vẫn là vì Đồng Kỳ không chịu kết hôn.

Đến nỗi sau này, Đồng Kỳ nhiều ít gì cũng giao du với kha khá người, tung hoành qua vạn bụi hoa, từ trước đến nay chưa từng thuyền.

Không chịu kết hôn, không muốn kết hôn nói vào mấy năm trước thì còn được. Hiện tại đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn không định kết hôn thì có rất nhiều chuyện phải nói.

Đồng Kỳ cầm di động quay bố cục phòng ở cho mẹ cô nhìn.

Tiêu Ngọc Mai ở đầu bên kia nhìn một lúc rồi nói: “Nhìn không tệ, không cần mua chỗ quá lớn đâu, mẹ với bố con cũng không định ở đó quá lâu.”

Đồng Kỳ cười: “Mua để bố mẹ muốn ở bao lâu thì ở bấy lấu.”

“Hoàn cảnh nơi đó nhất định tốt bằng quê chúng ta ở bên này, nếu con thấy được thì cứ mua đi. Có đủ tiền không đấy?” Tiêu Ngọc Mai nhìn sô pha bên cạnh con gái. Mọi thứ đã được trang hoàng đầy đủ, chỉ cần xách túi vào ở là được. Thật sự rất phí tiền.

“Đủ ạ, con bán nhà cũ đi là đủ ấy mà.” Đồng Kỳ đã tính toán toàn bộ tiền mấy năm nay tích cóp được, thêm khoản tiền bán nhà cũ kia nữa là đủ.

“Không đủ nhớ nói cho ba mẹ, mẹ cho con tiền.” Trong nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất cho nên vợ chồng bà luôn muốn đem những gì tốt nhất cho con bé.

“Vâng ạ. Mẹ xem phòng ngủ này nè, chỗ này còn có một cái ban công nhỏ nữa, cả gác mái nhỏ nữa. Nhìn thích ghê phải mẹ? Đến lúc đó con phơi quần áo trên này, cửa kính có thể mở ra nữa ——” Đồng Kỳ vừa nhìn vừa nói chuyện với Tiêu Ngọc Mai.

Giám đốc bán phòng đứng bên cạnh không nói gì nhưng mặt lại cười xán lạn.

Đồng Mạn cũng ghé vào màn hình điện thoại chào Tiêu Ngọc Mai, Tiêu Ngọc Mai cũng rất nhiệt tình chào hỏi trò chuyện với Đồng Mạn. Lúc đầu bà và ba của Đồng Kỳ làm việc tại công ty ở thành phố S, sau khi Đồng Kỳ tốt nghiệp đại học thì hai người lại bị điều đến chi nhánh của công ty tại quê quán.

Mãi đến tận năm trước mới về hưu.

Đều quen biết mấy cô bạn tốt này của Đồng Kỳ.

Sau khi xem xét xong xuôi, cô xuống tầng ký hợp đồng.

Giám đốc bán phòng không ngừng khen Đồng Kỳ thật tinh mắt, những phòng có gác mái nhỏ của cả tòa nhà chỉ còn dư đúng phòng của cô. Vừa ra đến cửa thì cửa thang máy đối cũng mở ra.

Một dì xách hai ba túi đồ ăn đi ra từ thang máy, trong lúc bà đang đi thì một đống hành rơi xuống đất. Bà có chút ngạc nhiên nhìn xuống đất, định khom lưng nhặt nhưng đồ vật đang cầm lại quá nhiều.

Đồng Kỳ đến gần, khom lưng nhặt đồ lên nhét lại vào trong túi của dì kia. Rossi lập tức nói: “Cảm ơn, cảm ơn nhiều, cháu chuẩn bị dọn đến phòng bên cạnh ở à?”

Đồng Kỳ nhìn thoáng qua, cười nói: “Đúng vậy ạ, trông phòng này không tồi.”

Rossi nói: “Đúng là khá tốt, nơi này rất an tĩnh.”

Đồng Kỳ cười: “Cháu nhìn trúng cái gác mái nhỏ ở đây.”

Rossi nói: “Ài, gác mái nhỏ chỉ có vị trí kia của các cháu mới có chứ phòng con trai dì bên này thì không, được cái không gian cũng khá rộng rãi.”

“Ra vậy, hóa ra giám đốc bán phòng không lừa cháu.”

Rossi nghe xong lièn sửng sốt, nửa ngày sau phản ứng lại nở nụ cười, nói: “Sau này vào ở rồi, có rành thì sang nhà bên này chơi, dì nấu cơm cho cháu ăn.”

“Cảm ơn dì ạ.”

Bọn cô bước vào trong thang máy. Rossi đã tới cửa nhà, cắm chìa vào ổ khóa xong lại quay đầu cười với Đồng Kỳ một cái, Đồng Kỳ cũng tươi cười với bà.

Đồng Mạn ghé sát vào Đồng Kỳ nói: “Hiếm thấy nha, bác gái này không nói mày bộ dạng yêu khí mà còn định làm cơm cho mày ăn nữa.”

Đồng Kỳ đẩy mặt cô ra: “Tao bộ dáng yêu khí lúc nào chứ.”

“Rất nhiều người đều nói vậy mà, mẹ bạn trai cũ của mày không phải nói mày bộ dạng yêu khí sao?” Đồng Mạn phì cười.

Đồng Kỳ: “Đúng vậy, người như tao hẳn là nên độc thân cả đời.”

Đồng Mạn lắc đầu: “Không, vẫn có nam nhân có thể thu phục được mày.”

Giám đốc bán phòng đi bên cạnh làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi xuống tầng. Đồng Kỳ đi ký hợp đồng, hai ngày sau nhà cũ của cô sẽ có người tới xem phòng. Cô và giám đốc bán phòng bàn bạc xong xuôi, trước trả 50%, chờ phòng kia của cô bán xong thì lại trả nốt 50% còn lại sau.

Nhưng phòng bên này có thể dọn vào ở trước.

Lấy xong hợp đồng và chứng nhận bất động sản, Đồng Kỳ cười cười nhìn quyển sổ mới tinh. Mấy tháng tới có khi lại phải thắt lưng buộc bụng rồi.

Dù vậy thì cô cũng chưa bao giờ bạc đãi chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.