Ngại Gì Từng Yêu Anh

Chương 7: Chương 7




Vẻ mặt Liêu Thành Xuyên nhàn nhạt, “Ưu tiên phụ nữ trước.”

Đồng Kỳ cũng không khách khí, lập tức cúi người đánh bóng. Bi trắng lăn trúng vào những quả bóng đang tụ bên nhau, mà ngay sau đó bi số 10 cũng chuẩn xác lăn vào lỗ.

Trương Hoài Viễn lập tức trầm trồ khen ngợi!

Liêu Thành Xuyên cười như không cười: “Không tệ, tiếp tục đi.”

Đồng Kỳ mỉm cười nhìn quanh bi trắng. Hai chân cô hơi khuỵu xuống, giữ nguyên tư thế tiêu chuẩn và bả vai thả lỏng, phần eo mềm mại cong xuống, vòng cổ bạch kim trên cổ khẽ lướt qua phần ngực. Tư thế chuyên nghiệp như vậy ở trên người cô quả thực gợi cảm không chịu được. Phía trước có hai bi mà cô nhắm đến, Đồng Kỳ trực tiếp chọc gậy, ngay sau đó bi số 9 liền lăn xuống lỗ.

Trương Hoài Viễn lại lần nữa trầm trồ khen ngợi!

Những người khác cũng vỗ tay theo.

Liêu Thành Xuyên nhướng mày, hắn cười nhẹ: “Đây là chuẩn bị đánh vào liên tục, không để tôi chạm vào bóng luôn hả?”

Đồng Kỳ nhẹ liếc mắt nhìn hắn một cái: “Vậy đợi lát nữa Liêu tổng khóc cho tôi xem nhé?”

Liêu Thành Xuyên lại cười, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đè lên mép bàn: “Chậc, chỉ có nữ nhân mới khóc lóc đòi dừng lại thôi chứ nhỉ...”

Tay cầm gậy của Đồng Kỳ hơi cứng lại, cô cắn răng.

Lần đầu tiên nghe thấy hắn nói chuyện kiểu này.

Mẹ nó.

Mà các nam nhân khác ở đây đều get được chuyện này, sôi nổi nở nụ cười, tiếng cười ái muội không rõ. Đồng Kỳ mặc kệ bọn họ, cô có một vẻ ngoài như vậy nên sẽ trắc trở nhiều hơn các cô gái khác một chút. Cô tiếp tục chơi, viên bi thứ ba đang lăn gần tới lỗ thì xoay hai vòng.

Nhưng thật đáng tiếc, bóng cứ như vậy dừng lại.

Tiếng khen Trương Hoài Viễn định thốt ra nghẹn lại trong cổ họng. Đồng Kỳ đứng thẳng dậy nhìn quả bóng kia. Vừa rồi lúc cô chọc cơ, động tác thì rất đúng nhưng lại không dùng đủ lực. Nếu dùng lực mạnh hơn chút nữa thì bóng này nhất định đã vào lỗ rồi. Cô nhìn Liêu Thành Xuyên: “Liêu tổng, mời.”

Liêu Thành Xuyên rất bình tĩnh, hắn không chút hoang mang mà nhìn chỗ bi trên bàn. Nam nhân vai rộng eo thon, áo sơ mi trắng mặc ở trên người hắn trông thực sự phong độ nhẹ nhàng, vừa ưu nhã lại vừa cấm dục, lại đeo thêm cả kính trên mũi, nhìn như là thân sĩ tới từ thời trung cổ vậy.

Bộ dáng hắn cầm gậy bi a nhìn bi thật sự rất mê người.

Đồng Kỳ nhìn hắn một cái, rồi không quá dám nhìn tiếp nữa, sợ không dứt tầm mắt ra được.

Hắn nhẹ nhàng tháo kính xuống đặt ở bên cạnh người, đôi mắt híp lại. Bi trắng ở ngay trước mặt hắn, hắn nhìn đến bi số 1 cách đó không xa, ở tận đuôi bàn. Mà những viên bi khác của hắn đều phân bố tán loạn, quan trọng nhất chính là nhiều ít gì đều bị bi của Đồng Kỳ vây quanh.

Trong trường hợp này thì chỉ có bi số 1 là có thể lựa chọn.

Gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bi số 1, đó thật sự là một vị trí tốt nhất ngắn gọn nhất. Chỉ cần gậy của hắn chọc nhẹ một chút, 90% là có thể thể vào lỗ.

Mà đúng lúc này, hắn chọc gậy. Ngoài dự kiến của mọi người, bi trắng trực tiếp lăn qua những viên bi chắn đường, lăn tới bi số 3 đang bị chắn bởi bi số 11, cạch, vào lỗ. Những người khác sửng sốt hai giây, ngay sau thốt ra một tiếng hay, âm thanh này còn nhiệt liệt hơn lúc nãy vừa khen Đồng Kỳ.

Đồng Kỳ chỉ liếc mắt qua cách đánh này một cái thì liền biết ngay rằng trình độ của hắn ở trên cô.

Cô không hé răng, nhìn chằm chằm vào sườn mặt tuấn lãng của nam nhân. Hắn đứng thẳng lên, vòng qua đầu bên này nhìn bi trắng.

Trương Hoài Viễn vỗ vỗ cái bàn: “Liêu tổng, đừng quên rằng đối thủ của anh là phụ nữ đấy nhé.”

Lời này vừa dứt, Đồng Kỳ liền đẩy đẩy Trương Hoài Viễn một chút, những người khác bật cười. Liêu Thành Xuyên khẽ nâng mắt, mang theo một tia trào phúng: “Vậy muốn tôi làm gì đây? Nhường chút hả?”

Đồng Kỳ cắn răng: “Không cần, ngài cứ tiếp tục.”

Liêu Thành Xuyên khóe môi hơi câu, vẫn không chút hoang mang.

Lại chọc một gậy, trình độ khi gậy này còn cao hơn, bi số 1 chạm vào bi số 2 rồi cả hai cùng rơi xuống lỗ.

“Hay!”

“Đánh hay lắm!”

“Liêu tổng, trình độ này của anh đúng là, chậc chậc...”

Nam nhân bình tĩnh như lúc đầu, thần sắc nhàn nhạt, khớp xương hiện rõ trên tay. Hắn lần nữa khom lưng, mục tiêu lần này chính xác là bi số 4.

Thế nhưng không biết vì sao bi trắng đang lăn một nửa thì tốc độ chậm lại không ít, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh bi số 4.

Bi này còn chưa tới mục tiêu.

“Đây là nương tay đấy à?”

“Đừng nhường rõ ràng như vậy chứ...”

“Đúng đấy đúng đấy...”

Mọi người đồng thời nhìn về phía Đồng Kỳ, cô nghiến răng nghiến lợi cầm gậy lên. Chỉ thấy nam nhân kia lại lần nữa đeo kính lên, hai mắt đằng sau kính theo hài hước tựa như muốn nói nhường cô đó...

Nương tay đến mức mặt Đồng Kỳ đỏ bừng vì tức.

Ai muốn hắn nhường chứ! Đồng Kỳ Siết chặt gậy. Liêu Thành Xuyên thân sĩ ra ý mời, cũng nói: “Không cẩn thận nên dùng hơi thiếu lực một chút.”

Hắn chưa nói dứt lời thì mọi người xung quanh đã cười lên. Đồng Kỳ đáp: “Vậy thì ngại quá, có khả năng anh sẽ không đụng được đến gậy nữa đâu.”

Nếu hắn đã nương tay thì cô liền tiếp chiêu.

Liêu Thành Xuyên cười, tươi cười cũng là ý mời.

Đồng Kỳ nhịn không được liếc mắt trừng hắn một cái. Ngay sau đó, cô bắt đầu một lượt đại càn quét, đánh hết tất cả bi trên bàn vào lỗ. Bi số 8 cuối cùng cũng theo gậy của cô mà rơi xuống lỗ.

Trên bàn chỉ còn lại có mấy viên bi của Liêu Thành Xuyên.

Đồng Kỳ thắng một cách rất bi tráng, mọi người cười haha một trận, không khí rất nhẹ nhàng. Nếu thắng tử tế thì chắc chắn Đồng Kỳ có thể đúng lý hợp tình đòi nụ hôn kia của hắn.

Thế nhưng vì hắn cố ý nương tay khiến cô không hề đề cập tới nụ hôn kia nữa. Có lẽ đây chính là thủ đoạn của Liêu Thành Xuyên.

Hắn không vui.

Cho nên hắn cố tình nương tay.

Những người khác cười cười, tản ra tự mình chơi. Đồng Kỳ buông gậy bi a, vừa cọ xát tay vừa đi về phía toilet. Toilet ở câu lạc bộ tư nhân được trang hoàng như phòng khách vậy, cũng chẳng phân nam nữ. Đồng Kỳ giải quyết xong nhu cầu sinh lý đi ra, đặt tay dưới vòi nước cảm ứng, cúi đầu rửa sạch mồ hôi trên tay.

Tóc cô rũ trên hai bên sườn mặt, mềm mại mà đáp ở trên vai cô. Cửa toilet phía sau bị đóng lại, trong gương hiện lên hình ảnh một bóng người đang đi đến.

Đồng Kỳ vừa mới ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt của Liêu Thành Xuyên trong gương.

Cô ngẩn ra hai giây, ngay sau đó nhếch môi cười, nghiêng đầu lấy khăn giấy để lau tay. Bỗng nhiên, một đôi tay lại đặt trên bả vai của cô rồi xoay người cô lại..

Đồng Kỳ vẫn đang kinh ngạc thì cằm đã bị hắn nắm lấy, khóe môi hắn mang theo một nụ cười xấu xa: “Không phải cô nói là nếu thắng thì muốn được thưởng sao?”

Đồng Kỳ nhăn mi: “Anh nương tay với tôi rõ ràng như vậy rồi... Ưm...” Trước mắt chợt tối sầm lại, môi bị lấp kín, hơi thở của nam nhân ập vào trước mặt, Đồng Kỳ mở to hai mắt. Tay Liêu Thành Xuyên đặt sau gáy cô, chiếc lưỡi ấm áp trực tiếp cạy miệng cô ra để tiến vào, làm loạn một lượt trong miệng cô.

Đầu lưỡi bị trêu đùa khiến thân mình Đồng Kỳ mềm nhũn, người bị bế lên bồn rửa tay. Một khắc kia trời đất quay cuồng, nam nhân này hôn vô cùng nhiệt tình. Cô đã đợi giây phút này quá nhiều năm rồi. Cô trở tay ôm lấy cổ hắn rồi dán người vào người hắn, thừa nhận đầu lưỡi ấm áp bá đạo của hắn. Cô thậm chí còn cảm thấy sự ướt át nơi khóe môi, đó là nước bọt ——

Cô theo bản năng mà mở to mắt liền nhìn thấy hắn rũ mắt, dường như đang ngắm sắc mặt say mê của cô. Đầu lưỡi hắn cuốn chặt lấy lưỡi cô, răng nhẹ nhàng cắn môi cô. Cả người Đồng Kỳ run lên, bỗng nhiên cảm thấy không thể tin nổi. Cô thật sự hôn môi với Liêu Thành Xuyên!

Từ năm 17 tuổi đến tận bây giờ, đến tận bây giờ....

Váy bị vén lên trên một chút, bàn tay của nam nhân theo đùi sờ soạng đi lên. Đồng Kỳ càng run rẩy hơn, cô há mồm cắn môi dưới của hắn, bàn tay cô lập tức chặn tay hắn lại không cho hắn tiếp tục sờ lên trên nữa. Cô thở dốc nói: “Ai cho anh sờ chứ, ta chỉ nói là muốn một nụ hôn thôi!”

Hắn khẽ mở miệng, vừa nói chuyện vừa cắn môi cô như là đang ăn thạch trái cây, cười nhẹ: “Sờ một chút thôi mà, cũng chẳng định làm cô.”

“Cút!”

Đồng Kỳ hung hăng đẩy hắn ra.

Liêu Thành Xuyên lùi về sau hai bước. Hắn thong dong bình tĩnh nâng lên ngón cái lau nước bọt trên khóe môi, thần sắc lười nhác nói: “Được rồi, thưởng cho cô đó, chơi không tệ.”

Đồng Kỳ ngồi trên bồn rửa tay bình phục lại trái tim đang rộn ràng. Mặt cô vừa nóng vừa hồng, môi càng bị hắn cắn đến đỏ tươi, đôi mắt phượng kiều diễm mang theo hơi nước, ngực phập phồng, cả người đều gợi cảm. Hai tay cô chống lên bồn rửa tay để nhảy từ trên xuống, giày cao gót rơi xuống đất cộp một tiếng.

Cô cười: “Cảm ơn đã khích lệ.”

Hắn cười một cái rồi nghiêng thân mình về phía bồn rửa tay, khi cọ qua người cô thì thấp giọng nói: “Môi rất mềm, giống như bọt biển vậy.”

Mặt Đồng Kỳ càng hồng hơn, cô cắn răng nói: “Môi nữ nhân nào mà không mềm chứ? Môi anh cũng rất mềm, hương vị không tệ.”

Tiếng nước róc rách chảy, tiếng cười của hắn lại khẽ vang lên: “Tôi mềm? Lại hôn thêm lần nữa?”

Đồng Kỳ bị đùa giỡn đến mức mềm cả chân, cô híp mắt nhìn người đàn ông kia. Hiện tại cô thừa nhận, qua mười một năm, người đàn ông này đã thay đổi không ít.

Thiếu niên cao ngạo kia đã bị thời gian che phủ mất.

Nàng dẫm lên giày cao gót đi ra mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa lại, cô hơi dừng một cút. Liêu Thành Xuyên như có mắt sau gáy vậy, lập tức nói: “Tôi sợ người đàn ông của cô phát hiện chúng ta hôn nhau nên đã khóa cửa đấy.”

Đồng Kỳ: “......”

Cô nhớ ra rồi, cô từng nói với hắn Trương Hoài Viễn là bạn trai cô.

Hay thật đấy. Liêu Thành Xuyên từ một thiếu niên cao ngạo khi xưa đã trở thành nam nhân không biết tiết tháo là gì của hôm nay. Đồng Kỳ bị hiện thực đánh đến mức không kịp trở tay.

Vừa mở cửa đi ra ngoài thì gặp phải Trương Hoài Viễn. Trương Hoài Viễn giơ tay ngăn cô lại, cười nói: “Anh còn đang nghĩ xem có phải em rơi vào trong bồn cầu hay không mà cứ ngồi mãi trong toilet không ra, đang định đi vớt em lên đây này!”

Đồng Kỳ bất đắc dĩ: “Đúng vậy, sao anh không tới sớm thêm chút nữa đi.”

Liêu Thành Xuyên phía sau cũng ra tới nơi, hắn khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ẩn chứa sự hài hước này hướng thẳng đến cô. Trương Hoài Viễn cũng nhìn về phía Liêu Thành Xuyên, nói: “Liêu tổng đi toilet cũng lâu thật đấy.”

Liêu Thành Xuyên cười nói: “Không lâu bằng Đồng tiểu thư.”

Nói xong liền đi ngang qua bọn họ.

Đồng Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn sau lưng Liêu Thành Xuyên một cái.

Kế tiếp, vài nam nhân đều tới khiêu chiến Đồng Kỳ, cô đều ứng chiến hết. Liêu Thành Xuyên không chơi tiếp nữa, hắn đeo kính của mình ngồi bên cửa sổ lật xem quyển sách trong tay. Nam nhân đại sát tứ phuwong trên bàn bi a lúc nãy dường như đã biến mất.

Mà cho dù có thêm một nụ hôn thì thái độ của hắn đối với Đồng Kỳ vẫn xa cách như cũ.

Đồng Kỳ đùa nghịch gậy bi a, cũng không quá chú ý tới hắn. Cô không cho rằng một nụ hôn là có thể khiến hắn thích cô.

Một nam nhân đã từng từ chối cô đến tận hai lần, hiển nhiên là cô thực sự không phải kiểu mà hắn thích.

Nụ hôn kia là một sự khiêu khích của cô.

Với hắn, đó có thể là một lần ngoài ý muốn chăng?

___________________________

Chanh: Lười quá... Lười quá... Lười quá đi mất T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.