Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 46: Chương 46: Cô là người phụ nữ của Tưởng Đình Kiệt sao? 2




Editor: HakuYen

Beta: Thơ Thơ

Kỷ Ngôn Tâm căm giận cắn môi, lúc cô còn đang do dự có nên phát hỏa với anh ta hay không, thì cô trợ lý nhỏ bên cạnh đã nhắc nhở cô tốt nhất nên giúp anh ta thay quần áo. Vì vậy, Kỷ Ngôn Tâm không cam lòng giúp Bạch Ý Ca cởi áo sơ mi trên người ra. Tuy rằng cô không thực sự muốn, nhưng khi cô nhìn đến cơ bụng sáu múi của anh ta, ánh mắt chợt phát sáng.

“Không nghĩ tới dáng người tôi lại hoàn hảo như thế có phải không?”

“Đúng vậy!”

Kỷ Ngôn Tâm nghe anh ta nói thế liền thuận miệng trả lời.

Kết quả, ngay lập tức cô liền nghe được chung quanh có tiếng cười trộm, cùng với âm thanh cười nhạo từ chính Bạch Ý Ca.

Thật là vô cùng xấu hổ.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm quả thực là ảo não vạn phần cắn môi. Sau khi cởi áo sơ mi ra, cô cầm lấy kem dưỡng da, đổ một ít vào trong lòng bàn tay, thoa lên cho Bạch Ý Ca.

Cố tình ngay lúc này, Bạch Ý Ca cúi đầu tiến lại gần bên tai cô, hài hước nói: “Còn có thể tự tay sờ sờ cơ thể của tôi, cảm giác như thế nào? Có phải cô thực hạnh phúc hay không?”

“Bình thường, dáng người của anh không có hoàn hảo bằng ngài Tưởng.”

Kỷ Ngôn Tâm vốn chính là thuận miệng đáp lại.

Không ngờ, Bạch Ý Ca nghe vậy kinh ngạc trợn to mắt, hạ giọng hỏi: “Cô và ngài Tưởng đã đi đến loại quan hệ có thể sờ thân thể của nhau rồi à?”

đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Không phải!

Kỷ Ngôn Tâm muốn phản bác, nhưng những lời này nghiễm nhiên là trái với lương tâm.

Vì thế, cô trầm mặc vài giây, Bạch Ý Ca xem như đó là thừa nhận.

“Cô đã là người phụ nữ của Tưởng Đình Kiệt, vì sao anh ta lại muốn an bài cô tới hầu hạ tôi?”

“Chờ một chút!”

Kỷ Ngôn Tâm nhịn không được cắt ngang lời Bạch Ý Ca nói, giải thích: “Tôi và Tưởng Đình Kiệt không có bất kì quan hệ gì, tôi không phải là người phụ nữ của anh ta. À không, tôi và anh ta chính là quan hệ hợp tác. Cho nên anh ngàn vạn lần không được hiểu lầm chúng tôi là cái loại quan hệ kia, tuyệt đối không phải. Còn nữa, tôi cũng không tới hầu hạ anh, tôi chỉ là trợ lý tạm thời thôi.”

“Tôi biết cô chính là người của anh ta.”

Sau một lúc lâu.

Bạch Ý Ca vẫn đưa ra kết luận này.

Thế cho nên, Kỷ Ngôn Tâm bôi kem dưỡng da trong tay lên ống quần của anh ta.

“Tôi phát hiện năng lực nghe hiểu của anh có vấn đề.”

“Nếu cô đã làm dơ quần của tôi, vậy giúp tôi cởi ra đi.”

Giờ phút này, Bạch Ý Ca ở trên cao nhìn xuống liếc cô.

Nhất thời, Kỷ Ngôn Tâm không thể tin tưởng trợn to mắt, cởi áo thì thôi đi, lại còn muốn cởi quần hả? Vấn đề là, hình như sau khi Bạch Ý Ca nhận định cô là người của Tưởng Đình Kiệt, thì lại càng ra sức khi dễ cô thì phải? Chẳng lẽ đây là ghen sao? Nếu là loại nguyên nhân này, thì càng chứng minh Bạch Ý Ca có quan hệ mờ án với Tưởng Đình Kiệt, điều này kỳ thật đối với cô là một tin tức tốt, ít nhất làm cô xác định việc tiếp cận Bạch Ý Ca là không có sai.

“Anh chắc chứ?”

Kỷ Ngôn Tâm giảo hoạt chớp chớp mi mắt.

Nghe vậy, Bạch Ý Ca liếc mắt gật gật đầu, nói: “Tất nhiên, tôi thì có gì mà không chắc.”

Trong nháy mắt, hơn mười ánh mắt chung quanh đều đổ dồn lại đây.

Cuối cùng, Kỷ Ngôn Tâm chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay túm chặt quần của Bạch Ý Ca, động tác như là cố tình chậm rãi đi xuống. Chỉ có cô biết, tay cô đang lôi kéo đồng thời cả hai cái quần trên người Bạch Ý Ca. Nếu cởi ra, đó chính là trực tiếp lộ ra toàn bộ. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Lúc này, Bạch Ý Ca khẽ nhướng mày, không có hành động nào muốn ngăn cản ý đồ của cô.

Sự thật chứng minh, anh ta biết cô muốn làm cái gì.

Chẳng lẽ, anh ta không ngại lộ hàng sao?

Bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy có chút do dự, nên cởi hay là không cởi? Tuy rằng kết quả chắc chắn là cô sẽ chính diện nhìn thấy tiểu đệ của Bạch Ý Ca, nhưng anh ta là đại minh tinh, bị cô xem một cái giống như có hại cũng không phải cô. Quan trọng là, nói không chừng còn có thể đem hình ảnh này của Bạch Ý Ca lên phát sóng trực tiếp, tuy rằng hơi đen tối một chút, nhưng tuyệt đối sẽ làm một đám fan nữ chết ngất.

Quần đang từ từ trượt xuống.

Nhân ngư tuyến của Bạch Ý Ca liền lộ ra trong tầm mắt.

“Linh ∼”

Là tiếng chuông di động của ai đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bỗng chốc, Bạch Ý Ca lười biếng móc di động ra, xem một cái, là Tưởng Đình Kiệt gửi tin nhắn.

“Một vừa hai phải, đừng đùa quá trớn.”

Người nào đó đang tức giận sao?

Có được kết quả này, Bạch Ý Ca đã vừa lòng.

Giây tiếp theo, bỗng dưng anh duỗi tay cầm lấy bàn tay Kỷ Ngôn Tâm đang đặt trên quần mình, ngăn lại hành động của cô, đồng thời giải thích: “Nếu cho cô nhìn tôi lộ ra toàn bộ thân thể, tôi lo lắng đêm nay cô sẽ hưng phấn đến mức không có cách nào ngủ được.”

“……”

Kỷ Ngôn Tâm ngước mắt nhìn anh ta trợn trắng mắt, trong lòng lại yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt quá không cần tiếp tục cởi, bằng không cô có khả năng sẽ bị đả kích nghiêm trọng.

“Hừ, chứ không phải anh không có can đảm bị người khác xem sao.”

Ngoài miệng cô vẫn tuyệt đối không nhận thua.

Bạch Ý Ca nghe vậy lười biếng híp híp mắt, cánh tay đột nhiên ôm lấy bả vai Kỷ Ngôn Tâm, kề sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Nếu cô thật sự muốn nhìn, buổi tối hôm nay cô có thể đến nhà của tôi, đến lúc đó cô hãy tự so sánh xem, tôi và Tưởng Đình Kiệt ai lợi hại hơn?”

Những lời trêu chọc này nghiễm nhiên đã xúc phạm cô.

Bỗng chốc, đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm mặt lạnh hất cánh tay Bạch Ý Ca ra, siết chặt nắm đấm, cố nhịn xuống xúc động muốn đánh người.

“Bạch Ý Ca, anh đừng có quá đáng.”

“Quá đáng? Lời tôi nói có gì sai? Chẳng lẽ cô không phải vì tiết mục phát sóng trực tiếp, vì danh, vì tiền, mà cùng giao dịch Tưởng Đình Kiệt sao?”

Bạch Ý Ca trước sau vẫn cúi đầu, hạ giọng nói chỉ một mình Kỷ Ngôn Tâm có thể nghe được.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm ngước mắt trừng anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không có lấy thân thể làm giao dịch.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.