Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 44: Chương 44: Được, tôi đi hầu hạ anh ta 2




Editor: LucTieuHa 3737

Beta: Thơ Thơ

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Kỷ Ngôn Tâm vang lên. Là một dãy số lạ.

“Điện đến là số riêng của tôi. Tin nhắn ngắn trong đó là công việc của Bạch Ý Ca và số điện thoại riêng của cậu ta.” Tưởng Đình Kiệt đơn giản thô bạo trả lời cô.

Nhưng hình như vì không có tiền lương nên Kỷ Ngôn Tâm bị chuyện này đả kích đến tính tích cực. Bề ngoài thì cô ngoan ngoãn, kỳ thật tất cả đều kháng nghị Tưởng Đình Kiệt.

“Tôi không quen với công ty, có thể phải tốn một khoảng thời gian khá dài để từ từ quen thuộc. Nếu như xảy ra việc đến trễ, lạc đường thì những chuyện này đều có thể được tha thứ phải không?”

“Kỷ Ngôn Tâm.”

Cuối cùng thì mặt của boss Tưởng cũng lạnh.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm bẹp miệng phản bác: “Anh không cần hung dữ với tôi, tôi đi làm không lấy tiền lương thì có thái độ này đã rất tốt, anh đừng có bắt bẻ.”

Lời còn chưa dứt, cô thấy Tưởng Đình Kiệt mở ví tiền ra. Anh lấy ra một xấp tiền, hơn nữa còn là Đô-La Mỹ.

“Ngài Tổng giám đốc Tưởng.” Quả thật là miệng Kỷ Ngôn Tâm cười toe toét chạy tới.

Sau đó, Tưởng Đình Kiệt nhịn không được cầm tiền đập đập đầu cô, nhưng cô vẫn một bộ dạng cười híp mắt.

“Cô là người đàn bà thấy tiền là sáng mắt.”

“Có tiếng nói của đồng tiền, tôi làm việc sẽ đặc biệt nghiêm túc, tuyệt đối không để cho ngài thất vọng.”

Kỷ Ngôn Tâm cười tủm tỉm duỗi tay về phía anh, ánh mắt sáng lên chờ đợi.

Phút chốc trong ánh mắt vạn phần mong chờ của cô, Tưởng Đình Kiệt liền đặt tiền vào lòng bàn tay cô.

Trong nháy mắt, thái độ của Kỷ Ngôn Tâm vô cùng ân cần.

“Ngài Tưởng, bây giờ tôi sẽ đi tìm Tiểu Bạch. Không biết tôi có cần phải mỗi giờ đều báo cáo cho anh mọi tình huống của anh ta không?”

“Tôi chỉ có một yêu cầu, trước tiên là nhận điện thoại của tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Đồng thời lúc nói chuyện, Kỷ Ngôn Tâm nhét tiền vào túi rồi cầm điện thoại lưu lại dãy số của anh.

“Lưu tên Boss Tưởng có đủ khí phách không?”

“Ừ.” Tưởng Đình Kiệt liếc biểu cảm thay đổi thất thường của Kỷ Ngôn Tâm, trong mắt đầy ý cười chính anh cũng không biết.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm vội vàng hỏi: “Tiểu Bạch đang ở nơi nào? Tôi nên gọi điện hỏi anh ta không?”

“Cậu ta đang ở phòng chụp ảnh trên tầng 18 chụp cho tạp chí ngôi sao mùa hè.”

“Được, tôi đi hầu hạ anh ta.”

Ngay lúc Kỷ Ngôn Tâm xoay người, cô cầm điện thoại rồi lén đổi tên của dãy số lưu trên máy thành Tưởng xấu xa.

“Kỷ Ngôn Tâm.”

Sau lưng, đột nhiên không kịp phòng bị mà truyền đến tiếng của Tưởng Đình Kiệt.

Kỷ Ngôn Tâm miễn cưỡng dừng bước chân lại. Cô cảm thấy không tốt cả người đều cứng đờ. Không lẽ chuyện cô lén đổi tên đã bị Tưởng Đình Kiệt biết ư?

“Ngài còn có việc gì cần phân phó không?” Cô không dám quay đầu lại nhìn anh.

Nhưng Tưởng Đình Kiệt không có hung dữ với cô mà anh nói: “Nhà ăn ở tầng 2, cô đi ăn sáng trước đi.” đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Những lời này không khỏi khiến cho Kỷ Ngôn Tâm có chút cảm động.

Bên này, cô còn đang lưu tên mắng anh là người xấu thì anh lại nhắc nhở cô đi ăn cơm.

Nếu như Tưởng Đình Kiệt không bổ sung thêm những lời sau thì có khả năng Kỷ Ngôn Tâm liền sửa tên anh lại như cũ.

“Cô không ăn cơm thì sẽ không có sức lực để hầu hạ Tiểu Bạch, tôi muốn sử dụng cô kiểu gì?”

“...............”

Sự thật chứng minh

Tưởng Đình Kiệt như này là đâm vào lòng người mà.

Vì thế Kỷ Ngôn Tâm ngoài cười nhưng trong không cười mà hừ hừ hai tiếng rồi cầm thẻ nhân viên rời đi.

Đến nhà ăn ở tầng 2

Vốn dĩ là Kỷ Ngôn Tâm nghĩ tùy tiện ăn một chút gì đó rồi đi lên tầng 18 bồi Bạch Ý Ca quay chụp, nhưng cô lại nghĩ lại, cơ bản là cô không cần phải làm hết phận sự như vậy, dù sao công việc này cũng chỉ là giao dịch, không phải việc của cô. Không có chuyện gì quan trọng hơn so ăn cơm, cho nên sau đó Kỷ Ngôn Tâm báo tên Tưởng Đình Kiệt, yêu cầu nhà bếp chuẩn bị cho cô bữa sáng thịnh soạn, cô muốn ăn từ từ.

Nhưng mà trăm triệu lần cô cũng không nghĩ tới, ngay lúc cô chờ muốn ăn bánh trứng thì đầu bếp nói với cô là không làm.

“Vì sao?”

Câu hỏi của cô còn chưa có được đáp án trước thì điện thoại liền vang lên.

Nhìn một cái, là Tưởng xấu xa gọi

Có thể dập máy không?

Kỷ Ngôn Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là yên lặng mở điện thoại.

“Alo?”

“Vì sao cô nhận điện thoại lại do dự lâu như thế?”

“Làm sao mà anh biết.”

Phi!

Nói sai lời rồi!

Ngay lúc đó Kỷ Ngôn Tâm ảo não mà trợn trắng mắt.

Đầu bên kia điện thoại, giọng Tưởng Đình Kiệt trầm thấp dễ nghe nói: “Kỷ Ngôn Tâm, cô còn ở trong Tập Đoàn Thịnh Thế thì có chuyện gì mà tôi không biết? Chẳng lẽ bữa sáng của cô còn chưa ăn xong sao? Tại sao lại cố ý muốn kéo dài thời gian? Hay có lẽ cô hối hận vì ngày hôm qua cô đã giao dịch điều kiện với tôi sao? Nếu cô nghĩ cô muốn bội ước thì rất đơn giản, trực tiếp rời đi là được.”

Boss Tưởng hư hư thực thực nổi giận.

“Thật xin lỗi.”

Ngay trong lúc này, Kỷ Ngôn Tâm bỗng đứng dậy, bước chân chạy tới thang máy, đồng thời nói: “Chỉ là tôi vẫn chưa thích ứng được thân phận này, xin lỗi bây giờ tôi liền đi bồi Bạch Ý Ca quay chụp ảnh tạp chí, bất cứ lúc nào anh đều có thể kiểm tra công việc của tôi.” đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

“Kỷ Ngôn Tâm, tôi có một trăm loại biện pháp có thể khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.”

Tưởng Đình Kiệt đang uy hiếp cô.

Tưởng Đình Kiệt lại đang uy hiếp cô!

Khẳng định là Kỷ Ngôn Tâm thật sự không có đủ can đảm để đi khiêu chiến sự nhẫn lại của anh, mỗi lần cô thỏa hiệp, đều làm thái độ của Tưởng Đình Kiệt rất vừa lòng.

Chỉ là ở bên kia của cuộc gọi, Kỷ Ngôn Tâm không thể nhìn thấy, lúc Tưởng Đình Kiệt uy hiếp cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần trêu đùa khiến anh có ý cười chứ không phải là tức giận. Trái lại hành động ấu trĩ của Kỷ Ngôn Tâm làm anh cảm thấy rất thú vị, thú vị tới mức khiến Tưởng Đình Kiệt nhịn không được mà muốn thuần phục cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.