Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 43: Chương 43: Được, tôi đi hầu hạ anh ta




Editor: LucTieuHa 3737

Beta: Thơ Thơ

Một đêm này, Kỷ Ngôn Tâm trở về với trăm nghìn mối suy nghĩ khiến cô mất ngủ thức trắng đêm.

Nhưng ngày hôm sau cô vẫn rời giường sớm, nghĩ đến Tưởng Đình Kiệt uy hiếp nói cô không được đến trễ, động tác của cô liền lưu loát nhanh nhẹn sửa sang bản thân cho tốt, lái xe đi tới tập đoàn Thịnh Thế. Rõ ràng là Kỷ Ngôn Tâm sợ tới muộn bị Tưởng Đình Kiệt mắng, thế nên lúc cô chạy tới tập đoàn Thịnh Thế cũng không có thời gian ăn sáng.

Cô chạy thẳng một mạch tới tầng lầu có văn phòng của tổng giám đốc, lúc cô chuẩn bị gõ cửa phòng thì cô thư ký xinh đẹp đến hỏi.

“Cô Kỷ hả?”

“Là tôi.”

“Ngài Tưởng đang họp, ngài phân phó rằng cô có thể chờ ngài ở trong văn phòng.”

“A, được.”

Sớm biết còn dư thời gian thì cô nên đi mua bữa sáng.

Bây giờ tốt rồi, cô thư ký mở cửa, Kỷ Ngôn Tâm hồi hộp mà đi vào.

Lúc này cô không còn xa lạ với văn phòng của Tưởng Đình Kiệt nữa.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm ngồi chờ ở trên ghế sofa, càng chờ cô càng cảm thấy bụng đói, vì vậy cô muốn làm vài việc khác để dời đi sự chú ý của bản thân. Khi Kỷ Ngôn Tâm ý thức được nơi này là văn phòng của Tưởng Đình Kiệt, đây đúng là cơ hội bởi cô muốn ở gần Tưởng Đình Kiệt để moi tin tức. Nói không chừng cô có thể tìm thấy được một chút manh mối quan trọng ở chỗ này. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Giây tiếp theo, Kỷ Ngôn Tâm che dấu ý nghĩ của bản thân, cô đứng lên, ra vẻ tự nhiên đi tới đi lui ở trong văn phòng.

Nhưng cô không dám tùy tiện động vào đồ vật của Tưởng Đình Kiệt, nếu như bị anh phát hiện thì thảm rồi.

“A, nơi này hẳn là không có máy theo dõi đâu nhỉ?”

Kỷ Ngôn Tâm lầm bầm lầu bầu nói thầm. Bước chân cô xê dịch tới gần vị trí của bàn làm việc, ánh mắt làm bộ đang tham quan, sau đó trộm liếc liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái nữa.

Mọi thứ trên bàn làm việc đều là văn kiện, không hề có một đồ vật riêng tư nào cả.

Trừ phi là mở ngăn kéo.

Mở hay không mở?

Không dám!

Chung quy là Kỷ Ngôn Tâm không có can đảm này. Nhưng sau khi bước chân cô ngừng lại ở bàn làm việc, nhìn đến vị trí quen thuộc, bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra lần đầu tiên ở chỗ này dõng dạc nói muốn quyến rũ Tưởng Đình Kiệt, lúc sau liền phát sinh chuyện. Ở trên bàn thì bị anh xé rách quần áo, ở dưới bàn thì suýt chút nữa bị ép dùng miệng lấy lòng anh....

Ngay lúc này, bước chân của Kỷ Ngôn Tâm liên tục lùi về sau, nhưng khi cô xoay người nhìn đến cửa sổ kính to lớn sát đất, cô càng quen thuộc với hình ảnh hiện lên ở trước mắt.

Là Tưởng Đình Kiệt áp chế cô ở trên cửa kính, suýt chút nữa thì cùng cô phát sinh quan hệ ở đây.

“Trời ơi.....”

Vì sao tất cả những ký ức ở trong văn phòng này đều sắc tình như vậy?

Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy hít thở không thông.

Lúc này, sau lưng cô bỗng truyền tới tiếng mở cửa.

“A!” Một tiếng thét kinh hãi. Kỷ Ngôn Tâm cũng không biết chính cô bị làm sao.

Phút chốc Tưởng Đình Kiệt đứng ở cửa văn phòng nhẹ nhướn mày, liếc mắt nhìn bộ dạng cùng biểu cảm hơi quái dị của cô hỏi: “Cô đang có tật giật mình sao?”

“...........” Vì sao cô dễ dàng bị vạch trần như thế?

Nghe vậy, gương mặt của Kỷ Ngôn Tâm liền vội vàng tươi cười giải thích: “Không phải, không phải, tôi không nghĩ anh sẽ trở về nhanh như thế nên bị dọa thôi.”

“Tôi trở về xem cô.”

“Sao?”

“Nhìn xem cô có mở bàn làm việc của tôi không.”

“...............”

Giọng điệu của Tưởng Đình Kiệt như là nói giỡn, nhưng lại giống như là ám chỉ một loại nguy hiểm nào đó vậy. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Vì thế mà Kỷ Ngôn Tâm không khỏi nuốt nuốt nước miếng, tươi cười có chút hoảng loạn giải thích: “Tôi làm sao có thể mở bàn làm việc của anh, tôi sẽ không, tôi không có mở....” Cô thấy bản thân thật may mắn vì mình không mở nó.

“Cô hoảng cái gì?”

“Tôi... Tôi sợ anh vu tội cho tôi”

“Hử?” Tưởng Đình Kiệt kéo dài âm cuối dò hỏi.

“Không đúng, không đúng, tôi chưa ăn bữa sáng nên hiện giờ đầu không được tỉnh táo, ngài Tưởng, anh cái gì cũng đều không nghe được, tôi chưa nói gì.”

Quả thực là Kỷ Ngôn Tâm nói nhiều sai nhiều.

Nghe vậy, Tưởng Đình Kiệt nhẹ nhíu mày không thể thấy hỏi: “Vì sao chưa ăn sáng?”

“Tôi sợ đến trễ.”

“Cô không thể rời giường sớm một chút để chuẩn bị sao?”

“Không thể.” Kỷ Ngôn Tâm cự tuyệt nhanh chóng.

Lúc này Tưởng Đình Kiệt đi về phía sau bàn làm việc, mở ngăn kéo ra rồi lấy một phong thư đưa cho cô.

“Đây là tiền lương sao?”

“............”

Đối với bộ dáng cười khanh khách của Kỷ Ngôn Tâm, Tưởng Đình Kiệt nhịn không được muốn thở dài.

Nhưng khi Kỷ Ngôn Tâm lấy ra tấm thẻ nhân viên từ trong phong thư, hiển nhiên biểu cảm trên gương mặt liền thay đổi. Sau đó cô nở nụ cười giả tạo, nũng nịu nói: “Ai da, tôi rất vinh hạnh có thể trở thành nhân viên của Thịnh Thế Giải Trí, sau này lúc tôi tới công ty cũng không cần tìm chị lễ tân để đăng ký hẹn trước. Vậy xin hỏi ngài Tưởng, tôi cầm thẻ nhân viên có thể được ăn đồ ăn miễn phí ở trong căn tin không? Có thể lĩnh tiền lương ở đây không? Còn có thể có được những cái tốt khác không?” Cô liền châm chọc và mỉa mai.

Mắt Tưởng Đình Kiệt thu lại nhìn cô rồi cười một tiếng, thấp giọng nói: “Báo tên tôi, nhà ăn sẽ cho cô ăn.”

“Thế tiền lương ở đâu? Báo tên của anh cũng được phát sao?”

“Tiền lương của trợ lý không cao.”

“Mặc kệ là bao nhiêu tiền thì đều là tiền lương của tôi phải không. Ngài Tưởng, anh không thể cắt xén tiền lương của tôi.”

“Nếu cô muốn lĩnh tiền lương thì phải kí hợp đồng làm việc chính thức với Thịnh Thế, bên trong hợp đồng quy định không cho phép nhân viên đi làm thêm ở những nơi khác. Như vậy, cô sẽ phải từ bỏ ký hợp đồng làm nữ biên tập chương trình với công ty Thiên Duyệt, cô còn muốn lĩnh lương không?”

“.............”

Xem như anh lợi hại!

Kỷ Ngôn Tâm yên lặng mà mím môi.

Giây tiếp theo, cô cầm thẻ nhân viên ngồi ở trên sofa, hiển nhiên là oán giận bất mãn nói: “Xin hỏi ngài Tưởng, hôm nay tôi làm công việc gì? Tôi không có số điện thoại của Bạch Ý Ca. Tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu. Tôi không biết nên làm thế nào để liên lạc với anh ta càng không biết làm trợ lý là làm việc gì. Nếu anh nói không có tiền lương thì ít nhất cũng phải sắp xếp thời gian thực tập. Bây giờ anh không thể để tôi một mình hầu hạ công việc của Bạch Ý Ca, tôi sẽ nuốt không trôi, hơn nữa tôi còn chưa ăn sáng đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.