Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 92: Chương 92: Món ăn lý tưởng




Hoàng nghe Ethas nói vậy thì thấy hơi lạ, đáng lý nếu là quán ăn gia đình thì cuối ngày phải là lúc vắng nhất mới phải chứ, làm sao mà ngược đời thế được. Thắc mắc của hắn rất nhanh đã có lời giải khi Ethas nói tiếp:

- Món súp thập cẩm đại dương chúng ta vừa ăn được giữ nhiệt cả ngày, do đó càng về sau vị nó càng đậm đà nhất là nước dùng. Vì thế người sành ăn thường chọn những phần cuối cùng, đó là lúc mà món súp ngon nhất. Chúng ta đến hơi sớm, đây chỉ mới là phần ngọn thôi.

- Hử, tôi tưởng là đun thế nó sẽ cạn khô đi chứ, làm sao mà còn đủ để ăn?

- Thì chính vì thế mới phải canh giờ, vào sớm quá thì chỉ ăn loại bình thường giống chúng ta, nhưng vào muộn thì hết phần, muốn ăn ngon thì phải chịu cực mà.

Hoàng nghe Ethas giải thích thì cũng hiểu được tương đối, thôi coi như là ai có hứng thú thì canh chừng mấy thứ này cũng được, nhưng tự nhiên hắn nhớ ra một thứ nói:

- Vậy tại sao quán ăn này không nấu nhiều hơn, vậy là ai cũng được ăn rồi?

Ethas nghe Hoàng nói vậy chỉ vào nhà bếp phía sau, nơi chỉ có độc một chiếc nồi súp đang bốc hơi nghi ngút rồi trả lời:

- Họ không muốn làm vậy, món súp này phải chuẩn bị rất mất công, nếu làm nhiều hơn thì chất lượng sẽ không còn được như bây giờ nữa.

Vấn đề này rất dễ hiểu, nhân lực có hạn mà muốn tăng số lượng thì đương nhiên phải giảm chất lượng xuống thôi. Có thể nếu làm nhiều súp hơn thì lợi nhuận của quán sẽ tăng, nhưng nếu vì thế mà khiến độ ngon giảm xuống làm khách quen bỏ đi thì tính ra cũng không lời thêm tí nào, lâu dần còn khiến quán bị mất danh tiếng, đây rõ ràng là một bài toán kinh tế đơn giản.

Hoàng đánh giá khá cao món súp thập cẩm đại dương này, nó dễ ăn, có vị ngon và cũng đủ dinh dưỡng nữa, hoàn toàn có thể lấy nó làm ý tưởng để nghiên cứu thức ăn nhanh về sau.

Hai bát súp có giá gần một trăm Kron, nếu ở thành Roc thì đây là con số rất lớn, nhưng tại thủ đô thì nó chỉ ở mức trung bình mà thôi, vẫn ở mức chấp nhận được. Hoàng sau đó còn nấn ná lại gọi thêm mấy phần nữa mang về nghiên cứu, cũng như quan sát nồi nấu và khu vực bếp để lấy được nhiều thông tin nhất có thể, dù sao cũng đâu thể kêu người ta chỉ công thức cho mình được.

Tiếp theo hai người còn đi thêm mấy quán ăn nữa, nhưng không có chỗ nào làm Hoàng ấn tượng bằng món súp đầu tiên. Sau khi đã nếch đầy một bụng hổ lốn, Hoàng cũng Ethas lê bước lặc lè về trạm đón Gaokon của học viện, rồi nhấc mông trở về khoa Khoáng thạch đầy khó nhọc, chấm dứt một buổi đi ra ngoài chỉ toàn ăn và ăn.

Mấy hôm tiếp theo, Hoàng không đi tới thư viện như thường lệ mà quyết định ở lại nhà để nghiên cứu món súp thập cẩm đại dương hôm qua. Một điểm lợi là cái khoa Khoáng thạch học này không có người, nhưng đồ đạc dụng cụ để lại thì có hàng đống. Mấy ngày trước Hoàng được Ethas chỉ tới nhà kho của khoa, sau đó hắn tận lực bòn rút tất cả những thứ có thể bòn rút được, biến ngôi nhà của mình thành một phòng nghiên cứu loại xịn, với đầy đủ dụng cụ chất lượng đáng giá tiền triệu cao cấp nhất.

Tất nhiên mấy thứ này là hoàn toàn miễn phí, đây là đồ được cấp theo kỳ từ học viện xuống các khoa, nhưng do Khoáng thạch học rặt toàn một lũ du mục nay đây mai đó nên số dụng cụ này bị bỏ xó, cuối cùng lại làm lợi cho Hoàng thỏa sức vơ vét.

- “Nên bắt đầu từ chỗ nào đây…”.

Lấy mấy phần súp mua hôm qua từ tủ chứa ra, Hoàng cơ bản không biết phải làm thế nào. Hắn chỉ nhớ mang máng nguyên tắc cơ bản của đồ ăn liền là nguyên liệu chính được sấy rồi chiên qua dầu, sau đó là hút khô và đóng gói cùng các loại gia vị tổng hợp, nhưng ở cái thế giới này thì đào đâu ra mấy thứ máy móc xa xỉ như vậy được. Hoàng cố nặn óc nhớ xem trong game “Ngai vàng của Hoàng đế” có dụng cụ nào hữu dụng trong vụ này không, nhưng nhất thời không tòi ra được thứ gì, vì thế đành phải bắt tay vào làm bừa trước đã.

Ở thế giới này dân chúng dùng một loại đá có chứa nguyên tố lửa làm nguyên liệu đốt và nấu ăn tại nhà, chỉ cần truyền nguyên lực vào là nó sẽ bùng cháy như than, tùy chất lượng từng loại mà thời gian khác nhau. Thứ này không sợ ướt, có thể cắt nhỏ để mang đi theo người, là đồ lý tưởng nếu cần đun nước sôi để nấu thức ăn nhanh. Do đó Hoàng quyết định sẽ theo hướng làm giống như mỳ ăn liền, chỉ cần đun nước đổ vào vài phút là dùng được ngay, vấn đề tiếp theo là xử lý nguyên liệu thế nào.

Làm phần sợi mỳ không khó, vì đơn giản là chỉ hấp chín rồi sấy khô là xong, nhưng các thứ thứ nguyên liệu kia mới là vấn đề. Ở đây không có máy hút chân không, chưa kể cũng chả có mấy loại túi chuyên dụng, lấy cái gì mà bảo quản thịt cá các kiểu đã qua chế biến được. Hoàng ngồi vắt óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định:

- “Nếu thế thì dùng thịt khô đi, lấy mấy loại chất lượng cao rồi tẩm ướp gia vị đúng cách cũng phải trữ được hàng tháng.”

Tư duy làm đồ ăn nhanh của Hoàng không phải hướng tới giá thành rẻ để sản xuất hàng loạt, mà cốt làm sao tốt nhất, ngon nhất và đắt tiền nhất có thể, chỉ có như thế thì sản phẩm mẫu của hắn mới có thể khơi gợi được sự chú ý của Helen, từ đó lấy cớ tiếp cận cô ta. Riêng về tiền thì Hoàng không hề lo lắng, vì mấy cái thứ thịt cá với gia vị này tốn được bao nhiêu mà sợ.

Vấn đề khó nhất là phải làm sao để chế ra gia vị có đặc trưng của món ăn, ở Trái Đất thì có thể dùng các loại phụ gia công nghiệp để tổng hợp ra chúng khá dễ dàng, nhưng trong cái thế giới này thì mơ con mẹ nó đi. Hoàng không tự cao tới mức nghĩ mình đủ khả năng bắt chước hoàn hảo mùi vị của món súp này được, chỉ cần làm sao đó để nó hợp khẩu vị nhất là đủ.

Thế là những ngày tiếp theo, hắn lọc ra những nguyên liệu cảm thấy quen thuộc nhất trong món súp thập cẩm đại dương này, sau đó ra chợ mua đồ thô chất đầy nhà. Từ đây Hoàng lấy một đống nồi từ kho của Khoa, rồi bắt đầu tập nêm nếm sao cho gần đúng nhất. Bản thân hắn không có năng khiếu về nấu ăn, chưa kể món súp này cũng thuộc dạng khó làm, nên kể cả là chỉ cần giống phân nửa cũng là cả một chặng đường gian nan.

- Quấy mạnh con mẹ nó tay lên, làm như rùa thế thì bao giờ mới xong được.

Góc sân vắng vẻ của khoa Dược học lúc này đang hiện lên một cảnh tượng cực kỳ quái dị, bốn, năm cái nồi sắt to tướng xếp hàng ngang bốc hơi nghi ngút, bên cạnh nó là hai bóng người đang còng lưng cầm mấy thanh gỗ to như cổ tay xoay vòng liên tục. Hoàng lúc này cởi trần trùng trục, mồ hôi tuôn như tắm, gân cơ nổi lồng vồng như sắp tắt thở tới nơi vừa quấy vừa quay sang chửi thề luôn mồm. Đứng kế bên cạnh hắn là Ethas, toàn thân đỏ ké như con tôm luộc, đầu tóc rũ rượi vì mệt, cầm một cây gỗ dẹt còn to hơn cả người đang phải nghiến răng nghiến lợi làm việc, trông chẳng khác gì nô lệ khổ sai.

Cách đó không xa, con báo Đỏ của Ethas thì nằm nhoài người dưới đất nhìn chủ nhân mình làm việc, chốc chốc lại quơ tay lấy một khúc xương to đùng bên cạnh chậm rãi nhấm nháp. Cách ăn của Đỏ cũng cực kỳ chất chơi, một cục xương ống hàng đống thịt nó chỉ nhá đúng vài miếng rồi vứt đi, còn phung phí hơn cả người nữa. Tuy vậy thì với núi xương chất cao có ngọn phía dưới mỗi cái nồi, thì như thế chả ăn nhằm gì cả.

Đám dung dịch bên trong hai cái nồi được Hoàng và Ethas quấy bắt đầu chuyển sang dạng đặc quánh, sau đó ngả màu xám xịt và bốc ra mùi gạo cháy hơi gắt mũi. Nếu nhìn từ ngoài vào thì tất cả mọi người sẽ nói đây là cám lợn trăm phần trăm, nhưng thực tế nó lại là mẫu thử thứ N của Hoàng trong công cuộc làm ra món Súp thập cẩm đại dương kia.

Do không thể tổng hợp ra loại súp giống như nguyên mẫu, nên Hoàng đã dùng cách nguyên thủy nhất là trộn lẫn nguyên liệu với nhau rồi bỏ vào nồi đun tới khi nào ra nước dùng ưng ý thì thôi. Cách này đòi hỏi một lượng nguyên liệu thô khổng lồ để thử nghiệm, nên mấy ngày nay Hoàng phải liên tục đứng trông nồi là vì thế, chưa kể phải quấy liên tục để chúng không bị nổi bọt với vón cục với nhau nữa. May mắn là trước khi làm Hoàng đã dụ khị được Ethas giúp mình, dù sao thì cậu thanh niên này cũng là người có nguyên lực, mấy công việc đòi hỏi sức lực này dĩ nhiên làm tốt hơn hắn nhiều.

Nhưng mặc dù có chuẩn bị thế nào, thì vấn đề cuối cùng là hương vị thì Hoàng lại không thể làm được. Hắn hoàn toàn bất lực trong việc bắt chước món súp thập cẩm đại dương kia, thứ làm ra chỉ là một đống nước thịt ngọt lợ, béo đến phát ngấy. Đừng nói là làm đồ ăn liền, đem ra làm nước dùng bình thường còn khó nữa. Thí dụ như cái nồi đang nấu hiện tại, Hoàng quơ tay lấy thìa nếm thử rồi lập tức nhăn mặt chửi thề:

- Mẹ nó, khó ăn còn hơn cả phân nữa.

Quẳng cây gỗ trong tay ra đất, Hoàng bực tức đá thẳng vào chiếc nồi kế bên khiến nước dùng bên trong đổ văng tung tóe, làm con báo Đỏ đang nằm gần phải nhảy dựng lên để tránh, nó tức tối xù lông ré lên mấy tiếng cực kỳ bất mãn. Ethas thấy vậy thì hơi chùng xuống nhưng vẫn không dám dừng tay, vì cơ bản mấy ngày nay cậu ta bị Hoàng chửi cho thành ngu người tới nơi rồi, sắp tạo thành phản xạ nghe lời vô điều kiện.

Thực ra Hoàng bực tức không phải vấn đề món súp mình làm quá khó ăn, mà chủ yếu vì hắn thử nghiệm suốt vẫn chẳng thể tìm ra cách tạo ra hương vị đúng như mong muốn. Điều này làm cho Hoàng ngộ ra rằng trong lĩnh vực này mình vốn chả khác gì một thằng ngu độn nghiệp dư, vốn cứ tưởng chỉ cần bỏ sức ra thực nghiệm thật nhiều là đủ, nhưng bây giờ thì đúng thật là mấy thứ này không có kiến thức thì không thể làm được.

Hoàng nhìn sang Ethas vẫn còn đang cắm cúi đứng quấy thật lực không dám nói tiếng nào thì cảm thấy mình hơi nhẫn tâm, bóc lột sức lao động miễn phí của thằng nhóc này cũng nhiều quá rồi, hắn liền nói lớn:

- Đủ rồi, hôm nay làm tới đây thôi, cậu đi nghỉ đi.

Ethas nghe Hoàng nói vậy thì như được đại xá, lật đật thu dọn đồ đạc, đậy nắp cẩn thận đám nồi còn lại rồi gọi con báo Đỏ đang đi mò xương quay trở lại, ba chân bốn cẳng đánh bài chuồn thẳng cẳng không ngoảnh đầu lại. Mấy hôm nay khối lượng công việc tay chân mà Ethas làm sợ còn nhiều hơn cả nửa đời cộng lại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nhận lời Hoàng để thành đầy tớ không lương thế này.

Hoàng hết nhìn sang đống nồi lại nhìn xuống đám xương chồng chất dưới đất, cơn bực tức vừa lắng xuống lại bùng lên giữ dội. Tuy vậy hắn cố gắng kiềm chế nó lại, dù sao nghiên cứu cũng phải chấp nhận thất bại, không thể đụng tý là nổi điên như thế này mãi.

Dù sao cũng không thể làm gì được nữa, Hoàng cúi xuống lấy một phần nước dùng vừa làm cho vào lọ để làm mẫu theo dõi. Hắn nhìn quanh quất một hồi rồi quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho tỉnh táo, hi vọng là sẽ tìm được ý tưởng gì đó để cải tiến số nước dùng chết toi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.