Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 21: Chương 21: Lạc Ngưng... CHO ANH... ĐƯỢC KHÔNG?




Thẩm Lạc Ngưng sau khi kết hôn cùng Vương Đình Hi thì cô ở lại Cầm Viên một thời gian. Sau đó liền đến căn hộ ở Đế Đô của Vương Đình Hi ở.

Nơi đó cũng không khác phòng của anh ở Cầm Viên mấy. Chỉ là ở đây có nhiều quần áo của Anh hơn. Trong nhà vệ sinh còn có dao cạo râu cùng với bàn chải đánh răng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Lạc Ngưng dọn đến căn hộ này ở. Cô mở tủ quần áo cho đồ của mình vào trong. Đem dụng cụ cá nhân để vào nhà vệ sinh. Bày những dụng cụ vẽ tranh của mình ra một góc phòng.

Sau khi dọn dẹp xong. Thẩm Lạc Ngưng ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Cô lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên.

“ Alo?” Thẩm Lạc Ngưng nhấc máy.

“Bạch Ưng của tôi ơi. Vài hôm nữa có cuộc triển lãm tranh. Cô có đến không?” Giọng nam đầu dây bên kia vang lên.

“Là anh à? Alex?”

“ Đúng đúng. Là tôi đây. Cô mất tích lâu như vậy tôi tưởng cô sắp giải nghệ rồi đấy” Alex thấp giọng nói

“ Lại có chuyện gì đây?” Thẩm Lạc Ngưng lười biếng trả lời.

“ Tranh của cô. Còn bức nào không? Gửi nhanh cho tôi. Tôi đem nó đến triển lãm nước Y trưng bày”

“ Không còn” Thẩm Lạc Ngưng không chần chừ phun ra hai chữ.

“ Thôi vậy. Khi nào có thời gian liền vẽ mấy bức. Xong rồi thì alo cho tôi” Alex bất lực nói. Anh quá hiểu phong cách làm việc của Thẩm Lạc Ngưng.

“ Ừm” Thẩm Lạc Ngưng nói xong liền cúp máy.

Thẩm Lạc Ngưng cũng xem là người tuỳ hứng. Cô vẽ tranh theo tâm trạng của mình. Thời gian gần đây bận bịu chuyện học hành và chuyện của Thẩm Lão Phu Nhân nên cô liền không có thời gian mà đụng đến cọ vẽ.

Hôm nay cô lần đầu tiên đến căn hộ ở Đế Đô ở. Vì lạ giường nên có chút trằn trọc. Mãi chẳng ngủ được.

Đến khi cô chợp mắt được một chút thì nghe có tiếng mở cửa. Bước chân chậm rãi bước về phía giường ngủ của cô.

Thẩm Lạc Ngưng tỉnh dậy nhưng vẫn bình tĩnh không động đậy. Cô đợi đối phương sẽ làm gì.

Bỗng nhiên người đó kéo chăn lên đắp cho cô. Thẩm Lạc Ngưng bắt đầu hành động. Cô bật dậy nhắm chổ yếu của người đó mà đánh tới.

Người đó nhanh chóng né được đòn tấn công của cô. Sau đó thấp giọng”Là Anh”

Thẩm Lạc Ngưng nghe giọng nói quen thuộc thì dừng tay lại. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

“ Đình Hi?” Thẩm Lạc Ngưng khẽ gọi.

“ Ừm. Xin lỗi vì đánh thức em” Vương Đình Hi vươn tay bật đèn sau đó xoa xoa mặt Thẩm Lạc Ngưng nói.

“ Sao hôm nay anh lại quay về? Còn nữa sao lại biết em đến đây?” Thẩm Lạc Ngưng dụi dụi mắt nhìn Vương Đình Hi hỏi.

“ Anh về Cầm Viên không thấy Em. Nên nghĩ Em sẽ đến đây” Vương Đình Hi ôn nhu nói.

“ Anh mau đi tắm đi rồi chúng ta nghỉ ngơi” Thẩm Lạc Ngưng đứng dậy đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đơn giản đưa cho Vương Đình Hi.

Sau khi Vương Đình Hi tắm xong thì ra thấy Thẩm Lạc Ngưng đang đứng đón gió ngoài ban công. Tóc cô được gió thổi bay vô cùng đẹp mắt.

“ Lạc Ngưng”Vương Đình Hi ôn nhu gọi Thẩm Lạc Ngưng. Anh tiến đến gần cô đóng cửa lại.

“ Khuya rồi. Trời lạnh. Vào trong thôi” Vương Đình Hi kéo tay Thẩm Lạc Ngưng vào bên trong phòng.

“Anh có đói không? Đã ăn gì chưa?” Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh quan tâm.

Vương Đình Hi lắc đầu vài cái. Sau khi xong nhiệm vụ anh liền từ Quân Khu chạy thẳng về Cầm Viên. Biết Thẩm Lạc Ngưng không có ở đó anh liền lái xe chạy đến đây.

“ Em biết nấu mì. Anh đợi một lát” Thẩm Lạc Ngưng thấy Anh chưa ăn gì liền định đứng dậy đi vào phòng bếp.

“ Để Anh. Em ra ngoài đó xem TV đi” Vương Đình Hi kéo tay Thẩm Lạc Ngưng lại sau đó giành nhiệm vụ nấu mì. Anh đi thẳng vào nhà bếp.

Thẩm Lạc Ngưng khẽ cười. Cô ngoan ngoãn ra phòng khách xem TV.

Một lát sau Vương Đình Hi liền bưng hai tô mì ra đặt trên bàn.

“ Xong rồi. Đến đây ăn” Vương Đình Hi cất giọng gọi Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng nhanh chân chạy tới.” Em cũng có phần?”

“ Ừm. Cùng ăn đi” Vương Đình Hi đẩy tô mì qua cho Thẩm Lạc Ngưng.

“ Không ngờ anh cũng biết nấu ăn nha” Thẩm Lạc Ngưng nói. Cô cũng khá ngạc nhiên vì Vương Đình Hi biết chuyện bếp núc.

“ Biết làm một vài món đơn giản” Vương Đình Hi lắc đầu nói.

“ Rất ngon” Thẩm Lạc Ngưng thử một đũa mì sau đó nhận xét.

“ Ăn nhanh nào. Rồi nghỉ ngơi” Vương Đình Hi nhắc nhở cô.

Sau khi ăn xong, Vương Đình Hi thì rửa bát. Thẩm Lạc Ngưng thì lau dọn bàn. Mỗi người một việc sau đó cùng tắt đèn lên giường ngủ.

Vương Đình Hi vươn tay ôm Thẩm Lạc Ngưng vào lòng. Mùi hương lài của cô xộc thẳng vào mũi anh. Anh vươn tay nâng tóc cô lên ngửi.

Thẩm Lạc Ngưng vòng tay ôm lấy eo anh. Dụi đầu vào ngực anh cọ cọ.

“ Ngoan. Đừng cọ. Sức chịu đựng của Anh không tốt như Em nghĩ”Vương Đình Hi đẩy đẩy cô ra. Anh muốn đi tắm nước lạnh.

Thẩm Lạc Ngưng rất biết điều. Cô sau khi nghe anh nói liền dừng lại nhưng lại vô tình chạm trúng chổ nào đó đang nóng rực của Vương Đình Hi.

Vương Đình Hi cứng người. Anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Thẩm Lạc Ngưng. Anh dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn hết mật ngọt trong miệng cô.

Thẩm Lạc Ngưng bị hôn thì ngẩn người. Cô biết mình đã chọc vào một con cọp đói lâu năm rồi.

Vương Đình Hi hôn đến khi Thẩm Lạc Ngưng không thở được mới luyến tiếc buông cô ra.

“ Hít thở. Em định không thở sao?” Vương Đình Hi vuốt vuốt đầu cô vợ nhỏ.

Thẩm Lạc Ngưng bị hôn đến choáng váng. Hai má có bắt đầu nóng dần. Cô không dám nhìn vào mắt Anh.

Vương Đình Hi cúi người xuống gục vào cổ Thẩm Lạc Ngưng để lại một dấu hôn đỏ rực nơi đó. Anh khẽ thì thầm vào tay cô.

“ Lạc Ngưng... Cho anh... Được không?” Giọng nói khàn đục bị dục vòng xâm chiếm của Vương Đình Hi vang lên bên tay Thẩm Lạc Ngưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.