Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 46: Chương 46: Ngài Vương Trở Lại




Chuyện của Thẩm Lạc Ngưng lớn như vậy, hiện giờ giới truyền thông ai cũng đều biết đến cô. Nhị tiểu thư là họ Thẩm- Cháu dâu nhà họ Vương- Hoạ sĩ Bạch Ưng.

“Mình không giữ cô ta, mình chỉ cần biết được người đứng sau cô ta là ai thôi” Thẩm Lạc Ngưng trầm giọng.

Hiện giờ cô đã biết đáp án....

“Chuyện này chắc sẽ không đơn giản như vậy.... Cậu cẩn thận chút” Lục Tiểu Hy có chút lo lắng.

“Yên tâm. Không sao” Thẩm Lạc Ngưng trả lời.

Sau khi 'Bạch Ưng' được thả ra ngoài. Cô ta liền gọi điện thoại cho một người.

“Thiếu Gia, Tôi thất bại rồi”

“Huhh? Nhanh như vậy. Tôi đánh giá cô hơi cao nhỉ?” Đầu dây bên kia trả lời.

“Quay trở về tôi nhất định sẽ chịu phạt”

“Lăng Chi. Cô không bằng một góc của Thập Nhất” Hắn ta thẳn thắn nói.

Lăng Chi nghe được lời này liền vô cùng ganh tị. Người trong lòng Thiếu Gia chính là Thập Nhất, nhưng cô mãi cũng chẳng biết được người được gọi Thập Nhất là ai....

“Thuộc hạ về sẽ tự mình chịu phạt để rèn luyện cơ thể” Lăng Chi cắn răng nói.

Về phía Hứa Du cùng Hàn Vũ. Ngày mai chính là hôn lễ của bọn họ.

Hứa Du từ lúc mang thai đến giờ được Hứa Phu Nhân chăm sóc rất tốt nên đã có chút mũm mĩm.

“Tiểu Lạc Ngưng. Học chung với cậu mấy năm nhưng mình lại không biết cậu là Bạch Ưng. Sao cậu lại giấu tài năng đi như vậy chứ. Nếu là mình, mình sẽ khoe với cả trường luôn đấy” Hứa Du biết tin Thẩm Lạc Ngưng là Bạch Ưng thì vô cùng kích động.

“Có gì hay ho để nói chứ?” Thẩm Lạc Ngưng nhìn nhìn Hứa Du qua điện thoại. Hai người đang gọi video nên thấy mặt đối phương.

“Đúng rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Cậu mau đi ngủ đi” Thẩm Lạc Ngưng nhìn đồng hồ sau đó nhìn Hứa Du nói.

“Được. Ngày mai cậu nhớ đến với mình sớm một chút. Mình hơi lo lắng” Hứa Du thấp giọng.

“Được. Ngủ ngon” Thẩm Lạc Ngưng đáp ứng.

Tối hôm đó, Vương Đình Hi cũng về nhà. Anh mươt cửa ra thì thấy đèn trong nhà còn sáng chưng.

Vương Đình Hi rón rén đi vào trong nhà và thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngủ gục trên bàn ở phòng khách.

Cô biết tối hôm nay Vương Đình Hi nhất định sẽ trở về nên dự định thức đón anh về nhưng lại ngủ quên mất.

Vương Đình Hi lại gần nhìn ngắm gương mặt Thẩm Lạc Ngưng. Anh vươn tay định bế cô vào phòng ngủ thì cô đã tỉnh giấc.

“Ông Xã? Về rồi sao?” Thẩm Lạc Ngưng dụi dụi mắt nhỏ.

“Sao không vào giường ngủ? Lỡ nhiễm lạnh thì sao?”Vừa nói anh vừa vươn tay bế Thẩm Lạc Ngưng vào lòng đi thẳng vào phòng ngủ.

“Em đọc sách sao đó ngủ quên” Thẩm Lạc Ngưng không nói cho anh biết rằng mình đang đợi anh về.

Nhưng Vương Đình Hi biết con người Thẩm Lạc Ngưng làm việc rất có phép tắc, giờ nào việc nấy, đúng giờ liền đi ngủ, ngoại trừ việc ăn uống của cô.

“Thật sao?” Vương Đình Hi ôn nhu nhìn vào mắt Thẩm Lạc Ngưng hỏi.

Thẩm Lạc Ngưng đối diện với ánh mắt của Vương Đình Hi thì có chút chột dạ, cô quay mặt đi nơi khác.

Vương Đình Hi nhìn dáng vẻ chột dạ của cô thì có chút buồn cười.

Anh ôm cô vào phòng ngủ sau đó bản thân đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, Vương Đình Hi leo lên giường, kéo Thẩm Lạc Ngưng vào lòng ôm để sưởi ấm con tim mấy tháng vắng hơi vợ.

“Ngày mai chắc sẽ rất vui” Thẩm Lạc Ngưng tưởng tượng ra cảnh một hôn lễ long trọng được diễn ra.

“Đợi anh hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé!” Vương Đình Hi hôn nhẹ lên trán Thẩm Lạc Ngưng.

“Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?” Thẩm Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn Vương Đình Hi.

“Em không muốn sao?” Vương Đình Hi cúi đầu nhìn Cô Vợ Nhỏ.

“Muốn chứ. Sao lại không muốn được” Thẩm Lạc Ngưng trả lời.

“Tốt” Vương Đình Hi ôm Thẩm Lạc Ngưng càng chặt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.