Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 34: Chương 34: Nhạc Dương




Ngày mùng 1 Tết. Cả nhà họ Thẩm sang Cầm Viên chúc Tết. Tất cả thành viên trong nhà đều có mặt. Mọi người đều vui vẻ, sum vầy.

Những họ hàng xa của Vương Đình Hi đều có mặt. Vì nhà họ Vương vốn giàu có, danh tiếng ngất trời nên dịp Tết họ thường xúm về nịnh nọt Vương Lão Gia.

“Đây là Cháu Dâu sao?”Một người đàn bà lên tiếng. Bà ta nhìn nhìn Thẩm Lạc Ngưng đánh giá.

Thẩm Lạc Ngưng lễ phép gật đầu chào hỏi.

“Quả thực rất xinh đẹp, bảo sao Đình Hi nó không ưng” Người đàn bà kế bên cười nói.

Vương Đình Hi từ xa thấy Thẩm Lạc Ngưng bị một đám bà cô bu đông bao vây thì nhanh chân tiến lại.

Anh biết cô không thích bị người khác vây quanh nên lấy lý do Ông Nội kím cô để đưa cô đi.

“Ngạt thở chết đi được”Thẩm Lạc Ngưng thở một hơi. Cô không giỏi nói chuyện, những người đó nói chuyện còn cô thì chỉ ngồi gật đầu cho có lệ.

“Lên phòng mình nghỉ ngơi đi. Em đứng cả buổi rồi”Vương Đình Hi xoa xoa đầu Thẩm Lạc Ngưng. Thấy cô mệt mõi nên anh có chút đau lòng.

“Không sao. Lát nữa khách về hết rồi nghỉ cũng không muộn”Thẩm Lạc Ngưng xua xua tay. Giờ cô đi nghỉ thì chẳng lẽ một mình anh đón khách?

“Đi. Ra ngoài đó kím cái gì ăn đã”Vương Đình Hi kéo tay Thẩm Lạc Ngưng đi.

Thẩm Ý Thi đứng chứng kiến tất cả. Cô phải huỷ hoại Thẩm Lạc Ngưng càng sớm càng tốt.

Ngoài cửa có một đám người tiến vào. Là họ hàng của Vương Đình Hi.

“Mẹ” Nhạc Dương tiến vào khẽ gọi Vương Từ Lan.

“Ừm. Đến rồi?”Vương Từ Lan nhìn nhìn ra cửa.

“Ông ngoại. Cháu mới đến”Nhạc Dương đến gần Vương Lão Gia.

“Ừm. Cha cháu đâu?Không đến sao?”Vương Lão Gia nhìn Nhạc Dương hỏi thăm.

“Cha cháu một lát sẽ đến”Nhạc Dương vừa nói vừa lén nhìn Vương Từ Lan.

Vương Từ Lan nghe nhưng giả vờ không nghe.

“Mau đến chào hỏi Anh Họ con đi”Vương Từ Lan hạ giọng nói.

“Nghe nói Anh Họ kết hôn rồi. Con đi nhìn thử Chị Dâu đây”Nhạc Dương chợt nhớ ra liền chạy đi kím Vương Đình Hi.

“Thằng nhóc này. Ăn chơi như vậy. Bảo nó vào Quân Khu học hỏi Tiểu Hi mà nó khăng khăng không chịu”Vương Từ Lan bất lực.

“Anh Họ”Nhạc Dương đi một vòng cuối cùng cũng tìm được bóng dáng Vương Đình Hi liền lao đến.

“Ừm? Đến rồi sao? Dượng có đến không?”Vương Đình Hi giống Vương Lão Gia. Đều hỏi thăm Nhạc Hiên trước.

“Cha em một lát sẽ đến”

“Anh. Chị Dâu đâu?”Nhạc Dương nhìn nhìn xung quanh kím bóng dáng Thẩm Lạc Ngưng.

“Cô ấy bên kia”Vương Đình Hi nhìn nhìn chỉ tay vào một góc bàn. Bên đó Thẩm Lạc Ngưng đang ngồi một mình. Vì thấy cô đứng cả ngày sợ cô mệt nên Vương Đình Hi bảo cô nghỉ ngơi. Tự anh đón khách.

“Quào. Chị Dâu xinh đẹp vậy sao? Nhưng mà có hơi nhỏ một chút”Nhạc Dương sờ sờ cằm nói.

“Tôi già lắm sao?”Vương Đình Hi kị nhất là nhắc đến tuổi tác của mình.

“Không có không có”Nhạc Dương sợ hãi phủ định. Anh không muốn chọc giận tên đại bạo này.

“Chị Dâu” Nhạc Dương tung tăng chạy đến chổ Thẩm Lạc Ngưng gọi một tiếng.

“Cậu là?”Thẩm Lạc Ngưng có chút mơ hồ. Không biết đây là ai.

“Em là Nhạc Dương. Em họ của Vương Đình Hi”Nhạc Dương tự giới thiệu mình.

“À. Thì ra là con trai của cô Từ Lan.”Thẩm Lạc Ngưng liền hiểu. . ngôn tình hài

“Tôi là Thẩm Lạc Ngưng. “Thẩm Lạc Ngưng tự giới thiệu

“Chị Dâu. Anh Họ em cua chị như nào vậy? Đó giờ em chưa thấy anh em lại gần bất cứ ai hết”Nhạc Dương nhiều chuyện hỏi nhỏ.

“Muốn biết?”Vương Đình Hi từ đằng sau hỏi vọng ra

“Đúng vậy. Chị mau nói cho em đi”Nhạc Dương vẫn còn tò mò. Sau đó nhận ra có gì không đúng liền quay lại đằng sau thấy Vương Đình Hi. Anh cong chân chạy chổ khác.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy dáng vẻ doạ người của Vương Đình Hi thì có chút buồn cười.

Vương Đình Hi bất lực nhìn Thẩm Lạc Ngưng.

Những ngày Tết cứ trôi qua vui vẻ, bình yên như vậy.

Sau Tết, Vương Đình Hi dọn dẹp quần áo. Chuẩn bị quay về Quân Khu.

Thẩm Lạc Ngưng luyến tiếc sắp xếp đồ đạc cho anh.

“Lần này sắp xếp diễn tập quân sự. Trong thời gian làm nhiệm vụ sẽ không gọi điện được cho em. Nhớ chăm sóc cho bản thân”Vương Đình Hi xoa đầu Thẩm Lạc Ngưng dặn dò cô.

“Anh không muốn khi mình quay về nhìn thấy một cô vợ xanh xao, gầy gò”

Thẩm Lạc Ngưng bật cười, mỗi lần anh về sau đó đi liền dặn dò như vậy.

“Nhớ nhé. Anh đi đây”Vương Đình Hi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng vòng tay ôm lấy eo Vương Đình Hi vài giây sau đó buông ra để anh đi.

Vương Đình Hi rời đi, Thẩm Lạc Ngưng luyến tiếc nhìn theo bóng dáng anh thật lâu. Sau đó đứng dậy bước vào phòng vẽ tranh của mìnhh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.