Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 31: Chương 31: Ông Chủ Mị Sắc




“Đúng. Cô là cô Từ Lan của Tiểu Hi.”Vương Từ Lan cười nói.

“Cô về khi nào?”Vương Đình Hi nhìn Vương Từ Lan hỏi han.

“Vừa về lúc sáng”Vương Từ Lan lại gần Thẩm Lạc Ngưng.

“Tiểu Ngưng lớn lên thật xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn. Chẳng trách thằng cháu như khúc gỗ của cô lại mê như vậy”Vương Từ Lan cười hiền từ. Từ cái nhìn đầu tiên, bà đã thích Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng cong môi, gật đầu.

“Tiểu Ngưng. Cháu đợi một lát. Cô lên lầu lấy đồ cho cháu”Vương Từ Lan chợt nhớ ra bà có mua quà cho Thẩm Lạc Ngưng nên liền chạy lên lầu.

Vương Lão Gia thấy cả nhà vui vẻ thì cười ha hả.

“Vào ăn tối thôi”

Cả nhà cùng vào dùng cơm tối. Ai ai cũng vui vẻ.

Dùng cơm xong, Thẩm Lạc Ngưng bồi Vương Từ Lan nói chuyện một chút rồi cùng Vương Đình Hi trở về.

Ngày mai chính là Giao Thừa nên cả nhà họ Thẩm cùng nhà họ Vương rất bận rộn.

“Ông Nội”Thẩm Lạc Ngưng vào Đại Viên thấy mọi người đều có mặt đông đủ trong nhà chỉ thiếu Thẩm Ý Thi.

“Tiểu Ngưng về rồi à”Thẩm Lão Gia vui vẻ hỏi.

“Ông Nội. Con mới đến”Vương Đình Hi đi sau xách một đống quà to đi cùng với Vương Lão Gia và Vương Từ Lan.

“Lão Thẩm đâu rồi?”Vương Lão Gia bước vào cửa Đại Viên liền tìm kiếm.

“Ở đây ở đây.”

“Ồ. Từ Lan cháu về đây khi nào đấy?”Thẩm Lão Gia nhìn thấy Vương Từ Lan liền có chút kinh ngạc.

“Cháu vừa về lúc sáng hôm qua. Ông Thẩm. Ông vẫn khoẻ chứ?”Vương Từ Lan lễ phép trả lời sau đó hỏi thăm sức khoẻ Thẩm Lão Gia.

“Ông khoẻ”Thẩm Lão Gia cười vô cùng vui vẻ.

“Là Từ Lan à?”Sở Vân Dung nhanh chân từ phòng bếp chạy ra khi nghe thấy giọng Vương Từ Lan.

“Vân Dung? Khoẻ chứ?”Vương Từ Lan thấy Sở Vân Dung thì lại càng vui vẻ.

“Khoẻ lắm khoẻ lắm”Sở Vân Dung cười nói.

“Mẹ”Vương Đình Hi lễ phép gọi một tiếng khi thấy Sở Vân Dung.

Sở Vân Dung quay sang nhìn anh cười rồi gật đầu.

Quán Bar Mị Sắc.

“Ông chủ. Hôm nay quán đông lắm. Ông mau về nghỉ ngơi đi” Nhân viên quan tâm báo cáo với Hàn Vũ.

“Tôi ở đây chơi một lát”Hàn Vũ xua xua tay. Anh rút một điếu thuốc ra chăm lửa rít một hơi sau đó nhả khói ra.

Một góc nào đó....

Thẩm Ý Thi từ khi du học trở về liền hay đến những cuộc xã giao để lôi kéo, làm quen bạn mới. Hôm nay cô ta cũng có mặt tại Mị Sắc để chơi đùa.

“Thi Thi. Sắp tới cậu dẫn mình đến nhà cậu chơi nhé! Mình nghe nói khu cậu ở rất rộng lớn cà sang trọng” Một cô gái trẻ nịnh nọt Thẩm Ý Thi nói.

“Được. Sau này có cơ hộii liền dẫn cậu đến”Thẩm Ý Thi cười vô cùng đắc ý.

Bỗng cô ta nhìn thấy Hứa Du ở một góc. Ánh mắt cô ta loé lên sự tàn độc. Lần trước bị bẽ mặt khi ăn cơm. Cô còn chưa tính sổ với con chuột cống hôi hám đó. Hôm nay phải cho cô ta một bài học.

Nói rồi cô t nâng giày cao gót hướng chổ Hứa Du đang ngồi mà đi tới.

“Ây dô, đây chẳng phải là bạn tốt của em gái tôi sao? Ờ tên gì ấy nhỉ? Cái loại người rẻ tiền này tôi cũng không để vào mắt nên cũng không nhớ tén?”Thẩm Ý Thi trêu chọc nói. Hôm nay cô phải cho Hứa Du này biết tay.

“Thi Thi à. Đây là bạn của em gái cậu sao? Không biết chui từ lỗ cống nào lên nữa. Mình thấy bốc mùi quá. Sau này cậu khuyên em cậu bớt giao du với loại người này là tốt nhất”Cô gái lúc nảy lại lên tiếng.

*Cạch....* Hứa Du đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

“Nói đủ chưa? Hai con điên?”Hứa Du dứt khoát đứng dậy nhìn hai con điên trước mặt mình. Ở không cũng bị kiếm chuyện.

“Mày nói ai là con điên?” Cô gái lúc nảy bị chửi thì tức điên đầu.

“Lạc Lâm. Mình chỉ nói có vài câu thôi mà em ấy lại kích động như vậy.... Mình”Thẩm Ý Thi giả vờ yếu đuối.

Hứa Du thấy bộ dạng của Thẩm Ý Thi thì nhếch môi cười. Đúng là tội nghiệp cho Tiểu Lạc Ngưng nhà nàng. Phải sống chung với một con điên thích diễn xuất Thẩm Ý Thi.

“Chị biết em thấy bức xúc dùm Tiểu Ngưng khi thấy mẹ thương chị hơn em ấy. Nhưng em cũng đừng có thành kiến lớn như vậy với chị chứ? Có phải Tiểu Ngưng đã nói gì với em không?”Thẩm Ý Thi tỏ ra vô cùng đau khổ nói.

“Cút được rồi. Ngứa lỗ tai quá”Hứa Du xua xua tay, khinh bỉ nói.

“Mày...”Lạc Lâm đẩy Thẩm Ý Thi ra lao ra định vươn tay tát Hứa Du.

Thẩm Ý Thi bị đẩy ra thì có chút đắc ý. Giờ thì xem kịch thôi.

Lạc Lâm giơ tay định tát Hứa Du thì bị cô chụp tay lại. Phản đòn tát ngược lại Lạc Lâm một cái khiến cô ta đau đến mất thăng bằng lui về sau vài bước.

Hứa Du day day thái dương mình. Cô uống hơi nhiều. Say mất rồi.

“Mày dám đánh tao? Tao liều mạng với mày” Lạc Lâm lại lần nữa lao lên.

Bỗng nhiên có người chụp lấy tay cô ta. Đứng chắn trước mặt Hứa Du.

“Làm loạn cái gì ở đây? Mị Sắc là nơi cô muốn đến quậy là quậy à?” Giọng Hàn Vũ lạnh nhạt vang lên.

“Hàn Thiếu... Em... Em không có” Lạc Lâm đương nhiên nhận ra Hàn Vũ- Ông chủ Mị Sắc. Một người vô cùng nổi tiếng ở Dung Thành.

Hàn Vũ không trả lời. Anh quay ra sau lưng nhìn Hứa Du đang say mềm ngồi trên ghế.

“Hàn Thiếu. Anh biết cô ta sao?” Lạc Lâm nhiều chuyện hỏi.

“Biết”

“Không biết”

Cả hai đồng thanh vang lên. Tiếng trước là của Hàn Vũ còn tiếng sau là của Hứa Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.