Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 12: Chương 12: Tôi Tin Em




Thẩm Lạc Ngưng thấy Thẩm Ý Thi bước tới thì định lướt ngang cô ta như không thấy gì.

“ Chị hỏi em, Sao em lại ngồi trên xe của Anh Hi?” Thẩm Ý Thi đã không giữ được bình tĩnh.

“Liên quan gì đến chị?” Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng, cô nhìn Thẩm Ý Thi đang tức điên đầu.

“ Em nói rõ ràng cho chị. Định đi đâu hã?” Thẩm Ý Thi kéo thật mạnh tay Thẩm Lạc Ngưng không cho cô đi.

“ Buông tay. Chị làm tôi đau đấy” Thẩm Lạc Ngưng dần dần mất đi kiên nhẫn.

“ Hai đứa đang làm gì vậy? Sao không vào nhà?” Sở Vân Dung thấy hai đứa con gái của mình đứng trước của không vào nhà thì tò mò hỏi.

“Không có gì ạ. Con chỉ nói với em Lạc Ngưng một vài chuyện thôi Mẹ” Thẩm Ý Thi thấy Sở Vân Dung ra thì lập tức thay đổi vẻ mặt. Từ khó coi trở nên vô cùng vui vẻ.

“ Buông tay được rồi” Thẩm Lạc Ngưng nhắc nhở Thẩm Ý Thi.

Thẩm Ý Thi nhận ra mình vẫn còn nắm tay Thẩm Lạc Ngưng thì vội vàng buông ra.

Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng tiến vào trong nhà. Coi Sở Vân Dung cùng Thẩm Ý Thi như không khí.

“Mẹ. Chúng ta đi dạo phố đi. Sắp tới con có buổi trình diễn nên cần mua vài món đồ” Thẩm Ý Thi nịnh nọt tiến lại ôm tay Sở Vân Dung kéo kéo.

“ Được. Chúng ta đi dạo phố” Sở Vân Dung cười cười, vuốt tóc Thẩm Ý Thi.

Sau khi ghé Đại Viên thăm Thẩm Lão Gia cùng Thẩm Lão Phu Nhân thì Thẩm Lạc Ngưng liền quay trở về trường. Sắp tới cô chuẩn bị thi Tốt Nghiệp nên vẫn luôn nghiêm túc ôn tập.

Những ngày học ở trường vẫn trôi qua tương đối yên bình. Mỗi tuần chủ nhật cô vẫn quay về thăm Thẩm Lão Gia cùng Thẩm Lão Phu Nhân và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô trở về nhà, bước vào cửa chẳng thấy Thẩm Lão Gia đâu. Liền tiến vào phòng cờ thấy ông cùng Vương Đình Hi đang trò chuyện, đánh cờ ở đó. Thấy hai người họ mãi chơi nên cô cũng không làm phiền liền vào phòng thăm Thẩm Lão Phu Nhân.

Khi đi đến cầu thang cô gặp Thẩm Ý Thi ở đó. Cô ta chặn đường Thẩm Lạc Ngưng nói vài câu “ Hôm nay có Anh Hi đến chơi. Em đã gặp anh ấy chưa?”

Thẩm Lạc Ngưng xem cô ta như người vô hình lướt ngang qua mặt cô ta.

Nhưng Thẩm Ý Thi lại cố ý lôi kéo tay Thẩm Lạc Ngưng. Khiến cô ta mất cân bằng ngã từ trên lầu xuống.

“Aaaa” Tiếng hét thất thanh của Thẩm Ý Thi vang lên, chấn động cả nhà.

Tất cả mọi người chạy ra đều thì Thẩm Ý Thi nằm lê lết trên sàn nhà. Tay cô ta gãy rồi....

Sở Vân Dung thấy Thẩm Lạc Ngưng trên lầu còn Thẩm Ý Thi nằm dưới đất la hét thì liền hiểu chuyện. Bà ta nhanh chân phóng về phía Thẩm Lạc Ngưng giáng cho cô một bạt tay khiến Thẩm Lạc Ngưng đau đến lệch mặt sang một bên.

“Tiểu Ngưng. Sao con lại ác độc như vậy? Con nỡ lòng nào đẩy chị gái mình xuống lầu như vậy?” Sở Vân Dung tức giận đến đỏ cả mắt.

Thẩm Lão Gia cùng Vương Đình Hi chứng kiến cái tát mà Sở Vân Dung giáng xuống mặt Thẩm Lạc Ngưng.

“ Vân Dung. Con làm cái gì vậy hã?” Thẩm Lão Gia tức giận khi thấy Sở Vân Dung đánh Thẩm Lạc Ngưng. Ông ôm ngực hét lên.

“Gọi xe cứu thương cho cô ta” Vương Đình Hi thấp giọng.

Thẩm Lạc Ngưng từ đầu tới cuối im lặng. Cái tát này làm cô đau đến lệch cả mặt. Cô lắc đầu, cười khổ.

“ Ba, Con bé Tiểu Ngưng đẩy Thi Thi xuống lầu” Sở Vân Dung tức giận.

“ Con tận mắt thấy sao?” Thẩm Lão Gia lại nói.

“ Con...” Sở Vân Dung mới chợt nhận ra. Bà vừa đánh đứa con gái ruột của mình. Trời ơi!

“ Tiểu Ngưng, Mẹ...” Sở Vân Dung đưa tay định sờ mặt Thẩm Lạc Ngưng

Thẩm Lạc Ngưng né mặt sang một bên tránh tay Bà.

“ Xe cứu thương tới rồi” Chị Trần hét lên.

Sở Vân Dung cùng bác sĩ đưa Thẩm Ý Thi đến bệnh viện.

Vương Đình Hi tiến lại chổ Thẩm Lạc Ngưng. Anh định bế ngang người cô lên thì cô nói “ Anh làm gì vậy?”

“ Chân em vẫn đi được?”Vương Đình Hi nhìn vào mắc cá chân cô.

Thẩm Lạc Ngưng giờ mới để ý chân mình lúc nảy vô ý va vào cạnh cầu thang nên sưng phù lên. Không ngờ anh lại để ý như vậy.

Vương Đình Hi cúi người bế ngang cô đi xuống lầu đặt cô ngồi vào ghế sofa.” Lấy túi chườm đá đến đây” Anh khuỵ một chân xuống ngồi cạnh chân cô, ra lệnh cho chị Trần.

Chị Trần nhanh chóng chạy vào lấy túi chườm đá ra cho anh.

Vương Đình Hi nhận lấy rồi đưa cho Thẩm Lạc Ngưng “ Chườm vào má em đi” Anh chỉ chỉ vào bên má sưng đỏ vì bị tán lúc nảy.

“ Nếu tôi nói tôi không làm. Anh... Có tin tôi không?” Thẩm Lạc Ngưng ngập ngừng mở lời.

“ Tôi Tin Em” ba chữ khẳng định chắc nịch sự tin tưởng của Vương Đình Hi dành cho Thẩm Lạc Ngưng.

Trái tim Thẩm Lạc Ngưng bỗng ấm áp vô cùng. Thì ra trên đời này vẫn có người tin tưởng cô như vậy.

“ Đau không?”Vương Đình Hi chạm nhẹ vào vết thương ở chân của cô.

Thẩm Lạc Ngưng mạnh dạng lắc đầu.

Vương Đình Hi lại dùng sức nhiều hơn chạm vào vết thương.

“ Ây da” Thẩm Lạc Ngưng lúc này mới nhịn không được nữa la lên.

“Thẩm Lạc Ngưng, Em là con gái, Phải biết chăm sóc bản thân mình. Lúc cần mạnh mẽ thì hãy mạnh mẽ. Lúc không cần mạnh mẽ thì đừng bắt ép bản thân. Cứ mạnh dạn chia sẻ với ngươi khác. Nhé?” Vương Đình Hi vừa băng bó vết thương ở chân cho cô vừa nói. Tuy anh là Quân Nhân nhưng động tác băng bó vết thương lại vô cùng nhẹ nhàng, suốt quá trình không thấy đau là gì.

“ Ừm. Cảm ơn Anh” Thẩm Lạc Ngưng khẽ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.