Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 27: Chương 27: Xin Lỗi. ĐỂ EM LO RỒI




Sau khi nghe điện thoại Thẩm Lạc Ngưng liền thay đổi quần áo, lái xe trong đêm đến Bệnh Viên Quân Khu Thành Phố.

Bệnh Viên Quân Khu Thành Phố.

Thẩm Lạc Ngưng mặt không cảm xúc đi trên hành lang. Cô đi một mạch đến phòng cấp cứu. Nơi đó có vài chàng trai mặc Quân Trang đứng đợi.

“Vương Đình Hi sao rồi?”Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng hỏi.

“Chị Dâu. Em xin lỗi. Chuyện này đều do Em sơ suất. Khiến Đội Trưởng bị thương”Lục Thành vô cùng tự trách bản thân mình.

“Không cần xin lỗi tôi. Đây là quyết định của Đình Hi. Anh ấy sẽ không bỏ mặc cậu thấy chết không cứu”Thẩm Lạc Ngưng vô cùng bình tĩnh trả lời.

Lục Thành cùng Hạ Phi nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng vô cùng bình tĩnh thì có chút sững sờ. Đây thật sự là Vợ của Đội Trưởng sao??

Thẩm Lạc Ngưng sau khi nói xong thì đi thẳng đến hàng ghế ngồi xuống đợi.

Lục Thành cùng Hạ Phi thỉnh thoảng lén nhìn Thẩm Lạc Ngưng, quan sát nét mặt cô. Đến lúc này hai người mới nhìn nhau cảm thán. Chị Dâu quả thực rất xinh đẹp, chỉ là có chút lạnh lùng.

Một lát sau, Bác Sĩ trong phòng cấp cứu đi ra.

“ Ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác Sĩ mệt mỏi hỏi.

“ Là tôi”Thẩm Lạc Ngưng thấy Bác Sĩ ra thì nhanh chân tiến tới.

“Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vết thương quả thực rất nguy hiểm, chỉ cách tim vài cm. Bệnh nhân chậm nhất sáng mai sẽ tỉnh dậy.” Bác Sĩ nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói sau đó quay người rời đi.

Thẩm Lạc Ngưng nghe anh đã qua cơn nguy kịch thì khẽ thở phào. Cô đánh mắt sang nhìn Lục Thành cùng Hạ Phi thì thấy cả hai đang ôm nhau vui mừng.

Phòng Bệnh Vương Đình Hi

“Các cậu quay về nghỉ ngơi đi. Có tôi ở đây chăm sóc anh ấy là được” Thẩm Lạc Ngưng nhìn Lục Thành cùng Hạ Phi nói.

“ Chị Dâu, Em sẽ ở đây đợi đến khi Đội Trưởng tỉnh lại”Lục Thành nghiêm túc nói.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn thái độ nghiêm túc của hai người thì thở dài “Được. Tuỳ các cậu.”

Lục Thành cùng Hạ Phi sau khi được Thẩm Lạc Ngưng cho phép thì vui mừng lui ra ngoài phòng bệnh chờ đợi.

Vương Đình Hi thì ngấm thuốc mê hơi nhiều nên hôn mê rất lâu. Đến tận sáng hôm sau anh mới tỉnh dậy.

Vương Đình Hi chậm rãi mở mắt ra. Anh cảm nhận được tay của mình đang bị nắm thứ gì đó nắm lấy.

Anh liếc nhìn xuống thì thấy Thẩm Lạc Ngưng đang gục xuống giường ngủ gục. Tay nhỏ của cô nắm chật lấy tay anh.

Thẩm Lạc Ngưng nghe được động tĩnh thì bật dậy nhìn Vương Đình Hi.

“Anh tỉnh rồi? Có thấy đau không?”Thẩm Lạc Ngưng nhanh tay rót cho Vương Đình Hi một cốc nước, ân cần hỏi.

“Không sao. Xin lỗi, để em lo rồi”Vương Đình Hi cười ôn nhu nói.

“Đội Trưởng”Lục Thành cùng Hạ Phi nghe tin Vương Đình Hi tỉnh rồi thì nhanh chân tiến vào.

“Đội Trưởng. Em xin lỗi. Lần này là sai sót của Em. Quay về Em sẽ chịu phạt”Lục Thành đứng thẳng người nhận lỗi.

“Tất nhiên là phải phạt”Vương Đình Hi lạnh nhạt đáp.

“Vâng”Lục Thành nghiêm túc nói.

“Lần này quay về Quân Khu. Cậu biết phải viết báo cáo nhiệm vụ như nào rồi?” Vương Đình Hi nhìn Lục Thành nói.

“Em đã biết, Đội Trưởng”Lục Thành gật gật đầu đáp.

“Em đi mua cháo cho Anh”Thẩm Lạc Ngưng sợ Vương Đình Hi đói liền lên tiếng. Ngoài ra cô còn muốn chừa không gian cho bọn họ nói chuyện.

“Cẩn thận chút”Vương Đình Hi nhìn Thẩm Lạc Ngưng dặn dò.

Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn gật đầu sau đó rời đi.

Sau khi Thẩm Lạc Ngưng rời đi thật lâu Hạ Phi liền tò mò mở miệng hỏi.

“Đội Trưởng. Chị Dâu là Vợ của Anh thật sao?”

“Chẳng lẽ là Vợ cậu?”Vương Đình Hi hỏi ngược lại.

Nghe được câu nói này của Vương Đình Hi, Hạ Phi liền ngậm miệng không hỏi nữa.

“Chị Dâu quả thực rất khác... người. Hôm qua khi nghe tin Anh bị trúng đạn. Chị ấy không có bất kì biểu cảm nào cả”Lục Thành nhiều chuyện cất giọng.

Vương Đình Hi nghe xong cũng không trả lời. Anh hiểu con người của Thẩm Lạc Ngưng.

Không lâu sao Thẩm Lạc Ngưng mang cháo quay về. Vì Vương Đình Hi mới phẫu thuật nên chỉ ăn được cháo trắng. Thẩm Lạc Ngưng liền tìm kiếm nơi bán cháo trắng ngon nhất mà mua cho Anh.

“Về rồi?Có mệt không?”Vương Đình Hi thấy Thẩm Lạc Ngưng về thì hỏi han.

Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu sau đó đến gần anh. Đem cháo mở ra.

Mùi cháo thơm phức xông thẳng vào mũi Vương Đình Hi. Anh nhíu mài một cái. Quả thực có chút đói.

Thẩm Lạc Ngưng bày cháo ra, thổi nguội rồi đút cho anh từng muỗng.

Vương Đình Hi khá đói nên ăn rất ngon, rất nhanh đã cạn hộp cháo.

Thẩm Lạc Ngưng nghiêm túc lau miệng cho Vương Đình Hi rồi rót nước cho anh.

“Em về Đế Đô nghỉ ngơi đi. Em ở lại đây cả đêm rồi”Vương Đình Hi thấy dáng vẻ có chút mệt mõi của cô thì đau lòng nói.

“Em ở đây với Anh”Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu từ chối.

“Thế em đến đây”Vương Đình Hi nhích người sang một bên ý bảo cô leo lên giường mình.

Giường bệnh ở đây quả thực rất to, rất rộng. Có thể chứa cả hai người.

Thẩm Lạc Ngưng chần chừ một chút sau đó liền ngoan ngoãn lại gần Vương Đình Hi. Cởi giày để ngay ngắn rồi leo lên giường.

Thẩm Lạc Ngưng sợ di chuyển sẽ động vết thương của Vương Đình Hi nên cô nằm yên không dám di chuyển.

Vương Đình Hi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.

Thẩm Lạc Ngưng có chút mệt mõi, một lát sau liền thiếp đi trong lòng Vương Đình Hi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.