Ngậm Miệng Lại Nào Cô Bé!

Chương 5: Chương 5: Anh họ




Chương 4: Anh họ

Nguyệt và Hải bước vào lớp, ngồi vào chỗ ngồi cũng là lúc tiếng trông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp như mọi khi nhưng hôm nay lại bước vào cùng với một bạn học sinh nam. Gương mặt của cậu bạn mới này khá điển trai, trên người cậu như tỏa ra ánh nắng mặt trời, sưởi ấm mọi thứ. Cả lớp liền xì xào bàn tán. Khi thấy cô giáo bước vào lớp thì trật tự, im lặng, ngồi ngay ngắn. Cô giáo mỉm cười bảo:

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một người bạn mới. Tên bạn ý là Trịnh Phong Nguyên. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn ý nhiều nhé!

Cô giáo nói xong, Nguyên bước lên mỉm cười rồi vẫy tay chào về phía Nguyệt Nguyệt. Sau đó, cô sắp xếp chỗ cho cậu. Thấy lớp đã chật cứng, cô liền hỏi Nguyên:

-Nguyên, em muốn ngồi ở đâu ?

Nghe cô hỏi, cậu tươi cười nói:

-Cô cho em ngồi cạnh bạn Nguyệt Nguyệt ạ!.

Cô giáo gật đầu đồng ý. Sau khi đã được sự cho phép của cô, Nguyên liền bước tới chỗ Nguyệt nở nụ cười chói cháng nói:

-Tiểu Nguyệt lâu rồi không gặp em! Anh nhớ em muốn chết luôn à!

Nói xong, cậu liền ôm Nguyệt Nguyệt và cứ nựng má mình vào cô. Nguyệt Nguyệt liền bất ngờ khi tự dưng một người chẳng quen biết tự nhiên lại đi tới ôm mình, cô hỏi:

-Anh là ai ?

Phong Nguyên bất ngờ, tim anh như thắt lại, nói:

-Tiểu Nguyệt, em quên anh rồi sao ? Anh là Tép nè!!

Nguyệt Nguyệt bắt đầu nhớ ra và nói:

-A, là anh Tép đúng ko ? Em nhớ anh quá! Tại chúng ta đã ko gặp nhau từ lâu lắm rồi nên em quên với lại càng lớn anh càng đẹp trai đó nha!

Vừa nói cô vừa nở một nụ cười tươi như hoa. Phong Nguyên liền bảo:

-Em phải đền bù cho anh vì cái tội của mình. Đó chính là em đã làm anh buồn!

Nghe xong, Nguyệt Nguyệt liền bảo:

-Vậy anh muốn đền gì ?

Phong Nguyên liền tươi cười ngay rồi anh thì thầm vào tai cô. Anh bảo:

-Anh muốn em làm bạn gái của anh.

Nguyệt Nguyệt liền hoảng hốt, thấy vẻ mặt của cô, Nguyên liền trấn tĩnh cô lại và ấm áp nói:

-Anh có việc cần nhờ. Khoảng 1 tuần là xong. Giúp anh đi nha!!

Nói rồi anh tỏ vẻ nũng nịu, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đấy cô suy nghĩ và cuối cùng vẫn phải đồng ý. Phong Nguyên liền sung sướng ôm chặt Nguyệt Nguyệt và không quên một cái chụt vào chiếc má hồng hồng đáng yêu của cô.

------------------------------------------------

Nhìn những hành động như vậy! Cả lớp ko ai khỏi ngạc nhiên. Hải - thanh mai trúc mã của Nguyệt Nguyệt nhìn thấy vậy thì nhíu đôi lông mày. Trên người tỏa ra một khí lạnh đông cực, vẻ mặt cậu tối đen lại. Nhưng cô giáo đã kịp gõ thước lên bàn khiến cả lớp trở lại vẻ vốn có ban đầu.

P/S: Như đã hứa với các bạn ^-^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.