Ngẫm

Chương 21: Chương 21




_Okê, okê, đợi tao 5 phút nữa, sắp vô địch rồi.- nó nói mà hai mắt vẫn dán chặt vô màn hình

_Ừ…-tui nhìn nó bực bội.

Thằng giang hồ kia vẫn ngồi đó chơi game, miệng vẫn chửi bới không ngừng, nhìn là chỉ muốn tọng vào mõm nó một phát. Người gì mà thời này còn đề bảy ba Đan Trường, đã vậy còn đen nhẻm y như thằng Kì Lờ, mình mẩy ốm tong teo, cao nghều ngệu mà cũng bày đặt làm giang hồ. Ông là ông chỉ cần tặng cho một đấm là ô la la, ba má nhìn không ra. Đang lườm nó thì:

_Anh hai?!- đứa nào vỗ lưng tui

_Ai anh mày?- tui quay phắt qua

_Ơ…xin lỗi. T à?

Ệt, Minh Anh, làm cái gì ở đây vậy trời? Tui ngớ người ra, sao dạo này toàn bị ám.

_Hơ…ờ…chào…- tui cười cười

_Chào.- nó chào lại

Rồi Minh Anh quay qua thằng giang hồ bảy ba si đa đầu đất lúc nãy:

_Anh hai, mẹ em kêu anh về kìa.

_Hả? Đợi anh chút….đm nó…đá thua,,,à đợi chút nha…đm nó…-thằng ba trợn đó vừa trả lời vừa “chơi” game.

_Ừm…lẹ đi…- Minh Anh im lìm

Nhỏ Minh Anh đứng đó đợi, nhỏ nhìn tui ra chiều khó hiểu.

_Sao con trai ai cũng mê game hết vậy?

_Hờ hờ,,,còn mê gái nữa chứ…- tui bị liệu giữa game với gái, hễ ai hỏi tui về game là tui lại thêm gái vô.

_Ơ...- nhỏ nhìn tui trân trân

_Hơ hơ…không có gì, đừng để ý.- tui nhún vai

_Cô ơi! Cho con chai Pepsi!!!- thằng giang hồ hét toáng lên

_Đợi chút! Có liền!- bà chủ trả lời

Thằng Năm nổ vẫn dán mắt vô màn hình. Nhỏ Minh Anh thì đứng đó đợi thằng giang hồ, lâu lâu lại nhìn lén tui, thấy tui nhìn lại liền quay mặt đi chỗ khác. Chán, tui lấy vỉ thuốc xổ của Năm nổ lên coi chơi rồi đi lại bàn cùa bà chủ mua cái cạc fifa.

_Trời ới!Sao lâu quá vậy? Pepsi đâu?!!!- thằng giang hồ hét lên

_Từ từ, đợi chút có liền!- bà chủ trả lời.

_Dì H, lấy con cái cạc fifa hai chục đi.- tui nhìn bà chủ cười cười

_Trời ơi, T! Sao cả tháng nay không lại quán, không có mày quán dì ế quá trời.

_Hờ hờ…dì giỡn nữa, vầy mà ế…

Tui chơi ở đây cũng lâu năm, riết bà chủ với tui thân lúc nào không hay. Hồi đó có lần lại chơi mà bà chủ bận công chuyện không coi tiệm được nên nhờ tui. Bữa đó chơi cả buổi chiều không tốn 1 cắc mà còn được thêm cái thẻ nạp nữa.

_Bà chủ!!! Pepsi đâu?!!

_Có liền, có liền!

Rồi dì H quay qua tui:

_Cái thằng quỷ đó không biết ở đâu tới, nó chơi từ sáng tới giờ chứ ít gì. Thấy con nhỏ con gái không? Sáng giờ qua đây kêu nó cả chục bận rồi. Dì thấy nhỏ đó dễ thương đó T.

_Dạ?- tui trố mắt

_Dạ gì, dớt nó đi con trai.

_Thôi dì cho con xin hai chữ “bình yên”.

_Mày…thiệt tình…-dì H cười

_Bà chủ!!! Pepsi!!!

_Đợi chút!

Rồi dì H đứng dậy định đi làm nước thì có người lại tính tiền.

_Thôi, dì tính tiền người ta đi, con làm nước cho.

_Ờ, làm giùm dì nha.

Rồi tui đi lại chỗ mấy kết nước ngọt, lôi chai Pepsi ra. Để lên bàn cùng với vỉ thuốc của Năm nổ. Bỗng dưng thấy mình ngu, mắc gì phải làm nước cho thằng giang hồ đó chứ. Nhìn qua vỉ thuốc….nhìn qua chai Pepsi….lại nhìn qua vỉ thuốc….hị hị…nảy ra tối kiến.

Tui chạy lại nhà vệ sinh, lấy cục đá chặn cửa. Gỡ bốn viên thuốc ra, đập nhuyễn ra như bột. Xong, đổ Pepsi vô, tui lấy đũa khoáy thật đều cho thuốc tan ra. Cuối cùng là bỏ nước đá. Hí hửng đem nước lên cho anh giang hồ bảy ba.

_Hị…hị…mời anh uống nước.

Nó không nói gì, chỉ liếc nhìn tui. Liếc nữa đi, lát nữa mày sẽ van xin trong đau đớn…hị hị.

_Ê, tao xong rồi, đi chưa mậy?- Năm nổ vỗ vai tui

_Chưa, đợi tí.- tui gắt

Lát sau, giang hồ kêu tính tiền, nó đưa miệng hút phát hết luôn nguyên ly Pepsi, hơi nó dài thật…Nó đi ra, nhỏ Minh Anh cũng đi ra theo, nhỏ quay lại chào tui. Nhìn Minh Anh…tui lại nghĩ ra tối kiến.

_Ê- tui vỗ vai nhỏ

_Hả?

_Đi uống trà sữa với T không?

_Bây giờ à?

_Ừ. Đi không?

_Cũng…được.- Minh Anh hơi lưỡng lự

_Rủ anh của bạn theo luôn ha.- tui cười

_Ừ- nhỏ gật đầu cười.

Rồi nhỏ chạy lại nói gì đó với giang hồ, thằng giang hồ nhìn tui, nói nói gì đó với nhỏ Minh Anh rồi cuối cùng nó gật đầu.

_Được rồi, ảnh chịu đi rồi.

_Ừ, vậy đi thôi.

Định bước ra thì Năm nổ kéo tui lại.

_Ai vậy? Mắc gì đi chung với nó?

_Cứ đi đi, lát có trò vui cho mày coi…hị…hị

_Hả?

_Khuyến cáo, đem theo mặt nạ chống độc.

_Mày hâm à?- nó chửi tui

_Không, lát nữa mày biết hị hị…Mà gọi điện mấy con bạn hàng xóm của đi nữa nha.

_Mấy con đó nói chuyện chảnh choẹ, sốc óc nhau lắm. –Năm nổ nhăn mặt

_Cứ gọi đi, tao đảm bảo lát có trò vui mà.- tui cười cười.

_Ờ.

Rồi mấy tui dẫn giang hồ với Minh Anh ra quán trà sữa quen thuộc. Thằng giang hồ chở nhỏ, còn tui thì chở Năm nổ…Khữa…khữa…dám hăm dọa ông à? Ông sẽ cho mày chết trong đống phân…khữa…khữa…

Tới nơi, cả đám vô quán. Em phục vụ mời cả đám chọn nước:

_Anh hai uống gì?- nhỏ MinhAnh hỏi thằng giang hồ

_Gì cũng được.- nó hất hàm

Rồi nhỏ quay qua tui.

_Mình uống hồng trà. Anh mình thì gì cũng được, T kêu đi.

_Cho mình 1 trân châu bạc hà, 1 hồng trà, cà phê sữa với 1 sinh tố bơ nha.- tui đưa em phục vụ cái menu rồi cười.

_Ủa, ai uống sinh tố bơ?- Năm nổ hỏi

_Mày biết mà còn hỏi.- tui cười

Lát sau.

_Ra là anh dưới quê mới lên à?-tui nói

_Ừ…- Minh Anh trả lời giùm nó

Thằng giang hồ vẫn ngồi đó làm mặt ngầu với tui. Lát nữa thấm thuốc là mày chết, con trai à.

“Tẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹt!!! Tủnnnnnnnn……!!!!”, tiếng sấm vang trời.

Minh Anh quay đỏ mặt, quay qua nhìn thằng giang hồ. Mặt thằng giang hồ chuyển từ đen sang xanh lá.

_Hị…hị…hị…- tui cố gắng nhịn cười

Thằng Nổ thì đưa tay lên bịn mũi.

_Nổ đâu?! Mày đâu rồi?!

Đúng lúc này, mấy con hàng cá, bạn của Năm nổ ....

Trước mắt tui hiện ra hai đứa con gái, một đứa là cá sấu chính hiệu. Cái miệng oang oang không ngừng, đã vậy giọng còn chua hơn giấm, ăn nói cực kì “có duyên”. Con người ta không được cái thì ít nhất cũng phải có cái khác bù vô, đằng này tính nết không được, bên ngoài cũng không được nốt. Người gì lùn tịt, tròn vo, nhìn y như cái hột mít. Mặt thì…mô phật….cái đầu như đống rơm, đã vậy còn bày đặt đi đánh rối…nhìn không khác gì....siêu xay da cấp 4.

Còn đứa đi chung nó thì thấy im ỉm, có vẻ đầm thắm hơn. Da trắng, mặt cũng có thể gọi là xinh, tóc cắt ngắn, ăn mặc nhìn rất cá tính. Ấn tượng lần đầu gặp nhau luôn.

_Ê, kêu nước coi mậy?!- con hột mít kia không thèm chào hỏi gì tụi tui.

_Ờ…- Năm nổ miễn cưỡng.

Em phục vụ đem menu ra, đưa cho con hột mít. Nó liếc sơ qua một lượt rồi hỏi:

_Còn kem không?

_Dạ, quán hết kem rồi chị.- em phục vụ nhỏ nhẹ

_Cái gì?! Cái quán lớn vầy mà không có nổi một ly kem à?!!- bỗng dưng con hột mít kia hét lên, muốn thủng luôn lỗ nhĩ.

_Ơ…- em phục vụ ngớ người ra

_Ơ ơ cái gì?! Giờ tao hỏi là có đem kem lên đây hay không?!!- con hột mít giở giọng giang hồ

_Thôi! Không có kem thì lấy cái khác! – Năm nổ can

Cuối cùng con mẹ hột mít cũng chịu lấy cái khác. Em phục vụ đi ra, ném lại cái nhìn đầy khó chịu. Cả đám ai cũng im lặng, chỉ có mình con hột mít là cứ oang oang cái mỏ, thao thao bất tuyệt, đủ chuyện tầm xàm bá láp. Chợt…

“Tẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹt…!!!!”. Bỗng dưng cả không gian im bặt, con hột mít đang nói cũng phải im mỏ lại. Nó đơ ra. Tui đưa hai tay lên vuốt mặt, thực chất là để che cái miệng đang ngoác rộng ra vì cười. Năm nổ không nói gì, cho luôn hai ngón tay vô lỗ mũi. Minh Anh thì cứ liếc nhìn anh giang hồ, mặt nhỏ đỏ bừng.Anh giang hồ thì mặt cắt không còn giọt máu, thở dốc. Nhỏ con gái đi chung con hột mít cũng ý nhị đưa tay lên che mũi. Anh giang hồ lúc này chắc nhục không tả nỗi rồi.

Lúc này em phục vụ đem đồ uống lên. Tui để ý em ấy hơi nhíu mày, chắc ẻm nghe mùi rồi.

Xong, sau khi cái mùi hương có vẻ nhạt nhòa bớt, tui đẩy cho anh giang hồ ly sinh tố bơ.

_Uống nước đi anh.- nhỏ Minh Anh nói

_Ừ…ừm…- anh giang hồ vẫn thở gấp, mồ hôi nhễ nhại

_Anh bị sao vậy?- Minh Anh hỏi

_Không…không có gì.- nó vẫn cố gắng cầm cự.

Tui không nói gì, chỉ thi thoảng nhìn nó rồi cười đểu. Nó thì vẫn ngồi một chỗ, bất động, nhìn tui chầm chầm. Không khí phải nói là yên ắng và căng thẳng tột độ. Không ai nói với ai câu nào, một lúc sau, Minh Anh mở lời:

_T…lấy lịch ôn thi chưa?

Hớ…hồi sáng sáng bị Linh giận, về nhà luôn quên không lấy lịch học.

_Ơ…chưa..- tui trả lời

_Biết mà, hồi sáng lên văn phòng mà không thấy T.

_Ờ, vậy chừng nào bắt đầu ôn?

_Ba, năm, bảy. Từ 7 giờ tới 8giờ rưỡi.

_Hả?Nay thứ ba mà? Lát nữa học à?

_Không, bắt đầu từ thứ năm.

_À, vậy à…

_Ừm…

Vậy là coi như xong, không biết nói gì nữa. Lại ngồi im và chờ đợi…..”Tẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹtẹt……!!!!!” Tiếng “Tẹt” ai oán lại cất lên. Anh giang hồ lấy hai tay che mặt lại, chắc giờ ổng cũng muốn độn thổ lắm. Tui lấy tờ giấy ăn, xé đôi ra rồi nhét vô mũi.

_Anh ơi…hị…hị -tui nói

_Cái gì….- giang hồ thều thào

_Ở dưới có toilet đó, nếu cần thì…

Tui chưa kịp nói hết câu thì giang hồ đứng phắt dậy, chạy như bay xuống lầu, hai tay đỡ bàn tọa, chắc là để chặn lại không cho….nó trào ra.

Thằng chả chạy đi, cái mùi hương nồng nàng vẫn còn đây….

_Xin lỗi mọi người nha…- nhỏ Minh Anh cúi ầm mặt, lí nhí

_Ờm….ừm…-tui gật gật đầu.

Thằng Năm nổ rút hai ngón tay ra, dính đầy xỉ mũi, nó dứ dứ vào người tui.

_Trò vui của mày đó hả? Thúi muốn chết.- Nó nhăn nhó

_Thúi còn đỡ hơn hai ngón tay của mày…gớm…đi chỗ khác!!!

Năm nổ “Hứ” một tiếng rồi nó lấy khăn giấy chùi tay. Minh Anh nhìn nó trân trân. Tui không biết làm gì hơn là cười trừ, có thằng bạn ở dơ cũng khổ.

Con hột mít thì lăn đùng thở lấy thở để, chắc do nó nhịn thở lâu quá. Cô nàng kế bên thì chốc chốc lại nhíu mày.

_Ê Nổ, sao nay mấy con bạn của mày hiền quá vậy?- tui hều khều thằng Nổ

_Tao đâu có kêu mấy con hàng cá đâu, đứa lùn tịt là là em gái của thằng em họ của con trai của bà bạn thân của mẹ tao.

_Ờ….-tui đơ ra

_Còn đứa đi chung là con bạn của…

_Thôi, tao biết, bạn của nó chứ gì.- tui xua tay

_Không, là con bạn của nhỏ em gái của bà chị nó.

_Ờ…- tui nghe xong, ngơ ngáo.

“Lẹp bẹp, lẹp bẹp!”- ông anh giang hồ chạy lên.

Đi vào, mặt của giang hồ đã bớt ngầu một chút. Vừa đặt bàn tọa xuống thì “Ọt….ọttttt”,

Anh chả lại chạy như bay xuống lầu. Cứ như vậy hai, ba bận. Là siêu nhân cũng chết nói chi là người. Mà hình như mỗi lần chỉ được uống 1 viên xổ thôi thì phải, tui cho giang hồ uống tận 4 viên….Chắc chết…. Năm giờ mười lăm, trời lúc này đã chập choạng tối, giang hồ vẫn còn đang ở dưới lầu để “giải quyết”. Năm nổ đang cười nói rôm rả với hai nhỏ kia, tui với nhỏ Minh Anh cũng chỉ nói với nhau vài câu chứ không nhiều.

_Thôi, tối rồi, về đi T.- Minh Anh nhắc tui.

_À, ừm…

Đứng dậy, tui khều vai Năm nổ.

_Về mày, trễ rồi.

_Đợi tí, tao đang vui.- nó trả lời, hai mắt cứ dán vào con bé đi chung con hột mít.

_Lẹ mày!- tui quát

_Rồi rồi, từ từ, nóng vậy lão đại.

Cuối cùng nó cũng nhấc đít ra khỏi ghế. Đi xuống dưới tính tiền, ông chủ quán đi từ trong toilet ra, luôn miệng chửi:

_Thằng nào đi vào mà không xả nước, thối không chịu được, thối thế không biết….- ông chủ quán là người Bắc.

_Bác ơi, tính tiền cho con.- tui móc bóp ra.

_Đây, đây, để xem…trân châu bạc hà, cà phê sữa, sinh tố mít, sinh tố bơ….v..v…tổng cộng tám mươi nhăm.

_Dạ. – tui rút tiền ra định trả thì…

_Đây ạ.- nhỏ Minh Anh đã đưa tiền cho ông chủ tự lúc nào.

_Ơ…- tui ngớ người ra. Đó giờ chia nhau ra trả thì có chứ đây là lần đầu tiên đi chơi mà con gái trả tiền cho tui.

Không biết nói gì hơn, chỉ gãi đầu cười ngượng nghịu.

_Thôi về mày.- Năm nổ kêu tui

_Ừ.- tui gật đầu

Đi ra ngoài lấy xe, tui vẫy tay tạm biệt nhỏ Minh Anh rồi đạp xe về. Năm nổ thì đi với hai đứa bạn của nó rồi. Đúng là mê gái bỏ bạn. Trời chuyển mưa….gió thổi lạnh quá….đạp được một đoạn thì sực nhớ, cần phải nói rõ chuyện bức thư với nhỏ Minh Anh nữa. Tránh để đêm dài lắm mộng, tui quay xe lại, chạy như bay trở lại quán, chắc nhỏ cũng chưa đi.

“Két!”- tui dừng xe trước quán. Ngó vào quán thì thấy nhỏ Minh Anh vẫn còn lóng ngóng đứng đó, vẻ mặt sợ sệt.

_Có chuyện gì vậy?- tui bước vào

_T…- vẻ mặt nhăn nhó của của nhỏ bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.

_Hửm?

_May quá…

_Có chuyện gì?

_Anh của mình về từ lúc nào rồi…

_Hơ…

_Mình gọi cho ảnh không được, giờ điện thoại hết pin rồi…- nhỏ lí nhí

Ngẫm ra thì cũng tại tui, nhờ liều thuốc xổ cao cấp với cái tối kiến của tui mà nhỏ mới như vầy. Thấy có lỗi nên…

_Để mình chở bạn về cho.- tui nói

_Thiệt hả?- hai mắt nhỏ sáng rực

_Ừ.

_Cảm ơn T nhiều nha!- nhỏ cười

Trèo lên xe, tui đợi nhỏ ngồi yên rồi nói:

_Được chưa? Rớt xuống đường là T không chịu trách nhiệm à nha.

_Ngồi chắc rồi, đi đi.

Bắt đầu đạp, trưa giờ chưa ăn gì, lại còn phải đạp xe nữa, mệt chết. Đã vậy còn đi ngược chiều gió nữa chứ. Chạy mệt le lưỡi.

“Tí tách…”- những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, chạm vào má tui. Rồi thì

“Rào…rào…rào….!!!!”- Mưa!!! Mưa rồi!!!

Tui đạp thật nhanh, lủi vô cái quán cóc ven đường trú mưa luôn. Mưa lớn quá.Ngồi trong quán, lạnh, lại thấy đói bụng nữa chứ.

_Ăn gì không Minh Anh?- tui hỏi

_Thôi.- nhỏ từ chối

_Cô ơi, cho con hai trái bắp nướng.- tui nói

_Có liền!- cô chủ quán nói vọng ra

_T đói lắm hả?

_Không, hai trái, hai người ăn.

_Đã nói là không ăn mà.

_Thấy hai người đi mà 1 người ăn thấy kì không?

_Ơ…

_Thôi, không nói nữa.- tui gạt đi

Mưa ở ngoài rào rào, mưa sủi bọt trắng xóa cả mặt đường, quán vắng, chỉ có tui, nhỏ Minh Anh với vài người. Ngồi nói chuyện với nhỏ một lúc, tui bắt đầu cố gắng giải thích cho nhỏ nghe chuyện bức thư hôm đó:

_À, Minh Anh, chuyện bức thư hôm đó là do…

_Bắp đây!!! Bắp đây!!!- cô chủ quán đem hai trái bắp nướng nóng hổi ra, thơm nức mũi.

_Dạ, cảm ơn cô.- Minh Anh nói

_Chà chà, con gái lễ phép như vậy giờ khó kiếm lắm, ráng mà giữ nha cậu.- cô chủ quán nhìn tui rồi cười.

Tui cũng đành ngậm miện thôi, còn Minh Anh thì cứ nhìn tui cười tủm tỉm. Đã khó giải thích cho nhỏ rồi, bây giờ lại càng khó hơn nữa….

Không nói gì, tui ngồi đó suy nghĩ, hai đứa ngồi đó ăn bắp. Trời mưa lạnh mà ăn bắp nóng, ấm bụng quá.

Thấy trời bớt mưa, tui tính tiền, rồi chở Minh Anh về. Cố gắng đạp thật nhanh, gần sáu giờ rồi! Không về đúng giờ là ăn hành với má mệt nghỉ. Quên bẵng luôn chuyện giải thích với Minh Anh.

_Làm gì chạy nhanh dữ vậy?

_Trễ giờ rồi.

_T bận à?

_Không trễ giờ qui định, đi chơi lố giờ rồi

_T à…

_Gì?

_Thật ra…ừm…mình có bạn trai rồi…- nhỏ lí nhí

_Ế ế ế!!!!- tui thằng xe lại cái két.

_Sao vậy? Giận mình à?- nhỏ giật mình

_Sao không nói sớm?

_Mình….xin lỗi…

_Thôi, không có, cái đó cũng không phải thư của T gửi.- tui thở phào nhẹ nhõm

_Ủa? Vậy là của ai chứ?

_Thằng hồi nhìn bạn không chớp mắt đó, nó viết thư, nhờ T gửi giùm mà không kí tên.

_Hả? Làm mình tưởng….- tới đây, giọng nhỏ bỗng chùn xuống

Không nói gì thêm, tui đạp xe thật nhanh.

_Nè, nè, quẹo vô đây nè.- Minh Anh kêu

_Ờ….

Hóa ra nhà Minh Anh ở gần nhà bé Trang. Chắc là hàng xóm nhau.

_Thôi, chào T, mình vô nhà nha.- nhỏ vừa nói vừa vẫy tay chào, rồi chạy vô nhà.

_Chào.

Xong, tui đạp xe đi, lòng thanh thản, vậy là mình không sao hết, mình hông làm gì có lỗi với Linh hết…thiệt là sung sướng quá!!!

Đạp xe về, tui chạy ngang qua nhà bé Trang. Tui sững lại, dừng xe ngay tấp lự. Chuyện gì đang xảy ra? Sao….sao…bé Trang lại quì trước cửa nhà vậy…Đứng ngoài cổng nhìn vào, tui có thể thấy tay chân bé đầy lằng ngang dọc, bầm tím….tim tui bắt đầu đập nhanh, thở gấp..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.