Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Trong lúc ý thức mơ hồ, Doãn Tử Dao thấp thoáng nghe được tiếng người nói chuyện. Nó muốn nâng mí mắt nặng nề nhìn thử rốt cuộc là ai đang nói bên tai, nhưng ngặt nỗi nó có cố sức thế nào, vẫn bị vây trong hắc ám.

“Diệp, đừng chỉ lo liếm máu của nó, còn không nhanh chút cầm máu cho nó, nó sẽ chết đó!”

“Ta biết rồi mà! Nhưng mà máu của tiểu quỷ này cũng thật rất ngọt nha, Lượng, trước đó ngươikhông phải cũng liếm máu của tiểu quỷ này đó sao.”

Khác Lượng lạnh lẽo nhìn Khác Diệp một cái, Khác Diệp lúc này mới lặng lẽ thầm thì báo oán, tâm không cam tình không nguyện cầm miếng khăn trắng ẩm ướt lâu lên bờ vai đầy máu của Doãn Tử Dao.

Khác Lượng than thở một tiếng, quái dị nhìn gương mặt không tình nguyện, nhưng tay thì lại đặc biệt dịu dàng của Khác Diệp.

“Nếu đã thả người ta rồi, tại sao còn phải mang nó về đây?” Khác Lượng không hiểu hỏi Khác Diệp.

“Vì máu của tiểu quỷ này ngọt mà!” Khác Diệp tùy tính trả lời.

“Vậy sao?” Khác Lượng thần tình không chút tin tưởng. “Diệp, ngươi đừng có chủ ý xấu xa gì đó a, ta không cho phép ngươi hại nó.”

“Nè, biết rồi mà!” Ngữ khí của Khác Diệp không kiên nhẫn nói.

“Hiểu rõ là tốt.” Khác Lượng thở nhẹ, “Đến chữa vết thương của ngươi đi, nó để ta chăm sóc là được.”

Khi Doãn Tử Dao tỉnh lại lần nữa, nó đã mở được hai mắt. Một chiếc giường xa lạ, khiến nó ý thức được mình đang nằm trong ổ chăn ấm áp.

A, nó đang ở trong mộng sao? Hay là nó đã chết rồi? Doãn Tử Dao chớp chớp hai mắt, đang muốn ngồi dậy, đầu và vai đau kịch liệt, khiến nó cắn chặt răng liều mạng chịu đựng cơn đau giày vò.

“Ngươi cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới được.”

Bên tai truyền tới một tiếng nói thầm nhẹ, Doãn Tử Dao lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có một vị nam tử trẻ tuổi một thân y phục hào hoa, tướng mạo tuấn dật bất phàm đang ngồi.

Hắn tiến sát lại đỡ lưng cho Doãn Tử Dao, giúp nó ngồi vững.

Doãn Tử Dao cố gắng nhịn xuống đau đớn cực đại, mở miệng hỏi: “Xin hỏi ngươi là…”

“Ta mới muốn hỏi ngươi đó! Ngươi sao lại ngất xỉu ở trước cửa nhà ta, còn toàn thân đầy máu? Phải biết lúc ta nhìn thấy ngươi, xém chút nữa đã bị dọa vỡ mật.” Ngữ khí của hắn thậm chí còn khoa trương ngưng trọng dựa vào Doãn Tử Dao.

“Thật xin lỗi.” Doãn Tử Dao tràn đầy áy náy nói.

“Đó cũng không có gì, ta tên là Khác Lượng, còn ngươi?”

“Doãn Tử Dao.” Doãn Tử Dao nâng mắt lên nhìn Khác Lượng, “Ân nhân, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, đợi vết thương của ta khỏi rồi, nhất định nghĩ cách báo đáp ngươi.”

“Ngươi không cần để trong lòng, mà vết thương của ngươi giống như bị dã thú nào đấy cắn đi! Một bờ vai xém chút đã bị cắt đứt rồi, ngươi sao lại bị thương nghiêm trọng như thế?”

Lời nói của Khác Lượng gợi lên ký ức đáng sợ của Doãn Tử Dao, nghĩ tới sự tương ngộ kỳ dị không thể tưởng mà lại đáng sợ đến cực điểm trong khu rừng trúc đó, nó bất giác lại tái mặt đi.

Vốn muốn nói hết sự thật cho ân nhân, nói rõ từ đầu đến cuối quá trình nó bị thương nặng như thế, nhưng ai sẽ tin tưởng trên thế giới này lại có cự báo biết mở miệng nói tiếng người chứ? Cả kinh nghiệm đó cũng thật sự quá mức ly kỳ, nói rồi lại có ai tin đây?

Doãn Tử Dao nghĩ một lát, vẫn là quyết định bảo trì trầm mặc.

Vì cho dù là kinh nghiệm của chính nó, tận mắt nhìn thấy, nó vẫn chìm trong trạng thái bán tín bán nghi, nếu không phải trên người thỉnh thoảng lại truyền tới đau đớn nhắc nhở nó, thì có khi nó còn cho rằng bản thân chỉ là đã nằm mơ thấy ác mộng.

“Ta biết ngươi rất đau.” Khác Lượng nhấc tay nhẹ nhàng nhu nhu chân mày hơi nhíu của Doãn Tử Dao, “Nhưng ta nghĩ cơn đau khắc cốt ghi tâm này có thể còn kéo dài một thời gian, nhưng ngươikhông cần lo lắn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt, rất nhanh là có thể hồi phục tráng kiện.”

Khác Lượng nhẹ giọng an ủi Doãn Tử Dao, rồi giúp nó nằm lại trên giường, lại thay nó đắp chăn cẩn thận.

Hành vi thân thiết và lời nói dịu dàng của hắn, thật khiến Doãn Tử Dao an tâm không ít.

Đột nhiên, ánh mắt của Doãn Tử Dao chạm phải Khác Lượng, nó cảm thấy như đã từng gặp Khác Lượng ở đâu.

Doãn Tử Dao luôn cảm thấy bản thân dường như đã gặp qua đôi mắt này ở đâu rồi, “Ân nhân, chúng ta từng gặp nhau chưa?”

“Ta nghĩ chắc không có đâu.” Nghi vấn của Doãn Tử Dao khiến tim Khác Lượng đập mạnh một trận.

Lẽ nào tiểu nam hài này phát giác ra cái gì sao?

Doãn Tử Dao luôn cảm thấy hình như đã gặp Khác Lượng ở đâu đó rồi, nó đột nhiên lóe lên linh quang, ánh mắt của Khác Lượng và con mắt hắc sắc thâm u của con ngân hôi cự báo trong khu rừng trúc đã nhìn nó rất lâu cuối cùng rời đi đó chồng lên nhau.

Nó phát hiện họ thật sự phi thường giống nhau.

Không! Nó đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đây? Báo sao có thể biến thành nhân loại? Doãn Tử Dao lắc đầu, muốn lắc đi hồ nghi trong não.

Thật ra người trước mắt này và con cự báo trầm mặc trong khu rừng trúc đó có khí chất rất giống nhau, cho người ta cảm giác càng gần gũi, hơn nữa tướng mạo hắn cũng thật sự phi thường xinh đẹp.

“Trên mặt của ta có thứ gì sao?”

“A, không! Ta……” Doãn Tử Dao trong nhất thời không biết nên giải thích thế nào, khốn quẫn đỏ bừng mặt.

Khác Lượng hiểu rõ cười cười với Doãn Tử Dao, “Ta đi đổi nước cho ngươi, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong liền bưng bồn rửa ra khỏi phòng.

Doãn Tử Dao cảm thấy có hơi thắc mắc, Khác Lượng xem ra cũng cỡ chừng vừa hai mươi, theo lý mà nói là một nam tử trẻ tuổi, lẽ ra nên ở trên chiến trường chưa tới lúc về nhà mới đúng, tại sao hắn vẫn còn ở nhà?

Tuy kháng chiến đã thắng lợi, nhưng vì trường kỳ chiến họa, cho nên trên dưới toàn quốc hầu như đều phải trải qua những ngày gian nan khốn khổ khó được ấm no, y phục mặc trên người thì vá chằng vá đục, nhà ở thì chỉ có thể dùng từ tàn nát để hình dung. Vì sao Khác Lượng không cần tòng quân vì quốc gia chiến đấu? Vì sao hắn còn có thể mặc một thân y phục hào hoa như vậy, hơn nữa nhà ở còn là phòng trúc thoải mái ưu nhã như vậy? Đủ loại nghi hoặc không ngừng dâng lên trong Doãn Tử Dao.

Doãn Tử Dao đột nhiên nghĩ tới đã từng nghe phụ thân nhắc qua, người thân thể tàn tật thì có thể không cần tòng quân, nhưng mà, xem bộ dáng tráng kiện đi như bay của Khác Lượng, thì không giống như là người tàn tật.

Lúc này, Khác Lượng trở lại bưng một bồn nước sạch, hắn cầm một tấm khăn trắng mát lạnh, nhẹ nhàng phủ lên trán Doãn Tử Dao.

Ngón tay mát lạnh của Khác Lượng tiếp xúc lên má của Doãn Tử Dao một lúc, Doãn Tử Daokhông tự chủ được run rẩy một chút, không biết là quá lạnh hay là xấu hổ.

“Ân, sốt cũng sắp lui hết rồi.” Khác Lượng dịu dàng cười.

“Thật xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho ngươi, ngươi cứu ta, còn chăm sóc ta, ta thật sự áy náy không thôi, cảm tạ ngươi.”

Khác Lượng hơi lắc đầu. “Đây cũng không có gì, mà ngươi vẫn còn chưa nói rõ ngươi tại sao bị thương nặng như vậy.”

Doãn Tử Dao hơi do dự một chút, cảm thấy nên nói cho Khác Lượng.

“Chiến sự tuy là kết thúc rồi, nhưng cũng vẫn khiến cho nhà ta không đủ cơm ăn, cha nương của ta vì biết cách nhà mười dặm có một khu rừng thực vật màu mỡ, liền bảo ta đi tìm chút thức ăn mang về.” Doãn Tử Dao cảm thấy cổ họng khô khan, bất giác nuốt nuốt nước miếng.

Khác Lượng thấy vậy liền tiến sát lại thay Doãn Tử Dao rót nước, cho y thông nhuận cổ họng.

Doãn Tử Dao uống xong ly nước rồi, lại tiếp tục nói: “Ai biết ta đi hết con núi này đến con núi nọ, nhưng vẫn không thấy khu rừng mà nương ta nói, chính là trong lúc không để tâm, ta lại nhìn thấy một cây thần cực đại, còn mọc rất nhiều quả, ta kìm không được lòng hiếu kỳ liền đi vào trong khu rừng đó, ai biết ta lại không cẩn thận lạc đường trong một mảnh rừng trúc.”

“Ngươi thật sự là người may mắn, lại có thể chạy ra khỏi khu rừng quái dị đó.”

Trong mắt Khác Lượng thoáng qua một ánh sáng như đang suy tính gì đó.

“Cái gì?” Doãn Tử Daokhông hiểu lắm ý tứ của Khác Lượng.

“Cây đại thụ cao chọc trời mọc đầy quả màu tím đó, xung quanh có rừng trúc bao bọc phải không?”

Doãn Tử Dao gật gật đầu.

“Phiến rừng đó phi thường rộng lớn, chiếm cứ hơn phân nửa ngọn núi, hơn nữa truyền thuyết về nó khiến người ta sợ hãi không dám tới gần.”

Ánh hoàng hôn màu vàng lặng lẽ ánh vào trong căn nhà tre sạch sẽ tươi mát, cũng âm thầm nhuộm vàng lên cửa giấy.

Khác Lượng xoay lưng qua, nhìn ngắm tịch dương đang dần buông xuống.

“Truyền thuyết?” Doãn Tử Dao hỏi.

“Ngươi không phải là người bản xứ cho nên không rõ, nghe nói trong khu rừng đó có hai con cự báo hung tàn xuất nhập, ngươi chính là bị hai con báo đó cắn bị thương đi?”

“Đúng vậy.” Doãn Tử Dao nhìn bóng lưng Khác Lượng nhẹ giọng nói.

Nó nhắm mắt lại chìm vào trong trầm tư ngắn ngủi.

Chỗ cách bàn gỗ không xa, đặt giỏ trúc chứa đầy măng tre và quả màu tím.

“Thật ra, ta cũng có chỗ sai.” Doãn Tử Dao mở mắt ra, “Khu rừng đó đại khái là thuộc về hai con ngân hôi cự báo đó đi!” Nó nhỏ giọng thầm thì.

Dường như nghe được tiếng thầm thì của Doãn Tử Dao, Khác Lượng khẳng định trả lời: “Không sai! Mảnh đất đó là nơi thuộc về hai con báo đó.”

Trên mặt Doãn Tử Dao tràn đầy hối hận và thống khổ, nó hiểu rõ bản thân đã làm sai, nặng nề thở ra một hơi.

“Như vậy thì ta phải trở lại khu rừng đó một lần nữa, ta nhất định phải xin lỗi hai con báo đó mới được.”

“Xin lỗi?”

“Đúng vậy, ta chưa được sự đồng ý của chúng đã tự tiện lấy đi đồ trong mảnh đất của chúng, hơn nữa còn đả thương một con trong đó, ta như vậy thì có khác gì với cường đạo giết người phóng hỏa đâu.” Doãn Tử Dao vừa bi thương và mang theo chút ăn năn nói.

Khác Lượng nghe Doãn Tử Dao nói như vậy, liền quay người nhìn, con mắt hắc u trực tiếp chiếu đăm đăm vào nó.

“Ngươi muốn đi xin lỗi báo?”

“Ân, ta đối với chỗ này vốn không quen thuộc, vốn cho rằng nơi đó là khu rừng vô chủ, mới tự tiện xông vào.”

“Người trong nhà không nói cho ngươi sao?” Khác Lượng quái dị hỏi.

“Ta nghĩ bọn họ chắc là biết rõ đi!” Doãn Tử Dao bi thương cười khổ, “Chỉ là quên nói cho ta thôi.”

Khác Lượng vì thần tình bi thương của Doãn Tử Dao liền hiểu rõ nó là đang viện cớ cho người trong nhà. Quên nói cho nó biết? Căn bản là muốn khiến nó đi tìm chết!

“Họ có thể còn đang đợi ta mang đồ ăn trở về! Mọi người đã có một thời gian không được ăn no rồi, ta phải sớm một chút trở về mới được.”

Doãn Tử Dao chống đỡ ngồi dậy, nhưng vai đau khiến nó buốt đến xém rơi lệ.

“Không cần gấp gáp.” Khác Lượng nhẹ nhàng đẩy nó trở xuống. “Vết thương của ngươi trong nhất thời không thể hồi phục, muốn đi quãng đường xa như thế, lưng vác một giỏ trúc nặng như vậy thì tuyệt đối không có khả năng trở về được. Cho nên, ngươi chỉ cần ở đây nghĩ dưỡng cho tốt, những chuyện khác thì không cần nghĩ tới nữa.”

Doãn Tử Dao vẫn có chút nghi hoặc, nó không biết có nên nghe theo lời của Khác Lượng hay không. Vì nghĩ tới trước khi ra ngoài, gương mặt nhỏ bé tràn đầy kỳ vọng của Tiểu Hổ và Tiểu Hùng.

“Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt ở đây là được.” Khác Lượng nhìn gương mặt trắng bệch của Doãn Tử Dao nói.

Doãn Tử Dao nhẹ than một tiếng.

“Ngươi nói ngươi đả thương một con báo trong đó, rốt cuộc là chuyện gì?” Khác Lượng thăm dò hỏi.

Doãn Tử Daokhông dám nói mình vì nghe thấy con báo mở miệng, cho nên bị dọa xoay người bỏ chạy.

“Vì ta đột nhiên thấy hai con báo từ trong rừng trúc đi ra, bị dọa muốn quay người chạy, không ngờ trên đường lại trượt té, ta còn chưa kịp đứng dậy, thì đã bị một con báo trong đó đè xuống đất.”

Doãn Tử Dao hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó vẫn còn có chút sợ hãi, toàn thân không kìm được run rẩy.

Tiếp đó, y lại vạn phần áy náy tiếp tục nói: “Lúc đó ta bị dọa đầu óc một mảng trắng xóa, mới không kịp suy xét lấy cuốc nhỏ của ta chém lên con báo trên ngườikhiến nó chảy rất nhiều máu, nếu như thân thể khỏe lại, ta nhất định sẽ trở lại khu rừng đó xem thử.”

Doãn Tử Dao ngưng thần nhìn ra bầu trời hơi tối bên ngoài.

Trên bầu trời âm trầm bên ngoài bay qua mấy con chim không biết tên, chúng đang bay thật nhanh, có lẽ là gấp gáp quay về tổ.

“Ngươi còn muốn đi sao? Tại sao? Ngươi không sợ nó lại tấn công người sao?” Trên mặt Khác Lượng thoáng lên thần sắc phức tạp.

“Nhưng là nó có thể đang ở một nơi nào đó không thể cử động, nếu như nó cứ chảy máu mà không ai tới cứu như vậy, rất có thể nó sẽ chết mất. Hơn nữa, ta nhất định phải đem măng và quả này tới trả lại cho chúng mới được.”

“Cái gì!?” Khác Lượng kêu lên. “Những thứ này đều là người liều mạng mới lấy được, ngươi còn muốn đem lại trả?”

Doãn Tử Dao lý lẽ đương nhiên dùng sức gật đầu.

“Chúng căn bản cho rằng ta lén xâm nhập vào lãnh địa của chúng để trộm đồ, nếu như ta thật sự cứ như vậy mang mấy thứ này đi, vậy ta không phải đã thật biến thành kẻ trộm rồi sao? Vô luận chúng có nguyện ý tha thứ cho ta hay không, ta cũng nhất định phải bồi tội với chúng mới được.”

Doãn Tử Dao cười chất phác ngẩng đầu nhìn sang Khác Lượng, phát hiện Khác Lượng đang lúc kinh ngạc, nó lúc này mới nghĩ tới bản thân nhiều lời.

Vì Khác Lượng không biết hai con báo đó biết nói.

“Ha! Ta rốt cuộc đang nói bậy cái gì vậy?” Doãn Tử Dao nhăn mũi, hoang mang khẩn trương nghĩ muốn lấp liếm.

“Không, ý của ta là nói, tuy chúng không nghe hiểu ngôn ngữ của con người, nhưng chỉ cần ta thành tâm thành ý xin lỗi với chúng, chúng chắc có thể hiểu được, ha ha!” Doãn Tử Dao cười ngây thơ muốn lấp liếm cho qua.

Trong con mắt của Khác Lượng thoáng qua ánh sáng bối rối, hắn thâm sâu nhìn chăm chú Doãn Tử Dao rất lâu, mới nói: “Nói đã lâu như vậy ngươi cũng mệt rồi, ngủ một chút đi!” Nói xong, y liền ra khỏi phòng.

Con mắt ngưng đọng vừa rồi lại khiến Doãn Tử Dao có cảm giác như đã từng nhận biết.

Khi Doãn Tử Dao lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã đen kịt, tuy bên ngoài đã đen đến mức duỗi bàn tay ra cũng không nhìn thấy ngón, nhưng trong phòng có đốt nến nên vẫn còn chút sáng.

Doãn Tử Dao lau lau mồ hôi trên trán, cố gắng đứng dậy, cảm thấy vết thương trên vai của mình đã không còn đau như trước nữa, đầu cũng không nhức buốt nữa.

Nó không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, chỉ rõ ràng cảm thấy sự thư thái trước giờ chưa từng có.

Doãn Tử Dao quay nhìn trong căn phòng hôn ám, lúc này nó mới biết căn phòng mình ở lớn như vậy, nhưng trong không gian lớn như thế lại chỉ có một chiếc bàn và mấy cái ghế, còn thì gia cụ gì khác đều không có.

Doãn Tử Dao nhu nhu vai chậm rãi xuống giường, nó nhẹ nhàng đẩy mở cửa trúc, lúc này mới phát hiện bên ngoài không có tối đen như nó nghĩ.

Trên trời treo một vầng trăng tròn, ánh xuống chiếu sáng một khu lớn.

Hành lang dài dưới ánh trăng tỏa lấp lánh ngân quang, hành lang uốn lượn chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ của đại trạch viện này.

Phát giác chỗ mình ở là một một căn tương đương cổ điển ưu nhã trong đại trạch viện, hành lang dài làm bằng trúc kéo dài như không có điểm ngừng, mà có một căn phòng đang hé ra ánh lửa màu vàng nhạt.

Doãn Tử Dao nghĩ đó có thể là phòng ở của ân nhân Khác Lượng, thế là, nó chân trần hướng tới chỗ ánh sáng mà đi, vì nó muốn lại cảm tạ Khác Lượng một lần nữa.

Gió đêm nhu hòa nhẹ thổi qua cây lá, đám cây trong đình viện chậm rãi lay động, âm thanh ma sát xạt xạt tạo nên một chương nhạc đệm cho thiên nhiên. Trong gió đêm hơi lạnh, vẫn còn truyền tới từng đợt hương trúc thơm. Lúc này, trong gió còn chen vào một chút tiếng nói chuyện nhỏ giọng.

“Ngươi còn giúp tiểu quỷ đó nói chuyện? Nó xém chút đã cắt ta thành hai đoạn rồi!”

“Nhưng mà nó không có đúng không? Nó dù sao cũng chỉ là một tiểu hài. Hơn nữa, mấy lời nó nói hồi xế đó ngươi cũng nghe rồi, nó đã có hối ý, hơn nữa còn nói sẽ đi xin lỗi chúng ta, nó thật sự là một hài tử ngoan, chúng ta thả nó trở về đi!”

“Lượng, ngươi làm quái gì lại muốn đẩy con dê béo đó đi chứ? Dù sao cũng không có ai chờ mong nó có thể sống trở về, đặc biệt là kế nương của nó, không phải sao? Người nhà của tiểu quỷ đó căn bản chính là muốn mượn đao giết người, để giảm bớt gánh nặng miệng ăn!”

“Diệp, ngươikhông thể nói như thế.”

“Vậy thì phải nói thế nào? Kế nương của tiểu quỷ đó căn bản chính là cố ý lừa nó đến cho chúng ta giết.”

Trong phòng tĩnh mịch rất lâu.

“Lượng, ngươikhông phải cũng đói rồi sao? Chúng ta đã rất lâu không có uống máu của tiểu hài tươi ngon rồi, lẽ nào ngươikhông muốn sao? Nếu như chúng ta hút cạn máu của tiểu quỷ đó, sau đó bảo tồn lại số máu đó, vậy trong một khoảng thời gian có thể ngày ngày uống máu người mỹ vị rồi.”

“Nhưng chúng ta không phải đã nói không giết nhân loại sao?” Khác Lượng có chút do dự.

Nghe lời của Khác Lượng, Khác Diệp cũng khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nhường một bước.

“Vậy chúng ta đừng giết tiểu quỷ đó, chúng ta có thể nuôi nó ở chỗ này, sau đó mỗi ngày hút một chút máu, như vậy nó không phải chết, mà chúng ta mỗi ngày đều có máu tươi để uống, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao?”

Khác Diệp vui sướng tiếp tục nói: “Ta đã ngán mớ máu tanh tưởi của lũ gia cầm rồi, hơn nữa cứ như vậy, chúng ta tạm thời không cần đi bắt đồ của thôn dân khác đến thỏa mãn khát cầu máu của chúng ta. Lượng, đừng do dự nữa, chúng ta đều hiểu rõ muốn trường sinh bất tử, máu người là tuyệt đối không thể thiếu mà!”

Khác Diệp hiểu rõ Khác Lượng đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn cẩn thận vô cùng như vậy, chuyện gì cũng không làm xong.

“Ta hiểu, ta hiểu, nhưng mà…….”

Cạch một tiếng, cửa trúc đột nhiên bị đẩy ra, Khác Lượng và Khác Diệp kinh ngạc ngẩng mắt lên hình về cửa trúc. Chỉ thấy tay phải của Doãn Tử Dao cầm cái cuốc nhỏ mà nó đã dùng để đào măng, đứng ở trước cửa mở to mắt trân trân nhìn họ, thân thể ốm yếu không kìm được run rẩy.

Doãn Tử Dao kinh ngạc nhìn hai nam tử có bộ dáng giống nhau như đúc trước mặt, nó trước giờ chưa từng thấy qua người mỹ lệ như vậy!

“Xem ra tiểu quỷ này đến không có thiện ý nga!”

Khác Diệp tuy khẩu khí trêu cợt, nhưng sắc mặt của hắn thì cực kỳ âm trầm.

Khác Diệp trừng mắt nhìn Doãn Tử Dao, lộ ra răng nanh bén ngót.

“Diệp, đợi một chút.”

Khác Lượng vội vàng cản trước người Khác Diệp, để phòng đệ đệ thiếu kiên nhẫn của hắn bổ tới cắn xé Doãn Tử Dao. Hắn quay đầu nhìn Doãn Tử Dao, trầm thanh hỏi: “Tiểu bằng hữu, ngươi lại muốn tấn công chúng ta sao?”

“Không, không phải! Các ngươi hiểu lầm rồi.”

Doãn Tử Dao vội vàng lắc đầu, rồi cộp một tiếng quỳ xuống đất.

“Ta đối với việc ngộ thương hắn hôm nay, thật sự cảm thấy vạn phần hổ thẹn, ta tại đây thành tâm thành ý bồi tội với các ngươi, xin các ngươi tha thứ cho ta, được không?”

Doãn Tử Dao nặng nề dập đầu ba cái với Khác Lượng và Khác Diệp, để biểu đạt sự áy náy sâu sắc nhất. Sau đó, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, một bộ sợ hãi nhưng lại không thể không nhìn chỗ vết thương ở phần thắt lưng bị băng bó của Khác Diệp, trên vải băng trắng tuyết đó vẫn còn thấm vết máu. Sau đó, nó lại ngẩng mắt nhìn lên, ánh vào màn mắt là răng nanh bén ngót của Khác Diệp.

Nghĩ tới nỗi đau đớn khi bọn họ cắn vào vai mình, thân thể Doãn Tử Dao mất tự chủ run rẩy một chút. Cuối cùng, Doãn Tử Dao thành thật nhìn thẳng vào con ngươi màu đen của Khác Diệp, nhỏ giọng hỏi: “Rất đau sao?”

“Ngươi nói đi? Thân thể xém chút bị cắt thành hai đoạn, ngươi thử nói xem có đau không?” Khác Diệp khắt khe hỏi Doãn Tử Dao, hơn nữa còn hứng thú trông chờ phản ứng của nó.

Con ngươi trong vắt của Doãn Tử Dao phủ lên một tầng sương mù, “Xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi.” Ngữ khí của nó nghẹn ngào dùng tay lau đi nước mắt.

Doãn Tử Dao hít sau một hơi, giống như vừa cổ vũ đủ dũng khí, nó đi tới chỗ Khác Diệp, vươn cánh tay nhỏ về chỗ vết thương ở thắt lưng Khác Diệp.

Khác Diệp không đập rớt cái tay nhỏ đang xoa vuốt trên người hắn của Doãn Tử Dao, ngược lại tùy ý nó đến an ủi, hắn mang theo mấy phần cố ý hỏi: “Ngươi cho rằng chỉ xin lỗi suông là có thể xong sao?”

“Không thể.”

Thanh âm Doãn Tử Dao run rẩy, thấp giọng trả lời.

Doãn Tử Dao hiểu rõ chỉ xin lỗi suông thì không có kết quả, duy chỉ có lấy hành động thực tế để chứng minh, mới có thể chân chính biểu đạt hối ý của nó.

“Nếu các ngươikhông chán ghét, máu của ta và thân thể của ta liền dâng tặng cho hai người các ngươi.”

Nói xong, nó cầm cây cuốc nhỏ lên, dùng lưỡi bén nhọn rạch ra một đường sâu hoắm đỏ máu trên cổ tay trái phải của mình.

Nhất thời, máu đỏ tươi liền không ngừng nhỏ xuống đất.

Doãn Tử Dao đưa hai cổ tay của mình đến gần Khác Diệp và Khác Lượng. “Mời các ngươi tận tình uống đi!” Tuy rằng rất đau, nhưng nó vẫn mang bộ mặt thành ý cười nói.

Khác Lượng và Khác Diệp kinh ngạc mất một lúc, vì bọn họ sống lâu như vậy rồi, cũng chưa từng gặp qua người nào như Doãn Tử Dao. Bọn họ bị linh hồn thuần tịnh không chút vẩn đục của Doãn Tử Dao làm cảm động và bị thu hút sâu sắc.

Nhưng mà, bọn họ cho dù là hai huynh đệ song sinh, cá tính lại bất đồng. Khác Lượng dịu hòa văn nhã, Khác Diệp thì hỏa bạo kịch liệt. Chẳng qua cũng có chỗ tương tự, họ đều có tính thích trêu chọc người khác, đặc biệt là đối với người mà họ thích.

Tuy rằng bọn họ đều bị Doãn Tử Dao làm cho cảm động, nhưng phương thức biểu đạt lại rất khác biệt.

Khác Lượng dịu dàng mỉm cười, trong con mắt của hắn càng lộ ra thần tình thương yêu, hắn nghĩ, bản thân hắn thích Doãn Tử Dao, thế là, cầm lên tay trái của Doãn Tử Dao……

Nhưng còn Khác Diệp lại cố ý chế nhạo Doãn Tử Dao: “Tận tình? Tận tình là bao nhiêu a?”

Thấy Doãn Tử Dao nhất thời không đáp được, Khác Diệp lại tiếp tục chấp vấn: “Một vết thương nhỏ như vậy thì có thể chảy ra bao nhiêu máu? Máu bị chảy mất ở thắt lưng của ta nhiều gấp mấy lần thế này.”

Khác Diệp thô lỗ bắt lấy tay phải của Doãn Tử Dao.

Đau đớn khiến Doãn Tử Dao nhẹ nhăn mày, nó nhẫn nhịn tiếng rên rỉ muốn thoát khỏi miệng.

“Mùi vị rất thơm ngọt.” Khác Diệp hữu cảm phát ra tiếng thở nói: “Máu của tiểu hài tử quả nhiên là thơm ngon nhất, rất ngọt ngào!”

Chiếc lưỡi đỏ tươi diễm như màu máu sậm, liếm lên cổ tay đầy máu tươi của Doãn Tử Dao. “Máu ta bị mất, cho dù hút cạn máu trên người của ngươi cũng không đủ để bồi thường, ngươi biết ta đã tổn thất mấy năm thọ mệnh không?” Khác Diệp nâng cằm Doãn Tử Dao lên, thấp giọng nói.

Doãn Tử Dao vừa nghe hắn nói như thế, trong lòng nó đã có chuẩn bị tâm lý bị giết.

Khác Lượng, Khác Diệp kéo Doãn Tử Dao sát vào trước người bọn họ.

Nương theo tiếng y phục bị xé rách, Doãn Tử Dao gần như dấy lên ý niệm muốn chạy, nhưng khi nghĩ tới nó đã mang thân thể và máu của mình dâng tặng cho hai nam tử trước mắt này, nó chỉ có thể vô thố run rẩy.

Doãn Tử Dao sợ hãi nhìn Khác Lượng, bộ dạng dịu dàng thân thiết trước đó của hắn đã không còn tồn tại. Trong con mắt của Khác Lượng và Khác Diệp lúc này chỉ còn sót lại tranh đoạt!

Doãn Tử Dao cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng mơ hồ…….

Trong mông lung, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng sáng trên trời cao, dịu hòa chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hai nam nhân này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.