Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Chương 13: Chương 13




Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Chu Tự đưa Lăng Tử Hàn đến một nhà hàng Pháp, cũng không hỏi qua ý kiến của cậu, liền gọi một dĩa thịt xông khói, ốc hấp tỏi, đĩa beefsteak nhỏ, cá Ngân Tuyết (1) rán, tôm hùm, sau khi ăn xong gọi thêm món tráng miệng là tiramisù (2), cuối cùng là một chai vang đỏ tốt nhất.

Nhà hàng này mang phong cách trang nhã lãng mạn, khắp nhà hàng ánh sáng lung linh đầy màu sắc, đèn trên trần nhà là làm bằng các loại thủy tinh mang phong cách độc đáo, vô cùng rực rỡ và tráng lệ. Lăng Tử Hàn tựa như lần đầu tiên đến nơi cao cấp, không khỏi hiếu kỳ, tuy rằng kiệt lực khống chế, nhưng đôi mắt đen láy vẫn không ngừng nhìn quanh khắp nơi.

Chu Tự nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu, không khỏi cười khanh khách.

Nhân viên phục vụ cầm chai rượu mà bọn họ đặt đến, đưa cho Chu Tự xem qua. Y nhìn qua nhãn hiệu cùng năm, gật đầu. Nhân viên phục vụ lúc này mới khui chai, rót một chút vào ly. Y cầm ly lên, vừa lắc nhẹ vừa nghe thanh âm, sau đó uống thử một ngụm, tự bình phẩm, liền biểu thị hài lòng. Nhân viên phục vụ lúc này mới rót vào cả hai ly của bọn họ, sau đó đem chai rượu đặt qua một bên trên bàn ăn.

Đối với những hành động này, Lăng Tử Hàn cũng chỉ nhìn, có vẻ rất bình thản.

Chu Tự nhìn cậu cười: “Chỉ uống một ngụm, cũng không có gì đâu.”

Lăng Tử Hàn gật đầu.

Những món ăn trên bàn lần lượt được điểm qua toàn bộ, Chu Tự nhẹ nhàng chỉ cậu cách ăn từng món, món nào ăn như thế nào là tốt nhất. Lăng Tử Hàn cũng không có bất cứ thái độ xấu hổ hoặc băn khoăn gì, vô cùng chuyên tâm thành khẩn mà lắng nghe, sau đó bắt chước ăn theo y.

Chu Tự nhìn đôi mắt vô cùng trong sáng của cậu, không khỏi cười nói: “Cậu quả là một đứa trẻ dễ thương, ai gặp cũng thích.”

Lăng Tử Hàn nghe xong, hơi hơi có chút chần chờ, sau đó phảng phất như hạ quyết tâm, cố lấy dũng khí nói: “Tự ca, anh … đừng chọc em nữa, như vậy … không tốt.”

Chu Tự hơi hơi nhướng mày, cười hỏi cậu: “Không tốt thế nào?”

Lăng Tử Hàn cúi đầu một hồi, dường như là đang suy nghĩ tìm từ ngữ, một lát mới nói: “Nói chung, không tốt, anh là người mà Mẫn ca … thích, chúng ta … không nên, em … cũng không muốn … như vậy.”

Chu Tự cười vui vẻ, rồi nhẹ giọng nói với cậu: “A Ngạn, cậu ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh thử xem.”

Lăng Tử Hàn nghe lời chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía.

Nhà hàng có rất nhiều khách, vô luận nam nữ, không nhìn chằm chằm thì cũng len lén nhìn Chu Tự, những ánh mắt này không chỉ ngạc nhiên, còn có yêu thương cùng ham muốn chiếm hữu, có nhiều người còn không thèm che giấu dục vọng.

Cậu dường như hiểu ra được gì đó, quay đầu nhìn Chu Tự, nhưng không hé răng.

Chu Tự cúi đầu mà cười, nụ cười đó mang sự khiêu khích đến mê hoặc, thế nhưng âm giọng vô cùng nghiêm túc: “A Ngạn, nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên cự tuyệt tôi, cho nên tôi thích cậu.”

Lăng Tử Hàn dường như lại càng hoảng sợ, nhất thời ngẩn ra, một lát mới nói: “Tự ca, anh cùng Mẫn ca … cùng một chỗ, chẳng phải rất tốt sao, không thể … thể nào … lại đùa em như vậy? Em không muốn.. làm Mẫn ca không vui.”

Chu Tự tựa như mới nghe thấy một chuyện cười không thể tưởng nổi, sửng sốt một lát mới ngửa đầu nở nụ cười: “A Ngạn, cậu thực sự là … thực sự là … Ha ha, thật là một đứa trẻ dễ thương! Tôi cùng A Mẫn một chỗ quả thật rất tốt, thế nhưng, không có nghĩa là tôi không thể thích người khác mà.”

Lăng Tử Hàn nhìn y, tựa như giật mình: “Hai người cùng một chỗ, chẳng lẽ không nên chân thành với nhau sao?”

Chu Tự cười đến cả người đều run rẩy: “A Ngạn, cậu thật đáng yêu, tuy nhiên cậu có suy nghĩ thật trẻ con. Ha hả, tôi cùng A Mẫn sống ngày nào hay ngày ấy, làm gì nghĩ đến cái gọi là thiên trường địa cửu? Cũng chỉ đơn giản là tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi. Cậu cũng chẳng phải vậy sao? Nếu như không phải A Mẫn cứu cậu, mạng của cậu coi như xong rồi, còn có cái gì gọi là chân thành? Thế nào mới là chân thành?”

Lăng Tử Hàn cúi đầu, dường như nhất thời nghẹn lời. Cậu từ từ chậm rãi ăn đĩa beefsteak của mình, lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Dù sao … em cũng không muốn Mẫn ca không vui.”

Chu Tự gật đầu: “Cậu yên tâm đi, tôi cũng không muốn A Mẫn không vui. Bất quá, tôi cùng A Mẫn cùng một chỗ đã nhiều năm, hắn kỳ thực cũng không chỉ có mình tôi là tình nhân, đương nhiên tôi cũng có không ít bạn tình, đối với việc này, cả hai chúng tôi đều hiểu, cũng không coi trọng gì lắm.”

Lăng Tử Hàn trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Chu Tự buồn cười: “Thế nào? Không tin? Cậu có thể hỏi trực tiếp anh họ của cậu. Thật ra, những người đó cũng chỉ là bạn giường mà thôi, thỉnh thoảng muốn thì dùng một đêm. Tôi tin tưởng nhất chỉ có A Mẫn, hắn cũng như tôi. Tôi cùng hắn vừa là tình nhân vừa là huynh đệ, loại quan hệ này mới là thứ khiến người ta vui vẻ hạnh phúc nhất.”

Lăng Tử Hàn dường như có chút thông hiểu, vì vậy gật đầu, khóe môi nở nụ cười.

Bữa cơm này quả thật rất vui vẻ, đồ ăn chế biến tinh xảo, không gian ưu nhã, phục vụ chu đáo, hai gò má tái nhợt của Lăng Tử Hàn giờ cũng ẩn lên một tầng đỏ ửng, dường như không còn dáng vẻ ủ rũ.

Chu Tự nhận hóa đơn, tính tiền, sau đó mỉm cười đưa cậu ra cửa.

Dọc theo đường đi, không ngừng có những ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng nụ cười ẩn ý hướng Chu Tự, y làm như không thấy, chỉ cầm bàn tay mảnh khảnh của Lăng Tử Hàn, thong thả mà kéo cậu khỏi cửa, sau đó lên xe ngồi.

“Mệt không?” Chu Tự nhìn cậu, ôn hòa cười nói. “Nếu như cậu không mệt, thì tôi sẽ đưa cậu đến một nơi thú vị khác để chơi.”

Lăng Tử Hàn cũng nhìn y, con ngươi đen láy nhưng an tĩnh như biển sâu không đáy, trong nháy mắt lại tràn đầy thích ý, nhất thời khiến y bỗng nhiên có cảm giác kì lạ, thật muốn mãi chìm trong đôi mắt ấy. Lăng Tử Hàn không hiểu rõ tại sao bỗng nhiên người nam tử xinh đẹp trước mặt mình lại có thần tình nóng rực như vậy hướng cậu, nhưng cũng nhanh chóng mà nói: “Được, em không mệt.”

Nhìn dáng dấp nhu thuận của cậu, Chu Tự nhịn không được đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen láy của cậu, sau đó mới nổ máy xe chạy đi.

Con đường lớn Tân Hải của Nam Cảng rất nổi tiếng, là khu giải trí hoa lệ khác thường, con đường lớn ấy một bên là biển rộng bao la, một bên là dãy các toàn nhà hộp đêm hoặc sòng bạc. Ở đây … ít nhất … có hơn phân nửa là sản nghiệp thuộc Nhật Nguyệt Hội, kinh tế của Hội phần lớn chính là tập trung tại đây.

Chu Tự mang xe đến khách sạn kiêm sòng bạc lớn nhất Nam Á, “Emperor”, lập tức liền có mấy người thân người vạm vỡ mặc ân phục đen đón y, theo xe của y đến chỗ đậu xe, rồi mở cửa, cùng nhau khom người nói: “Tự ca.”

Chu Tự “Ừ” Một tiếng, gật đầu.

Lăng Tử Hàn tự mình mở cửa, ngẩng đầu nhìn khách sạn đầy đèn xanh vàng hồng lấp lánh rực rỡ trong màn đêm, trong lúc nhất thời có chút run.

Chu Tự cười nhẹ, ôm đầu vai cậu, thân thiết mà nói: “Đấy, vào chơi thử đi.”

Lúc này, một người trẻ tuổi ăn mặc như một phần tử trí thức cấp cao trong công ty đến gần bọn họ, cung kính nói: “Tự ca, anh đã tới?”

Chu Tự gật đầu, thờ ơ hỏi thăm: “Có gì không ổn à?”

Người nọ nhìn thoáng qua Lăng Tử Hàn, có chút do dự.

Chu Tự cười nói, “Ah, được rồi, giới thiệu một chút. Cậu ấy là em họ của Mẫn ca đó. A Ngạn, đây là anh em tốt nhất của Mẫn ca cậu, Tôn Cạnh. Y so với cậu lớn hơn, cậu gọi y là Cạnh ca đi.”

Lăng Tử Hàn lập tức ngoan ngoãn gọi: “Cạnh ca.”

Tôn Cạnh vừa nghe đó là em họ của Lạc Mẫn, lập tức thay đổi thái độ, thân thiết hơn nhiều: “Thì ra là em họ của Mẫn ca, em cũng có nghe Mẫn ca nhắc qua, nhưng đây là lần đầu gặp đó.”

Lăng Tử Hàn ngại ngùng mỉm cười nói: “Phải, đây là lần đầu tiên em đến đây thăm anh họ, trước đây phải học, mẹ không cho đi.”

Tôn Cạnh nhìn cậu dễ thương như vậy, không khỏi cười càng lúc càng tươi: “Được được được, đến, A Ngạn, nếu như Tự ca đưa em đến đây chơi, vậy không cần khách khí, thắng về em, thua Tự ca thanh toán.”

Chu Tự vừa nghe, lập tức hào khí mà cười ha ha: “Đó là đương nhiên, bất quá, lời này hẳn phải do tôi nói chứ, tiểu tử nhà ngươi cư nhiên dám qua mặt tôi lấy lòng A Ngạn, cẩn thận tôi xử cậu đó.”

Tôn Cạnh hì hì lộ ra khuôn mặt vui vẻ: “Em chỉ là giúp anh biểu đạt tâm ý mà thôi, A Ngạn tất nhiên là nhận tâm ý của anh mà.”

Lăng Tử Hàn bị Chu Tự ôm vào bên người. Cậu cũng được xem là cao, nhưng so với người có dáng cao to như Chu Tự nhìn qua vẫn thấp hơn nửa cái đầu, vóc người cậu lại nhỏ gầy đơn bạc, nhìn qua quả thật trông rất bé nhỏ. Đối với sự mạnh mẽ của Chu Tự, cậu thật sự là không tránh được, chỉ có thể thuận theo mà mỉm cười, theo bọn họ vào cửa chính của khách sạn.

Bên trong vô cùng náo nhiệt, âm thanh xôn xao khắp nơi, thanh âm hoạt động của mấy trăm máy đánh bạc vang lên bốn phía, tuy rằng điều hòa mở rất lạnh nhưng đâu đâu cũng như bốc lên một làn nhiệt sóng, khích động người ta nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được mà bức chân về phía các canh bạc.

Chu Tự mỉm cười nhìn tràng diện đồ sộ, nhẹ giọng hỏi: “A Ngạn, cậu muốn chơi trò gì? 21 điểm (3)? Roulette (4)? Máy đánh bạc?”

Lăng Tử Hàn nhìn bên này ngó bên kia, thần tình mờ mịt mà nói: “Em cái gì cũng không biết.”

Chu Tự cười, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, cười nói: “Thế nào? Trước đây chưa bao giờ chơi đánh bạc à?”

Lăng Tử Hàn nhìn về phía y. Chu Tự khi sinh ra đã có được một dung nhan tuấn mỹ đến mức tận cùng, cười lên, quả thực như hoa tươi nộ phóng, dương quang sáng lạn, hầu như không ai là không mê muội. Lăng Tử Hàn nhìn con ngươi màu nâu như loài miêu của y, một loại cảm giác như kim châm bén nhọn xâm nhập vào sâu trong nét cười rạng rỡ ấy, chạm đến một luồng khí tức hắc ám và băng lãnh. Trong chớp mắt cậu liền biết rõ, Chu Tự biết rất rõ cậu thường lên mạng cá độ bóng đá. Vì vậy, cậu do dự mà nói rằng: “Em … chưa chơi qua những trò như vậy, chỉ là … thỉnh thoảng lên mạng cá độ bóng đá, những thứ này là dựa trên phân tích mà đánh cả, em cũng không dám tùy tiện mà đánh, em … không có nhiều tiền vốn, không dám xằng bậy, mẹ em … không biết em có chơi đánh bạc.”

Hắc ám trong lòng Chu Tự nhanh chónh nhạt dần, nghe vậy cười ha ha: “Vậy mới phải chứ, thanh niên mà, cũng phải có sở thích. A Cạnh, cậu đi cấp A Ngạn 30.000 token, muốn chơi thế nào cũng được, nếu thắng thì cậu ta lấy, thua thì đưa hóa đơn qua cho tôi thanh toán. Còn nữa, cậu tìm người chơi cùng cậu ấy, đừng để người khác khi dễ.”

Tôn Cạnh nhanh chóng nói “Dạ”, cười meo meo nhìn vẻ mặt trẻ con của người thiếu niên.

Lăng Tử Hàn nghe được câu cuối, mặt nhất thời đỏ bừng lên, yếu ớt mà kháng nghị: “Tự ca, em … cũng không phải là đứa trẻ, không cần có người dẫn đi chơi đâu.”

Chu Tự ôn hòa ghé vào tai cậu nói: “Cần đấy, tôi không muốn A Mẫn tức giận.”

Lăng Tử Hàn liền không hề hé răng.

Chu Tự lúc này mới buông cậu ra, cùng Tôn Cạnh rời khỏi.

Nếu Chu Tự đã lên tiếng, không cần Tôn Cạnh phân phó, người bên cạnh đã nhanh chóng đi đến quầy đổi token đến cho cậu, cung kính mà nói: “Ngạn ca, em đưa anh đi, anh xem anh muốn chơi trò gì?”

Lăng Tử Hàn vừa nghe cách xưng hô của y, dường như lại càng hoảng sợ thêm, nhanh chóng nói: “Cái kia … Đại ca, anh đừng gọi em vậy, gọi A Ngạn được rồi.”

Người nam tử đó nhìn qua cũng không lớn lắm, khuôn mặt vuông vắn, toàn thân trên dưới biểu lộ một cơ thể kiên cường, rất có uy thế, nhưng dáng cười lúc này lại nhẹ nhàng ôn nhu nhìn cậu: “Anh là em của Mẫn ca, tất nhiên phải gọi anh là Ngạn ca. Ngạn ca đừng khách khí, gọi em Tiểu Lý là được.”

Lăng Tử Hàn nhìn y một lát, vì cậu là một người có tính cách “nhu nhược”, tự nhiên cũng sẽ không kiên trì những việc như vậy, vì vậy cầm một đống khối 1000 toke bước vào khu đánh bạc.

Cậu bên phải nhìn, rồi lại bên trái nhìn, cuối cùng nghĩ trò baccarat (5) là dễ nhất, liền ngồi xuống bàn bắt đầu đặt, mỗi lần đặt đều đặt rất nhỏ. Nếu như thắng, cậu sẽ lộ ra dáng cười hài lòng, nếu như thua, liền mím chặt môi, dường như nỗ lực khống chế được thần tình uể oải.

Chu Tự ngồi ở phòng quản chế, nghe Tôn Cạnh “Báo cáo công tác”, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình có Lăng Tử Hàn, đối với phản ứng hành vi của cậu vô cùng thấy thú vị.

Tôn Cạnh nhìn theo ánh mắt của y, nhìn Lăng Tử Hàn, không khỏi cười nói: “Thật không nghĩ tới em họ của Mẫn ca lại là một đứa trẻ thành thật đáng yêu như vậy.”

Chu Tự gật đầu: “Đúng vậy, A Mẫn là một người nhanh nhẹn dũng mãnh, em họ của hắn cùng người khác nói vài câu là có thể đỏ mặt, ha hả, thật thú vị.”

Đang nói, bỗng nhiên có một đám người áo đen che mặt chạy vào, trong tay đều cầm súng tự động, sau đó nhắm ngay đèn trần mà nổ loạt tiếng súng.

Nhất thời, từ màn hình, có thể thấy khung cảnh dần trở nên đại loạn. Những khách nhân thét chói tai chạy loạn khắp nơi, những nhân viên chia bài đều sợ đến run, phần lớn người núp dưới gầm bàn đánh bạc, Lăng Tử Hàn đang ngẩn ngơ đứng không biết làm sao thì có một người kéo lấy cậu, ép sát người cậu qua một bên.

Nhân viên của Nhật Nguyệt Hội trong sòng bạc đều giơ súng lên bắn trả, trong lúc nhất thời bên trong mưa bom bão đạn, sòng bạc hoa lệ nhất thời biến thành chiến trường đầy máu.

“Con mẹ nó, ai dám có gan lớn như vậy, cư nhiên dám đến địa bàn của tao làm loạn?” Chu Tự nhanh chóng bước ra ngoài, rút cây súng lục bên hông ra.

Tôn Cạnh cũng không chậm trễ, một bên dùng bộ đàm gọi trợ giúp, bố trí phản kích, một bên rút súng cầm trên tay, theo Chu Tự phóng xuống lầu một.

HẾT CHAP 12

Mục lục

(1) Cá ngân tuyết (gadus macrocephalus): một loài cá, miệng có một sợi râu, trên lưng có nhiều vằn đen, có ba vây lưng, bụng màu xám trắng, gan là nguyên liệu quan trọng làm dầu cá.

(2) Tiramisù (Món ăn của Ý): món được làm bằng gạo, bên trên có lớp kem bằng hỗn hộp mascarpone và coffee

(3) 21 điểm (Black jack) Cách chơi Black jack là xem bài Tụ Cái và người chơi, tụ nào gần 21 điểm hơn và không bị lủng. Trong trò chơi “21 Điểm” (Black jack), lá bài “A” có thể xem là 1 điểm hoặc 11 điểm, bài hình nhân tượng “J,Q,K” là 10 điểm. Những lá bài còn lại dựa vào điểm số cơ bản trên mặt bài để tính.

Nguồn: http://www.s988s.com/livegame/casino-jupiter-2.aspx

(4) Roulette: Cách chơi của trò chơi quay số là đặt một quả cầu nhỏ quay đều trên bàn quay có 37 ô số. Khi bàn quay ngưng chuyển động, quả cầu sẽ rơi vào bất kỳ một ô. Mục đích của trò chơi quay số là dự đoán quả cầu sẽ rơi vào ô nào. Nếu như bạn đoán chính xác con số đó, bạn sẽ giành được phần thưởng theo tỷ suất cược. Tỷ suất cược lớn hay nhỏ tùy thuộc loại cá cược bạn chọn mà tính toán.

Nguồn: http://www.s988s.com/livegame/casino-jupiter-3.aspx

(5) Baccarat: Trong trò chơi Baccarat sẽ phát bài cho 2 tụ ━ Tụ Cái và Người Chơi, Bạn sẽ đặt cược Tụ Cái hoặc Tụ Người Chơi, tụ nào sẽ tiếp cận gần với 9 điểm là thắng. Bạn cũng có thể đặt cược hòa (Ví dụ như bài của tụ Cái và Người Chơi có số điểm giống nhau). Trò chơi Baccarat sử dụng 8 bộ bài với mỗi bộ có 52 lá bài.

Nguồn: http://www.s988s.com/livegame/casino-jupiter-1.aspx

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.