Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Chương 20: Chương 20




Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Khang Minh cùng Chu Tự lập tức dừng lại. Vẻ mặt Khang Minh tràn đầy giận dữ, còn Chu Tự thì lại biểu hiện chẳng muốn để tâm.

Lý Nguyên chậm rãi đi đến. Phía sau ông có thêm bốn người nữa, ánh mắt nhạy bén, thân hình cao to. Đó là những sát thủ do chính tay Lý Nguyên huấn luyện, mỗi người tay chân nhanh nhạy linh hoạt, nhưng chỉ trung thành với mỗi mình ông. Lý Nguyên hiện giờ dù đã bước vào giới chính trị, ít nhúng tay vào việc trong giang hồ, nhưng ông vẫn giữ những người này ở bên cạnh. Đây cũng là lý do khiến cho Trịnh Tây Đồng cùng Chu Tự tuy rằng có thế lực, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thấy ông, tất cả những người đang ngồi đều đứng lên, cung kính gọi: “Chú Nguyên.”

Lý Nguyên gật đầu, lập tức lớn tiếng trách cứ Chu Tự: “Cậu thế nào mà cả chút nguyên tắc của người làm chủ cũng không biết hả? Thế nào đây? Cậu làm vậy chính là bậy. Người ta đến chỗ chúng ta, đó là nể mặt chúng ta, cho chúng ta mặt mũi, cậu chưa gì hết đã dám động thủ trước, còn ra thể thống gì nữa?”

Trương Nam Việt nhanh chóng khách khí nói: “Không dám không dám, chú Nguyên nói quá lời. Chúng tôi cũng chỉ bàn luận công việc mà thôi, không có gì gọi là thất lễ cả.”

Đã nói đến mức này, Khang Minh cũng không muốn gây sự thêm nữa, vì vậy liền về chỗ của mình ngồi.

Lý Nguyên nhìn những người trong sảnh một chút, khuôn mặt bình tĩnh nhìn Chu Tự: “A Mẫn đâu?”

Chu Tự vội vã đáp: “Hắn vẫn còn nằm nghỉ trong phòng.”

Lý Nguyên lập tức nhìn người bên cạnh nói: “Đi gọi hắn đến đây.”

Người nọ lên tiếng: “Dạ”, lập tức ra khỏi cửa.

Chu Tự vội vã nói: “Để cho tôi đi kêu.”

Lý Nguyên trừng mắt liếc y: “Nếu đêm qua chúng ta đáp ứng người ta, thì nên nói được làm được. Giờ cậu đi ra ngoài, muốn cho người ta nghi ngờ sao? Quan hệ của cậu cùng A Mẫn là như thế nào? A Mẫn cùng A Ngạn lại là quan hệ gì? Cậu cứ ngoan ngoãn mà ở đó đi.”

Sự thờ ơ không để tâm trên mặt Chu Tự lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, giờ vô cùng thành khẩn nói: “Chú Nguyên, tôi ở trong giới này cho đến bây giờ, tất nhiên biết rõ quy tắc thế nào, một chữ tôi cũng chưa từng nói qua với A Mẫn cùng A Ngạn.”

Lý Nguyên đã chút bớt giận, gật nhẹ đầu: “Như vậy là tốt rồi.”

Lúc này, từ trên màn hình có thể nhìn thấy, Lăng Tử Hàn đi kéo rèm cửa lại, tắt TV cùng đèn. Trong phòng bỗng chốc tối đen, cậu liền nằm xuống ngủ.

Lý Nguyên nhìn một loạt số liệu hiện ra chung quanh màn hình, nhiệt độ cơ thể, tốc độ tim, tần suất hô hấp của Lăng Tử Hàn dần dần hiện rõ ra từng mục từng mục một, 5 phút sau, từ số liệu hiện ra cho thấy Lăng Tử Hàn đã ngủ say.

Ba người bên Ngũ Mai Bang nhìn về phía ông.

Trịnh Tây Đồng cùng Chu Tự cũng nhìn ông. Trịnh Tây Đồng mặt trầm như nước, nhìn không ra là đang nghĩ gì. Trên mặt Chu Tự không có gì, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự phức tạp, khiến cho phong thái của y dần dần có sự thay đổi.

Lý Nguyên nhìn y một chút, liền trịnh trọng mà quay đầu hướng ba vị lão đại của Ngũ Mai Bang nói: “Giờ tôi đi, ba vị bang chủ cần phải xem cẩn thận.”

Trương Nam Việt lập tức cúi thấp người: “Đương nhiên là phải vậy, làm phiền chú Nguyên rồi.”

Lý Nguyên bình tĩnh đi về phía cửa, nhưng đúng lúc đó Lạc Mẫn lại bước vào.

Những người bên cạnh cửa thu giữ súng của hắn, sau đó lục soát trên người, rồi mới cho hắn bước vào. Hắn thấy Lý Nguyên đứng ở một bên yên lặng, vội vã cung kính chào: “Chú Nguyên.”

Lý Nguyên gật đầu, từ tốn nói: “A Mẫn, cậu cùng A Tự ở đây đi.”

“Dạ.” Lạc Mẫn vội vã tránh ra.

Lý Nguyên liền mang theo bốn người hộ vệ ra khỏi phòng.

Đợi khi cửa phòng đóng lại, Lạc Mẫn mới xoay người nhìn vào bên trong phòng.

Chu Tự đã đứng dậy, lập tức nhanh chóng tới chỗ hắn, ôm hắn vào người.

Lạc Mẫn nhìn chung quanh căn phòng, lập tức liền nhớ tới đây là nơi nào.

Lức trước hắn cùng Chu Tự đã tới đây một lần, cũng không phải là do chính mình tự đi tới. Hắn là trên đường bị phục kích, rồi bị bắt trói lại, ở trong một căn phòng tối bị nghiêm hình bức cung, được vài ngày sau mới được thả ra, rồi được người khác đưa đến đây xem kết quả trắc thí (1).

Thì ra, đây là bộ hệ thống thiết bị phân tích tinh vi đời mới nhất của một nhà khoa học người Anh nghiên cứu chế tạo ra, có thể đem phản ứng của một người trong tình huống nguy hiểm cùng một số chuyện đã làm, câu đã nói qua mà nhập vào, hoặc là trực tiếp dùng máy ghi nhận tần số, vào trong máy tiến hành phân tích ra, có thể nhìn ra rất nhiều sự việc liên quan đến người nọ, bao gồm tất cả tư liệu, độ tin cậy, độ khả nghi, mức độ nguy hiểm, v.v… Lý Nguyên vừa nhìn qua liền thích, lập tức mua về một bộ, đem hết tất cả các cán bộ trong hội ra trắc thí, nhờ vậy mà tìm ra được một cảnh sát nằm vùng, hai người thuộc bang hội khác trà trộn vào. Việc này sau khi lan truyền ra ngoài, toàn bộ các bang phái trong B quốc dù lớn hay nhỏ đều lập tức mua về sử dụng, phục hệ thống thiết bị cao này sát đất.

Lần này không biết lại muốn trắc thí ai nữa đây. Lạc Mẫn nghĩ, hướng đến màn hình nhìn.

Trong phòng rất tối, nhìn không ra đó là ai.

Chu Tự ôm vai hắn, đưa hắn ngồi xuống ghế, chính mình ngồi sát bên cạnh hắn.

Trịnh Tây Đồng thờ ơ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, không có lên tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn lên màn hình.

Ba vị lão đại Ngũ Mai Bang quay đầu chăm chú theo dõi, trên mặt có chút hả hê.

Lạc Mẫn nhìn ra không ra vẻ mặt này của bọn họ là có ý gì, cũng không muốn để ý nữa, chỉ lẳng lặng mà nhìn vào màn hình đặt ở giữa.

Bỗng nhiên, đèn ngủ trong phòng được bật sáng, ngọn đèn đó dù có mờ cũng đủ cho tất cả mọi người nhìn rõ tình hình trong phòng.

Người trên giường chỉ lộ ra khuôn mặt, hình như không bị ngọn đèn được mở mà tỉnh giấc.

Lạc Mẫn hoắc mắt ngồi thẳng người dậy, trong đầu nhất thời trống rỗng.

Người nọ là Lăng Tử Hàn.

Hắn ngỡ ngàng nhìn về phía Chu Tự, trong chốc lát vẫn không hé răng.

Chu Tự lập tức ôm chặt hắn, muốn kéo hắn đến phòng ngủ. Y cúi đầu nói: “A Mẫn, đừng xem.”

Lạc Mẫn chỉ là ngơ ngác cố sức đẩy y đang che trước mặt hắn ra, nhìn chằm chằm về phía màn hình.

Lý Nguyên đã đi vào trong phòng. Ông vừa đi vừa cởi quần áo của chính mình, bóng lưng cao to cường tráng trên màn hình càng tỏ ta uy thế hơn người.

Bốn người bên đi cạnh ông liền mỗi người một góc, núp trong bóng tối.

Lý Nguyên leo lên giường, xốc chăn lên, thô lỗ xé rách khăn tắm trên người Lăng Tử Hàn.

Lăng Tử Hàn liền giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn, lập tức kêu lên sợ hãi.

Thanh âm theo dõi truyền ra, Trịnh Tây Đồng phất phất tay, có người đi tới mở lớn âm lượng.

Lý Nguyên vô cùng thô bạo mà một tay giữ chặt lấy cậu, một tay tháo khăn tắm trên người cậu ra.

Lăng Tử Hàn vẻ mặt kinh hoàng, nỗ lực chống cự, thanh âm gián đoạn mà truyền ra: “Không … không … Chú làm gì vậy … Mẫn ca … Mẫn ca … Không được …”

Lạc Mẫn bỗng nhiên hiểu được, đây chính là đang trắc thí, do chính Lý Nguyên đi cường bạo Lăng Tử Hàn. Hắn lập tức cảm giác toàn thân rung mạnh, liền đứng dậy, định chạy ra ngoài.

Chu Tự lập tức chặn ngang hắn ôm lấy, đem hắn kéo vào một phòng ngủ bên cạnh, một cước đá bay cửa.

Lạc Mẫn gấp đến độ cả người run rẩy, nỗ lực giãy dụa: “Tự ca, Tự ca, anh cho em ra ngoài đi. Chú Nguyên… chú ấy … chú ấy … chú ấy không thể làm vậy được.”

Chu Tự dùng hết toàn sức lực đem hắn giữ chặt trên giường, cố gắng ngăn chặn hắn, lấy tay bưng kín cái miệng của hắn. Y thấp giọng nói: “A Mẫn, đây là điều kiện của Ngũ Mai Bang. Bọn họ hoài nghi A Ngạn là cảnh sát nằm vùng, muốn chúng ta đưa cậu ấy ra, cho bọn họ thẩm vấn. Tôi làm thế nào có thể đưa A Ngạn cho bọn họ tha hồ dằn vặt? Bọn họ liền đưa ra cuộc trắc thí như vậy. A Mẫn, cậu bình tĩnh chút đi. A Ngạn bỗng nhiên xuất hiện tại Mộc Lý trong tình trạng như vậy, cậu chẳng lẽ không nghi ngờ?”

Lạc Mẫn nghe đến đó, giãy dụa càng mạnh hơn. Hắn nhìn Chu Tự, trong mắt đầy phẫn nộ.

Chu Tự biết rõ suy nghĩ của hắn, lập tức nói: “A Mẫn, cậu hãy nghe tôi nói, tôi không phải hoài nghi cậu, tôi cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghi ngờ cậu, tôi đã sớm đem mạng của tôi đặt vào tay cậu rồi, đối với tôi cậu là người đáng tin nhất. Thế nhưng, cậu cùng A Ngạn đã có 6 năm không gặp nhau, trong những năm đó cậu ấy làm gì, cậu có biết không? Tôi nói rõ với cậu, không chỉ có tôi, còn có tên họ Trịnh, còn có chú Nguyên, đều nghi ngờ cậu ấy, hơn nữa cũng vì vậy mà bản thân cậu cũng không thoát ra khỏi vòng nghi vấn, cho nên cuối cùng tất cả bọn tôi đều đồng ý cuộc trắc thí này.”

Lạc Mẫn càng nghe càng nóng nảy. Thế nhưng Chu Tự thân cao chân dài, lại dùng toàn lực trấn áp, khiến hắn không thể nào động đậy. Hắn tức giận đến muốn hộc máu, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng.

Chu Tự chỉ sợ hắn trong lúc tức giận, sẽ lỡ lời nói ra điều gì, đến tai người ở ngoài, truyền đến tai Lý Nguyên, sợ rằng sẽ không bỏ qua cho hắn. Y cố gắng bịt chặt miệng Lạc Mẫn, ghé vào lỗ tai hắn thành khẩn nói: “A Mẫn, thử nghĩ kĩ lại đi, trắc thí như vậy thật sự là ít thương tổn nhất đối với A Ngạn. Ngay từ đầu ba tên hỗn đãn của Ngũ Mai Bang yêu cầu người do chính bọn họ đưa ra, tôi tất nhiên là không đồng ý. Chú Nguyên cũng không nguyện ý. Mặc kệ nói như thế nào, A Ngạn cũng là thân thích của cậu, coi như là muốn đánh muốn giết, cũng phải do chính tay chúng ta làm, đâu thể nào lại để người ngoài ra tay? Bọn họ cũng chỉ muốn tốt mà thôi. Bên chúng ta cử người ra, chỉ có hai người, một là tên họ Trịnh, hai là chú Nguyên. A Mẫn, nếu như là cậu, cậu sẽ vì A Ngạn mà chọn người nào trắc thí cậu ấy?”

Động tác Lạc Mẫn dần dần dịu bớt. Hắn đã rõ, về tình về lý mà nói, Chu Tự đều đã làm hết sức rồi, thế nhưng … giờ đây hắn nhìn người nằm trên hắn, bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm qua y giày vò mình như thế nào, rồi lại bịt kín hai mắt của mình không chịu đối mặt. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn dâng lên một nỗi hận.

Chu Tự cảm giác được động tác của hắn đột ngột ngừng lại, đôi mắt dần nghiêm túc, không khỏi có chút hốt hoảng, liền buông tay đang bịt miệng hắn ra.

Lạc Mẫn nhẹ giọng nói, cũng rất rõ ràng: “Tự ca, A Ngạn, cậu ấy … chỉ là một thiếu niên, cậu ấy còn chưa tới 18 tuổi. Anh nghĩ cảnh sát sẽ phái cậu ấy tới làm cảnh sát nằm vùng sao?”

“Cái gì?” Chu Tự giật mình. “Nhưng cậu nói với tôi là cậu ấy đã 22 tuổi.”

Sắc mặt Lạc Mẫn tái nhợt, dường như dần dần biến thành một khối băng. Giọng hắn càng thêm nhẹ: “Em đã từng nói qua với anh, A Ngạn … là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Sau khi dì em có bạn đời, hai người họ không có dự định sinh con, liền muốn nhận con nuôi, là hai bé gái. Nhưng chính phủ có quy định, nếu như nhận nuôi hai đứa trẻ cùng giới, thì phải nhận thêm một đứa trẻ khác giới, tuổi chưa đến 14. Dì em cùng bạn đời của dì đều ghét bé trai, nhưng không còn cách nào khác, nên muốn nhận nuôi một đứa bé trai tính cách ngoan hiền, phải hơn 13 tuổi. Viện trưởng cô nhi viện rất thương A Ngạn, cũng biết được tính cách của A Ngạn rất hợp yêu cầu, liền tự mình làm chủ sửa tuổi lại cho cậu ấy. Cậu ấy vốn dĩ lớn lên cũng cao hơn những bạn đồng lứa, lúc dì em đi tới cô nhi viện nhận nuôi hai đứa em gái, chưa từng liếc mắt qua nhìn cậu ấy, cho nên cũng không chú ý tuổi của cậu ấy có phù hợp với dáng người của cậu ấy hay không, liền mang cậu ấy đi luôn. Cậu ấy trong nhà chưa từng được yêu thương, nhưng cậu ấy luôn luôn an tĩnh, cũng không nói nhiều, là em thấy vậy không thích, lúc rảnh rỗi thường tìm cậu ấy chơi cùng, cho nên cậu ấy dần đối với tôi nói nhiều hơn. Em cũng vì vậy mà mới biết, cậu ấy so với tuổi trên giấy tờ còn nhỏ nhiều lắm.” Nói đến đó, vành mắt hắn đều đỏ. “Tự ca, cậu ấy còn chưa đến 18 tuổi, anh giúp em van cầu chú Nguyên, thả cậu ấy đi được không?”

Chu Tự nghe vậy, trên mặt xuất hiện sự đau lòng. Y tha thiết ôm Lạc Mẫn, nặng nề mà nói: “A Mẫn, đã không còn kịp rồi.”

Lúc này, chỉ nghe một tiếng kêu vang lên thật dài, thanh âm tràn ngập đau đớn vọng tới đằng sau cánh cửa, thật rõ ràng mà đập mạnh vào tai hai người.

Tim Lạc Mẫn như nát ra, trong lúc nhất thời đau nhức không chịu nổi. Hắn liền nhớ tới hôm qua, cậu thiếu niên ấy hăng hái bừng bừng quấn quít lấy hắn muốn cùng hắn lên giường, khờ dại mà nói rằng muốn biết tư vị của tình ái là như thế nào, nhưng hắn không suy nghĩ gì nhiều liền từ chối. Hắn chính là vì Chu Tự mà từ chối. Vì một tình yêu sâu đậm không nên có của hắn, hắn mới từ chối làm người đầu tiên của người thiếu niên đó.

Cho dù cậu ấy có là một sát thủ xuất sắc thế nào, thì vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành. Để thuận lợi công tác, cậu nhất định sẽ không thể hiện tài nghệ, chỉ có thể như những thiếu niên bình thường, đem hết toàn lực yếu đuối mà giãy dụa, cuối cùng cũng sẽ để Lý Nguyên thuận lợi hành động, hơn nữa không thể làm bất kì hành động nào để bảo hộ chính mình. Cậu ấy chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận thương tổn, chấp nhận đau đớn.

Càng suy nghĩ, trái tim hắn càng đau đớn, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt.

Chu Tự chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện như vậy, không khỏi lo lắng. Y sợ hắn hít thở không thuận, liền lấy tay chống lên giường, nâng thân thể mình lên một chút.

Lạc Mẫn lấy tay gạt y qua một bên, sau đó bản thân phun ra một bụm máu.

Chu Tự hoảng hốt: “A Mẫn, cậu không sao chứ? Cậu bình tĩnh chút đi.”

Nghe được hai chữ “bình tĩnh”, Lạc Mẫn bỗng dưng tỉnh lại, tối hôm qua Lăng Tử Hàn đã từng vô cùng trịnh trọng mà nói với hắn, cho dù sau này gặp phải chuyện gì, nhất định phải bình tĩnh, “Nhớ kỹ, nhớ kỹ.”

Rất nhanh, hắn khôi phục sự trấn định, từ trên giường xoay người xuống đất, liền hướng cửa mà đi.

Chu Tự vội vã ngăn cản hắn: “A Mẫn, cậu đừng nên nhìn.”

Lạc Mẫn cúi đầu mà quát: “Tránh ra.”

Chu Tự nhanh chóng ôm lấy hắn, trên mặt tràn đầy thành khẩn: “A Mẫn, cậu nghe tôi nói được không? Đừng nên nhìn.”

Lạc Mẫn nhìn y, lạnh lùng mà nói: “Vừa nãy chú Nguyên không phải dặn tôi và anh đứng ở đâu sao? Anh muốn biến tôi thành rùa đen rút đầu? Em trai của Lạc Mẫn này đang bị người khác cường bạo, tôi không cứu được cậu ấy, anh còn muốn tôi ẩn núp không dám nhìn, để cho người khác chế nhạo sao?”

Chu Tự khe khẽ thở dài: “Cậu hẳn là phải biết rõ, đây chỉ là trắc thí. A Ngạn chỉ cần qua được cửa này, cậu và cậu ấy đều có thể thoát khỏi hiềm nghi, từ nay về sau trời cao biển rộng, đây cũng là điều đáng mà.”

Lạc Mẫn dường như không muốn nói với y nữa, đi ra ngoài.

Chu Tự muốn ngăn hắn lại.

Lạc Mẫn nhìn về phía y, từng chữ một nói rõ ràng: “Đại ca, anh yên tâm, tôi sẽ không làm ra những chuyện không có lý trí. Tôi chỉ là muốn ra ngoài nhìn, chờ sau khi chuyện này kết thúc sẽ mang A Ngạn đi, vậy cũng được phép chứ?”

Chu Tự nhìn biểu cảm trên mặt hắn cùng bên khóe môi vươn ra tia máu, trong lòng vừa cảm thấy khó xử vừa đau lòng, do dự chốc lát, gật đầu.

Lạc Mẫn đạp mạnh cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa, trên các thiết bị các con số nhanh chóng biến động liên hồi, trên màn hình đang hiển thị rõ ràng cuộc trắc thí tàn nhẫn.

Tất cả hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người trong phòng.

Lý Nguyên đã chế ngự được thiếu niên kia, đưa thân thể thon dài đơn bạc của cậu đặt trên giường, phân thân cứng rắn mãnh liệt mà đâm mạnh vào giữa mông chật hẹp, thỉnh thoảng có dòng máu đỏ tươi theo động tác của ông mà chảy ra, vươn lên trên da thịt trơn bóng của thiếu niên.

Thiếu niên kia dường như chẳng còn chút sức nào nữa, yếu đuối nằm trên giường, từ từ nhắm hai mắt, cắn môi, hai tay nắm chặt drap giường, thỉnh thoảng tại sự trùng kích mãnh liệt của dã thú mà rên rỉ vài tiếng nhỏ vụn.

HẾT CHAP 19

Mục lục

(1) Trắc thí: kiểm tra, thí nghiệm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.