Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 7: Chương 7: Mơ đẹp đấy




Art: Weibo @鱼俞木

Chương 07: Mơ đẹp đấy

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ biểu đạt ý mình muốn nói xong, hạ tay xuống. Thiếu gia trầm ngâm nhìn cô, ánh sáng trong mắt hơi tụ lại, sau đó, hắn ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của cô.

Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ trước mặt, khóe môi vẽ ra một ý cười, nói: “Lời này không nên nói như thế đâu.”

Bảo mẫu nhỏ hơi ngẩn ra mấy giây, sau đó như nghĩ đến cái gì mà trở nên gấp gáp, giơ tay muốn giải thích. Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt, cắt ngang cô: “Tôi hiểu ý em, ý em là muốn tôi giữ em lại làm trợ lý sinh hoạt có đúng không?”

Thiếu gia tự mình giải thích ý tứ đầy đủ rõ ràng trong lời nói của mình, ánh mắt căng thẳng của An Hạ mới hơi thả lỏng, gật gật đầu.

Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn bảo mẫu nhỏ, hỏi: “Vì sao lại muốn làm trợ lý sinh hoạt cho tôi?”

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, bảo mẫu nhỏ đã tỏ ra rất căng thẳng với chuyện có được làm trợ lý sinh hoạt cho hắn hay không. Hiện tại hắn cho cô một cơ hội đưa ra ước nguyện, cô lại dùng để xin hắn giữ mình lại.

Hắn hỏi xong, An Hạ giương mắt nhìn, khẽ mím môi, sau đó đưa tay trả lời.

[Tiền lương cao.]

Yến Bắc Thần: “...”

Bảo mẫu nhỏ này cũng thật là trung thực thật thà, rất lâu rồi Yến Bắc Thần mới lại gặp được người thẳng thắn như thế, bỗng thấy hơi buồn cười. Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ, nghĩ nghĩ gì đó, hỏi: “Vậy nếu như tôi cho em tiếp tục làm người giúp việc bình thường, nhưng tiền lương sẽ tăng lên bằng với trợ lý sinh hoạt thì em có tiếp tục làm người giúp việc bình thường nữa không?”

Hình như thiếu gia đang đưa ra một đề nghị với cô.

An Hạ nghe hắn nói hết, lại giơ tay.

[Cũng được.]

“Mơ đẹp đấy.” Yến Bắc Thần nói.

An Hạ: “...”

Hành động lật lọng bất ngờ của thiếu gia làm bảo mẫu nhỏ ngây người ra trong thoáng chốc. Dáng vẻ này khiến Yến Bắc Thần bật cười. An Hạ nhìn hắn, có cảm giác tâm trạng của hắn lại tốt lên rồi.

Thiếu gia tâm trạng đã tốt lên tiếp tục gắp miến, nói với cô: “Tôi đồng ý cho em làm trợ lý sinh hoạt. Nhưng mà tôi cũng không biết chúng ta có hợp nhau không, nên sẽ có một kỳ thử việc. Ngày mai tôi đi Hải thành công tác, em cũng đi cùng đi.”

-

An Hạ giống như được giữ lại, lại không như không phải. Thiếu gia cho cô một kỳ thử việc, nếu như sau thời gian này cảm thấy cô có đủ tư cách thì sẽ giữ cô lại, nếu không thì sẽ để cô đi. Nhưng không cần biết là thế nào, đây chính là một cơ hội dành cho cô.

An Hạ rất vui vẻ, rời khỏi nhà ăn lập tức quay về báo với mẹ Vương. Mẹ Vương nghe được cũng mừng thay cô, còn hết lời động viên khích lệ. Đồng thời, những người giúp việc xung quanh lại tỏ ra không quá tin tưởng. An Hạ không thể nói chuyện, có thể ban đầu là do thiếu gia cảm thấy mới lạ, nhưng mà sống với nhau một thời gian, những bất tiện do rào cản ngôn ngữ sẽ càng ngày càng hiện rõ, đến khi đó thiếu gia chắc chắn sẽ không lưu luyến gì cô nữa.

Hơn nữa nói không chừng ngay từ ban đầu thiếu gia đã không vừa mắt cô, cho cô thời gian thử việc chẳng qua là vì thấy cô đáng thương nên mới không từ chối ngay lập tức mà thôi.

An Hạ cũng không để những lời này của mấy người giúp việc vào lòng, chỉ cười cười với họ. Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, mấy người giúp việc thu lại ánh mắt dán trên người cô.

Chuyện thử việc cứ như thế được quyết định, sáng sớm ngày hôm sau, An Hạ ngồi cùng xe với Yến Bắc Thần đi Hải thành.

Hải thành và Nam thành cách nhau không xa, giữa hai thành phố cách nhau một thành phố khác, so với Nam thành, Hải thành càng đi xuống phía Nam hơn. Hơn nữa Hải thành ở ven biển, đường biển còn dài hơn cả của Nam thành, vào mùa này, khí hậu ở Hải thành ấp áp lại đủ hơi ẩm, màu sắc đậm hơn, là một thành phố nhỏ thích hợp để sinh sống.

Hành trình kéo dài ba tiếng, xe từ quốc lộ dài của vùng duyên hải chuyển vào đường nhánh, không lâu sau, xe dừng lại bên ngoài một tòa biệt thự độc lập.

Yến gia là một gia tộc lớn, đương nhiên sản nghiệp cũng lớn, bất động sản nằm rải khắp cả nước, mà sau khi lão gia tử qua đời, toàn bộ những thứ này đều do Yến Bắc Thần đứng tên.

Căn biệt thự này đứng sừng sững bên bờ biển, theo đuổi phong cách Nhật Bản hiện đại tao nhã, tối giản nhưng không mất đi khí thế. Biệt thự chỉ có hai tầng, có bể bơi và vườn hoa, tuy còn xa mới sánh bằng đại trạch Yến gia, nhưng cũng đủ lớn và đủ xinh đẹp rực rỡ.

Xe đi vào sân, người chờ sẵn bên trong bước nhanh ra mở cửa xe. Người kia nhìn vào người bên trong, cung kính lên tiếng.

“Yến tổng.”

Người đó là trợ lý được chi nhánh công ty ở Hải thành phái tới, sẽ hỗ trợ cho Yến Bắc Thần toàn bộ công việc sắp tới đây tại Hải thành. Yến Bắc Thần bước xuống xe, hai người tiến vào biệt thự.

Biệt thự vẫn thường xuyên có người dọn dẹp quét tước, lúc nhận được thông tin Yến Bắc Thần sẽ thay Uông tổng đến đây, biệt thự lại được tổng vệ sinh một lần nữa. Vào đến bên trong, ánh nắng mặt trời bị cản lại ở ngoài, ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất là có thể nhìn thẳng ra biển đằng xa.

Yến Bắc Thần ngồi xuống ghế sô pha, nhận lấy văn kiện liên quan đến chi nhánh công ty người kia đưa cho.

“Đây là báo cáo ngắn gọn về tình hình hiện tại của công ty ạ.”

Yến Bắc Thần lật mấy trang, trong lúc hắn xem tài liệu, người kia tiếp tục nói: “Những báo cáo chi tiết liên quan sẽ được trình bày trong hội nghị tại công ty diễn ra vào chiều nay ạ. Nhóm quản lý trong công ty đã được triệu tập, chiều nay ngài có thể bắt đầu cuộc họp bất cứ lúc nào...”

“Chiều nay tôi không qua đó.” Yến Bắc Thần lật vài tờ rồi đặt sang một bên.

Người bị cắt ngang kia hơi ngẩn ra, không hiểu lắm nhìn hắn.

“Cậu tên là gì?” Yến Bắc Thần hỏi.

Người kia đáp rất nhanh: “Dương Chiêu.”

“Tiểu Dương, tôi ngồi xe cả một buổi sáng mới đến nơi, bây giờ cần nghỉ ngơi. Chiều nay tôi sẽ không đến công ty, cậu quay về báo với họ hủy bỏ cuộc họp đi.” Yến Bắc Thần nói xong, từ trên sô pha đứng dậy.

Dương Chiêu: “...”

“Yến tổng...” Dương Chiêu bấy giờ mới phản ứng lại, muốn nói đến tầm quan trọng của buổi hội nghị diễn ra vào chiều nay, rằng không có sự có mặt của hắn thì không được.

Nhưng Yến Bắc Thần đã ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, gọi: “An Hạ.”

Yến Bắc Thần gọi xong, từ cửa phòng ngủ tầng hai thò ra một cái đầu nho nhỏ.

“Dọn giường xong chưa?” Yến Bắc Thần hỏi.

Cái đầu nho nhỏ kia gật gật.

Yến Bắc Thần xác nhận xong, quay đầu nói với Dương Chiêu: “Sáng mai cậu đến đón tôi.”

“Nhưng mà Yến tổng...” Dương Chiêu vội bước lên, nhưng mà còn chưa kịp nói hết câu, Yến Bắc Thần chân dài bước nhanh thoáng cái đã lên đến cửa phòng ngủ ở tầng hai, một giây tiếp theo biến mất sau cánh cửa.

Dương Chiêu: “...”

Yến Bắc Thần đi vào phòng ngủ, An Hạ đã dọn dẹp xong xuôi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô đi xuống tầng, thấy Dương Chiêu vẫn còn đứng tại chỗ.

Cô gái nhỏ khoảng chừng mười tám mười chín, trên người mặc quần dài áo dài, giản dị sạch sẽ. Dương Chiêu nhất thời không dám chắc chắn thân phận của cô, hỏi: “Cô là...”

An Hạ nhìn anh ta, lấy điện thoại ra gõ một dòng chữ đưa tới.

[Tôi là trợ lý sinh hoạt của thiếu gia.]

Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn An Hạ.

Dương Chiêu cũng chỉ là một trợ lý, vừa tốt nghiệp được hai năm, nhìn qua cũng không lớn hơn An Hạ là bao. Lúc ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt anh ta rõ ràng hiện lên ngạc nhiên. Không biết là ngạc nhiên vì An Hạ không thể nói, hay là ngạc nhiên vì sếp tổng của tập đoàn họ đi công tác còn dẫn theo một bảo mẫu nhỏ.

Cũng có thể là ngạc nhiên vì cả hai đi.

Nhưng mà dù thế nào thì dùng ánh mắt đó nhìn người khác cũng không lịch sự cho lắm, Dương Chiêu nhanh chóng thu tầm mắt về. An Hạ còn đứng bên cạnh, chờ anh ta đi.

Yến Bắc Thần đã về phòng nghỉ ngơi, anh ta cũng không thể xông lên đó dựng hắn dậy được. Nghĩ đến đây, Dương Chiêu khẽ gật đầu với An Hạ, nói: “Vậy tôi đi trước đây.”

Dứt lời, Dương Chiêu xoay người rời đi.

-

Tiễn Dương Chiêu đi xong, An Hạ cầm đồ của mình đi vào phòng dành cho bảo mẫu. Biệt thự rất lớn, bố trí trong phòng cho bảo mẫu cũng tốt hơn nhiều so với bảo mẫu của những gia đình bình thường. Có cửa sổ, có ánh nắng chiếu vào, có một cái giường sạch sẽ gọn gàng. An Hạ đi vào đặt đồ xuống, sau đó ra ngoài quét dọn.

Trước khi họ đến đây chắc chắn biệt thự đã được tổng vệ sinh một lần. Tuy là như vậy, nhưng vẫn sẽ có những chỗ chưa được chuẩn chỉnh tỉ mỉ, ví như đồ trang trí nào đó chưa được đặt thật sự ngay ngắn, hoặc là nhìn kỹ sẽ thấy trên sàn nhà vẫn còn vết bẩn rất nhỏ khó mà phát hiện... Làm trợ lý sinh hoạt cho thiếu gia, sẽ phải cẩn thận tỉ mỉ hơn cả những người giúp việc bình thường, An Hạ tốn cả một buổi chiều để kiểm tra lại một lượt căn biệt thự.

Xong xuôi tất cả, An Hạ lại đi vào bếp nhìn một lượt. Tủ lạnh được xếp đầy những nguyên liệu tươi mới, có lẽ cũng đã được đặt vào trước khi họ đến đây. Cô và thiếu gia sẽ ở lại đây một thời gian, cơm cũng là nấu ngay tại nhà.

Nghĩ đến đây, An Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần về tây, đi xuống gần sát với đường chân trời rồi. An Hạ thu lại ánh mắt, đứng dậy đi lên phòng ngủ ở tầng hai của thiếu gia.

Cửa phòng ngủ không khóa, An Hạ nhẹ nhàng vặn nắm cửa đi vào, đứng ở một góc tối nhất. Phòng ngủ chính của biệt thự tuy không xa hoa bằng ở đại trạch Yến gia, nhưng cũng đủ lớn. Trước mặt An Hạ hiện tại là một chiếc giường lớn, trên giường, thiếu gia đang nhắm mắt ngủ say.

Rèm cửa hoàn toàn che lại ánh nắng bên ngoài, nhưng cũng chỉ kéo một lớp, vẫn khiến căn phòng sáng hơn đôi chút, cũng chiếu lên thân thể cao ráo của thiếu gia.

Vẫn là bộ chăn màu xanh lam đậm, làn da của thiếu gia vẫn trắng nhợt nhạt như cũ, thậm chí sự đối lập màu sắc này khiến xung quanh như phát ra một thứ ánh sáng trắng. Thiếu gia nhắm chặt hai mắt được bao phủ trong thứ ánh sáng trắng đó, má áp trên chiếc gối màu xanh lam đậm.

Tướng mạo của thiếu gia, dù là ở thời điểm nào cũng mang theo một vẻ đẹp chấn động lòng người. Vừa thâm thúy vừa sắc bén, như một tác phẩm cắt giấy đặt trên tấm vải mềm mại. Tuy đang ngủ say, nhưng dáng vẻ của hắn không giống như được thả lỏng như người bình thường, đường nét bị kéo căng khiến xương quai hàm của hắn càng trở nên sắc bén rõ ràng hơn. Trượt một đường xuống đến cái cổ thon dài, còn có xương quai xanh và bả vai không hề vạm vỡ bên dưới cổ.

An Hạ đứng bên giường, cô nhìn thiếu gia nằm trên giường, không đưa tay ra giống lần trước.

Thiếu gia trong trạng thái ngủ say sẽ nâng tính cảnh giác lên cao nhất, nếu như cô chạm vào hắn, thì không nghi ngờ gì sẽ giống như lần trước bị đè xuống giường.

Nghĩ đến đây, An Hạ lấy điện thoại ra.

An Hạ cúi đầu nhìn màn hình, mở ứng dụng phát nhạc. Sau khi tìm kiếm một lúc, tìm được âm thanh mình muốn, An Hạ bấm phát.

Phòng ngủ lờ mờ mấy tia sáng yếu ớt, bầu không khí trong lành sạch sẽ lưu động, và tiếng thở đều đều rất nhẹ... Hết thảy kết hợp lại thành một bức tranh tĩnh lặng. Mà tại ngay bức tranh tĩnh lặng này, tiếng nhạc du dương như một chiếc kéo cắt giấy chậm rãi chuyển động, âm thanh mang theo chút gì đó vụng về mà chất phác, cắt đôi bức tranh tĩnh lặng này.

(*) ờm, phải miêu tả cái tiếng nhạc này thế nào nhỉ, mọi người có thể gg 起床号, bật chế độ gõ chữ Trung rồi gõ qichuanghao, tìm đúng chữ kia là được. Nói chung là nó giống với tiếng kèn xong rồi nó kiểu tèoo teooo téoo~ téoo teooo teoo~:>>

Yến Bắc Thần mở mắt.

Giấc ngủ sâu bị phá vỡ, ý thức bị kéo mạnh ra từ trong một đống hỗn độn, sắc mặt của hắn cũng càng thêm trắng hơn nhợt nhạt hơn.

Một thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh giường rơi vào tầm mắt, đôi con ngươi màu tối của Yến Bắc Thần dừng lại ở một khắc này, ánh mắt rơi xuống cô. Hầu kết khẽ động, giọng nói trầm thấp khàn khàn như hơi thở của dã thú thì thầm bên tai.

“Bảo mẫu nhỏ.”

“Em còn cần tôi muốn em nữa không thế?”

- -- Lời tác giả ---

Yến tổng: dùng thứ này gọi à, khá lắm.

Sống cùng nhà, không có người khác, chín bỏ làm mười chính là sống chung! Nếu không có tiếng nhạc gọi dậy kia thì hoàn mỹ rồi hihihi!

***

88: Bộ này Bát không có drop nha, tại vì phải chờ Gai Hồng Mềm hoàn đã mới lên lịch đăng chính thức được, mà thời gian này Bát đang bận với cả bộ đó đang ngọt ngấy quá trời tui lết mãi không xong huhu TT

Thôi thì thi thoảng đăng 1 chương để mn biết tui chưa có drop, nếu được thì mn like share cmt cổ vũ để tui có động lực sớm hoàn bộ kia đi hị hị:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.