Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 3: Chương 3: Thiếu gia, em rất biết làm việc




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ấn tượng đầu tiên về thiếu gia trong đầu An Hạ rất mơ hồ.

Là từ bức ảnh chụp trộm trong điện thoại của người giúp việc nào đó, trên tấm ảnh, thiếu gia đứng trong hoa viên, mặc tây trang được cắt may riêng, ánh nắng chiều bao lấy dáng hình đó, vẽ lên một hình ảnh mơ hồ.

Hiện tại, hình ảnh mơ hồ này trong tích tắc được bổ sung hoàn thiện, một thiếu gia chân thực nhất đang ở ngay trong tầm mắt.

Đối diện với hình ảnh chân thực rõ ràng này, hô hấp của An Hạ có một thoáng ngắn ngủi bị chặn lại.

Đôi khi con người ta thích đứng từ một khoảng cách nhất định để đánh giá sự vật và con người. Bởi vẻ đẹp nhìn từ xa sẽ vì giới hạn của thị lực mà sinh ra một loại mơ hồ giúp khả năng tưởng tượng của bản thân có không gian tự tô vẽ hình ảnh mơ hồ đó trở thành tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng. Nếu như kéo vật thể xinh đẹp kia lại gần, cùng với việc phóng lớn sự xinh đẹp của nó, thì khuyết điểm vốn bị sự mơ hồ giấu đi cũng sẽ bị phơi bày ra, mà sự sụp đổ trong lòng từ khuyết điểm đó có lẽ còn lớn hơn cả rung động thuở ban đầu.

Nhưng thiếu gia là một ngoại lệ. Hai cánh tay hắn khoanh lại đặt trên đầu gối, cứ thế ngồi ngay ngắn trước mặt cô, kéo gần khoảng cách của hai người còn chưa quá hai mươi centimet, trên đôi con ngươi mở rộng của cô phản chiếu ảnh ngược của hắn, không một vết tì, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Mà vẻ đẹp của hắn không phải kiểu anh tuấn thư lãng truyền thống. Anh tuấn của hắn có thêm sự tinh tế, trong sự hòa nhã lại có thêm sắc bén, kết hợp một cách hài hòa, như một bản chạm khắc tỉ mỉ, một vẻ đẹp sắc nét đánh thẳng vào mắt người. Đôi mắt hẹp dài, đôi con ngươi sâu thẳm, hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng. Đi xuống dưới chút nữa, là cánh môi mỏng tuy nhợt nhạt, nhưng đường nét rõ ràng mà sắc bén.

Hắn như một nam nhân ngư thanh lãnh sống ở nơi biển sâu tối tăm, ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trên mỗi chiếc vảy xinh đẹp.

Làn da của hắn cũng tựa như trên cơ thể của một nam nhân ngư, nhợt nhạt ốm yếu, mịn màng nhưng không có hơi ấm, ánh nắng chiếu lên thậm chí còn bị nó ngăn lại trả về. Hắn cao lớn, dù hiện tại đang ngồi xổm thì cũng áp đảo hẳn An Hạ, có làn da làm nền, hình thành nên một loại đẹp đẽ ốm yếu bệnh tật.

Giống như những sinh vật kỳ bí luôn mang theo mị hoặc nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi nhưng cũng không kìm được muốn lại gần. Đôi mắt hẹp dài của thiếu gia hơi rũ xuống, đôi con ngươi màu sợi đay khẽ di chuyển, bị ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên này chăm chú quan sát, cô giống như bị cái lưỡi của dã thú liếm qua cổ họng, ướt át lành lạnh.

An Hạ theo bản năng lùi về sau một bước, lùi một bước rồi, lại như nhớ đến cái gì, gật gật đầu.

Yến Bắc Thần cũng chỉ là vô tình đi ngang, sau khi thấy người giúp việc nói với cô hai câu mới xác định đúng là cô. Người giúp việc trong nhà rất đông, nhưng người không thể nói cũng chỉ có một bảo mẫu nhỏ này của hắn.

Nhận được đáp án mình muốn, Yến Bắc Thần đưa một tay chống má. Hắn vẫn còn rũ mắt, đánh giá bảo mẫu nhỏ trước mặt.

Bảo mẫu nhỏ này đúng là rất nhỏ. Nhìn qua có lẽ cũng chỉ tầm mười tám mười chín, ốm nhom một mẩu. Có lẽ vì để tiện làm việc nên tóc của cô được quấn lại rồi kẹp gọn ở sau đầu, lộ ra cái cần cổ trắng muốt tưởng chừng bóp một cái là nát tan.

Cô không tính là xinh đẹp, khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc, nhưng lại được một đôi mắt và làn da trắng như tuyết nâng đỡ, miễn cưỡng tính là thanh tú. Khuôn mặt trái xoan, đường lông mày đơn giản, mũi không cao, nhưng được cái nhìn khá xinh xắn. Một đôi môi hơi nhợt nhạt, vừa rồi vì thấy hắn mà căng thẳng khẽ mím lại thành một đường, trước mắt đã dần thả lỏng giãn ra, máu huyết cũng quay về.

Là một cô gái nhan sắc bình thường có thể dễ dàng gặp được trên đường.

Nhưng cô lại không bằng một cô gái bình thường, một cô gái bình thường sẽ tươi tắn hơn cô rất nhiều. Bởi hắn có thể nhìn ra được trên người cô mang theo một loại yên tĩnh ưu tư và trầm mặc của một người gặp phải chướng ngại về ngôn ngữ.

Đánh giá xong, Yến Bắc Thần đối diện với ánh mắt của cô, hỏi: “Thật sự không thể nói sao?”

Ánh mắt của hắn cũng đã có đôi chút thay đổi, mang theo hứng thú. An Hạ nhìn ý cười trong mắt hắn, lại gật gật đầu.

Yến Bắc Thần khẽ cười, giọng nói mang theo nghi ngờ, hỏi cô: “Em không thể nói thì sao có thể làm bảo mẫu cho tôi được?”

Lời vừa dứt, ánh mắt của An Hạ thoáng thay đổi.

Hôm qua quản gia Lâm đã nói, cô có thể ở lại hay không toàn bộ là dựa vào quyết định của thiếu gia. Những lời này của thiếu gia không tỏ rõ thái độ, nhưng An Hạ lại cảm giác được thấp thoáng hàm ý trong đó. Cô thoáng căng thẳng, giơ tay, làm động tác của ngôn ngữ ký hiệu.

[Em biết ngôn ngữ ký hiệu.]

Cánh tay của cô cũng nhỏ nhắn mảnh mai như chính cơ thể này, tay áo theo động tác của cô hơi trượt xuống, lộ ra cái cổ tay trắng ngần như tuyết.

Yến Bắc Thần hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, từ nhỏ đã hiểu rồi. Thậm chí nói, sau khi cô bảo mẫu nhỏ giơ tay lên, suy nghĩ của hắn giống như đã theo động tác của cô phiêu du đến một nơi xa. Đợi hắn phục hồi lại tinh thần, ánh mắt quay về bảo mẫu nhỏ, cô đã lại vì căng thẳng mà mím môi, đôi môi vốn đã có hơi hồng hào lại trở về nhợt nhạt.

Yến Bắc Thần nhìn cô, nhất thời im lặng.

Tối qua lúc quản gia Lâm báo với hắn chuyện trợ lý sinh hoạt, hắn đã nói hôm nay xem thử rồi tính sau. Nhưng mà hiện tại, Yến Bắc Thần cảm thấy lẽ ra mình phải trực tiếp từ chối từ hôm qua.

Vị trí trợ lý sinh hoạt này không phải là một công việc đơn giản, phải làm nhiều hơn một người giúp việc bình thường, cũng phải tỉ mỉ kỹ càng hơn rất nhiều. Nó đòi hỏi sự thông minh, tinh tế, nghiêm túc, kiên nhẫn, còn phải có một khả năng quan sát cực kỳ tốt và khả năng hiểu ý rất nhanh. Người bình thường còn khó làm tốt, một người có trở ngại về ngôn ngữ như cô thì có thể làm tốt thế nào đây?

Nhưng mà bảo mẫu nhỏ hình như không định dễ dàng từ bỏ như thế. Ánh mắt của cô dán chặt trên người hắn, giống như đã coi cuộc đối thoại hiện tại của hai người thành một buổi phỏng vấn quan trọng.

Nếu hôm qua trực tiếp từ chối thì hôm nay đã không phải phiền lòng thế này rồi.

Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ, nói: “Ngôn ngữ ký hiệu có thể nói với tôi tên của em không?”

Ngôn ngữ ký hiệu có thể giúp người có trở ngại về ngôn ngữ trao đổi với người bình thường, nhưng mà khả năng truyền tải của nó vẫn khá hạn chế, không thể mang cái tên không có một quy luật nào nói cho người ta hiểu.

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ hơi dừng lại, sau đó cô cúi đầu, lấy điện thoại ra. Cầm điện thoại trên tay, An Hạ nhập tên của mình vào, sau đó đưa đến trước mặt Yến Bắc Thần.

Cùng với động tác đưa tới này của cô, Yến Bắc Thần hơi rũ mắt, dừng trên màn hình điện thoại. Trên đó viết tên của bảo mẫu nhỏ -- An Hạ.

Ngôn ngữ ký hiệu không thể biểu đạt thì cô có thể dùng điện thoại viết ra cho hắn đọc, đây chính là đáp án mà bảo mẫu nhỏ muốn trả lời hắn.

Yến Bắc Thần lại nhìn bảo mẫu nhỏ một cái.

Hắn cầm lấy điện thoại của cô.

Điện thoại bị thiếu gia cầm, vốn đặt trên tay cô nhìn còn khá to, nhưng khi thiếu gia cầm lại khiến nó nhỏ nhắn đi rất nhiều. Bàn tay của thiếu gia cũng trắng một cách nhợt nhạt, đối lập hoàn toàn với chiếc điện thoại cũ kỹ vỡ màn hình của cô. Ngón tay thon dài của hắn bởi vì đang nắm lấy viền điện thoại nên đầu ngón tay càng trắng hơn. Hắn gõ chữ trên màn hình, sau đó trả điện thoại lại cho An Hạ.

“Gọi tên tôi xem nào.”

An Hạ nhận chiếc điện thoại nhìn ba chữ hiện trên màn hình - Yến Bắc Thần.

Đây đúng là hỏi khó cô. Bảo mẫu nhỏ rõ ràng không thể nói, bảo cô đọc tên của hắn ghi trên màn hình điện thoại đúng là không thể nào.

Dù là trước đó mỗi một vấn đề hắn đưa ra đã được cô gọn gàng đưa ra cách giải quyết, nhưng mà bắt cô lên tiếng, bắt cô gọi tên hắn, chuyện này đúng là làm khó cô rồi.

Bảo mẫu nhỏ nhìn tên của hắn ghi trên màn hình một lúc, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đôi mắt của cô thật sự rất đẹp, cứ như thế ngước lên nhìn hắn, hắn giống như có thể nhìn đến tận đáy của đôi con ngươi đen láy này.

“Không làm được?” Yến Bắc Thần hỏi.

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ lắc lắc đầu. Cô cúi đầu, gõ gõ gì đó trên màn hình, sau đó, cô ngẩng đầu, đồng thời ấn một cái trên màn hình.

“Thiếu gia.”

Ánh mắt của Yến Bắc Thần khẽ động.

Chức năng trong điện thoại giúp chuyển văn bản thành giọng nói, phát ra một âm thanh máy móc của nữ giới, tiếng nói này lại vì chiếc điện thoại đã quá xuống cấp mà chất lượng âm thanh kém tệ, còn hơi rè rè, vang lên trong nhà ăn trống trải càng trở nên quỷ dị.

Cho âm thanh này phát lên xong, bảo mẫu nhỏ dùng ngôn ngữ ký hiệu giải thích với hắn.

[Em không thể gọi thẳng tên của thiếu gia.]

Cô là trợ lý sinh hoạt của hắn, giữa hai người là quan hệ chủ tớ, Yến Bắc Thần là người trả tiền lương cho cô, cô không thể gọi thẳng tên hắn. Đây là lễ phép, cũng là quy củ.

An Hạ giải thích xong thì hạ cánh tay xuống, ngoan ngoãn im lặng nhìn hắn. Yến Bắc Thần sau khi nghe được âm thanh kia phát ra thì thoáng im lặng. Hắn bình tĩnh nhìn bảo mẫu nhỏ, một hồi lâu sau, khẽ cười một tiếng.

“Cũng không tồi.” Yến Bắc Thần cười nói.

Nụ cười của hắn so với vừa rồi đã có thêm thích thú, không biết là vì giọng nói máy móc phát ra từ điện thoại, hay là vì An Hạ nói không thể gọi thẳng tên mình. Tóm lại là đã có một chuyện thú vị khiến hắn vui vẻ, đến cả đôi môi mỏng nhợt nhạt của hắn cũng có sức sống hơn đôi chút.

An Hạ nhìn thấy hắn cười, ngón tay lại ấn xuống.

“Thiếu gia.” Giọng nói nữ máy móc rè rè kia lại vang lên.

Yến Bắc Thần: “...”

An Hạ lại cúi đầu gõ gõ gì đó, sau đó ấn phát.

“Thiếu gia, em thật sự có thể làm tốt mà.”

Yến Bắc Thần: “...”

Bảo mẫu nhỏ vẫn còn chưa dừng lại.

“Thiếu gia, xin hãy giữ em lại.”

Yến Bắc Thần: “...”

Giọng nói nữ máy móc rè rè không ngừng vang lên, ở lần thứ ba, Yến Bắc Thần rốt cuộc phải lên tiếng ngăn cản.

“Em phiền thật đấy.” Yến Bắc Thần nói.

An Hạ ngẩng đầu, thấy được ý cười trong mắt thiếu gia.

“Cũng may là em không thể nói, nếu không chắc tôi sẽ bị em làm phiền chết.” Thiếu gia khẽ than.

An Hạ cười với hắn.

Bảo mẫu nhỏ không thể nói, kể cả cười thì cũng là một nụ cười im lặng. Cô vẫn còn giữ tư thế ngồi xổm như cũ, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, đuôi mắt cong cong, đôi mắt đen láy theo nụ cười đó càng trở nên lấp lánh sáng ngời, như là mặt hồ u tối dưới ánh trăng, khiến bản thân cô cũng trở nên có sức sống. Thậm chí là khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt của cô cũng rực rỡ theo.

Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ cười, cũng khẽ cười theo cô: “Thế thì em...”

“Thiếu gia!”

Yến Bắc Thần còn chưa nói xong thì bị tiếng nói gấp gáp sốt ruột cắt ngang. Yến Bắc Thần không vui hơi híp mắt, chuyển tầm mắt sang, nhìn người đứng ở sau lưng mình.

Người đến là một bảo vệ, anh ta thở hồng hộc đứng ngoài cửa, nhìn thấy biểu cảm này của Yến Bắc Thần thì hơi thấp thỏm, nói.

“Nhị thiếu gia mang theo người xông vào từ đường rồi ạ.”

-

Tòa nhà chính cách nơi đó không xa, Yến Bắc Thần đi dọc theo hành lang đến từ đường, đập vào mắt là một khung cảnh ầm ĩ hỗn loạn. Yến Nam Nguyên mang theo khoảng chừng bảy tám người, sắc mặt cực kỳ khó coi đứng trước cửa, bảy tám người đứng trước anh ta tạo thành một lớp sóng xô đẩy hàng người bảo vệ chặn ở cửa, mắt thấy đã sắp không ngăn được nữa.

Yến Bắc Thần hờ hững nhìn một màn này, lên tiếng.

“Anh hai, mới sáng sớm anh đã làm gì ở đây thế?”

Lực chú ý của Yến Nam Nguyên vốn đang dừng trên mười mấy người đang không ngừng xô đẩy, nghe thấy tiếng của Yến Bắc Thần thì sắc mặt càng trầm xuống. Quay đầu nhìn thấy hắn, tức giận tích tụ trong lòng cả một đêm rốt cuộc bùng nổ, anh ta xông thẳng đến trước mặt Yến Bắc Thần.

“Yến Bắc Thần!”

Yến Nam Nguyên năm nay khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám, thân hình to lớn dũng mãnh, còn đeo theo cái khuôn mặt đằng đằng sát khí xông tới không khỏi khiến người ta hoảng sợ. Nhưng mà vài giây trước khi anh ta xông được đến trước mặt Yến Bắc Thần thì đã bị mấy người bảo vệ xung quanh phản ứng nhanh như cắt tóm gọn.

Bị mấy người cùng lúc giữ chặt, Yến Nam Nguyên giãy dụa một hồi cũng không có kết quả. Cơn thẹn và phẫn nộ cùng lúc nổ tung trong lòng, đôi mắt hằn lên tia máu, anh ta nhìn Yến Bắc Thần mà mắng.

“Yến Bắc Thần, mày con mẹ nó có bản lĩnh thì bảo lũ này thả tay ra!”

Yến Bắc Thần cao ráo tuấn tú đứng ở đó, nghe Yến Nam Nguyên nói vậy thì cười một tiếng, nói: “Anh hai thật biết nói đùa, em bảo họ thả ra thì anh đến đánh em mất à.”

“Mày đáng bị đánh, mẹ nó mày mang bài vị của Yến gia đi đâu rồi!?” Yến Nam Nguyên đỏ mắt hỏi.

Yến Bắc Thần giống như tỉnh ngộ, nói: “A, hóa ra là anh đến vì chuyện này.”

Nói xong, Yến Bắc Thần lắc đầu: “Không biết nữa, em bảo họ quét dọn xong thì vất đi, có lẽ đang ở bãi rác, hoặc là được người ta nhặt mang về làm củi đốt rồi.”

Yến Nam Nguyên nghe Yến Bắc Thần nói xong, nhục nhã và phẫn nộ cùng lúc xông lên đỉnh đầu, anh ta phát điên khiến sức lực so với vừa rồi tăng lên mấy lần, đôi mắt rực lửa, dùng toàn lực đánh về phía Yến Bắc Thần.

“Thằng điên này! Tao phải giết mày!”

- -- Lời tác giả ---

Áu uu~ Yến tổng có thừa tế bào điên ở trên người đó~

***

88: Vẻ đẹp của nam9 là vẻ đẹp của bệnh tật, Bát đoán là bệnh trên cả hai phương diện cơ thể và tâm lý:>>

Chương truyện hôm nay dành tặng Bối Diệp bae, cô gái nhỏ vẫn kiên trì và âm thầm đi theo làm cả đống việc vặt cho Bát bao nhiêu năm nay, cũng là người càm ràm suốt ngày, rốt cuộc thành công kéo Bát quay lại với CP88 sau 2 năm lặn mất tăm và dự định sẽ lặn luôn haha (Thời gian trước ẻm vẫn hỗ trợ Bát dịch truyện soát chính tả các kiểu, dạo này bận nên thôi nhưng toàn bộ ảnh minh họa cho chương truyện mà Bát dùng đều là ẻm bỏ thời gian nghỉ trưa lướt weibo kiếm đó ^^~)

Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật bé Dịp nha~ Sinh nhật vui vẻ kkk~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.