Ngân Hồ

Chương 78: Q.1 - Chương 78: Ai thấy cũng yêu.




Nói xấu nhà ngoại xong, Vương Nhu Hoa thỏa mãn đi ngủ, cảm thấy hôm nay sống rất phong phú.

Chẳng những kiếm được chỗ chuẩn bị mở hiệu, ba bà tử vui vẻ thu dọn cửa hiệu mới, kết thúc được chuyện phiền toái, về tới nhà còn nghe nói nhi tử được hoàng đế xác nhận là thần đồng, được nhiều người chúc mừng, cuối cùng đánh nhi tử một trận.

Bất kể tâm lý hay thể xác đều cực kỳ thỏa mãn.

Nàng ngủ rồi, để lại nhi tử bị đánh đau không ngủ nổi, nghiến răng nghiến lợi muốn lớn thật nhanh.

.....

Đêm đã khua, nhưng trung đường của Vương gia vẫn còn sàng đèn.

- Độc tọa trì đường như hổ cứ, lục ấm thụ hạ dưỡng tinh thần, xuân lai ngã bất tiên khai khẩu, na cá trùng nhi cảm tố thanh? Thế nào, có hai câu sau giống chấm mắt cho rồng, cái danh thần đồng không phải hư danh.

Vương Tổ gấp tờ giấy để lên bàn:

- Thơ hay dở chỉ là thứ yếu, lão phu coi trong cái khí thế không chịu khuất phục của nó, tiếc là đứa bé này không có thi văn khác truyền ra, nếu không lão phu có thể từ đó mò ra tâm mạch của nó.

Các Uyên tiên sinh khẽ lắc đầu:

- Không có khả năng này, chưa nói bệ hạ khuyến cáo nó không nên lãng phí trí tuệ vào thi văn, thêm vào lão sư của nó là Quách Dục Kỳ, một vị tiên sinh kinh học cổ hủ, nên có thể thấy bài thơ này đã là hiếm có.

Vương Tố cũng tán đồng, ông ta theo dõi Thiết Tâm Nguyên lâu rồi, hiện giờ trên giá sách còn có bản sao bài tập mà y nộp cho Quách tiên sinh.

- Văn chương của nó mặc dù ấu trĩ, nhưng có phong cốt, nên lần này nó làm ra bài Vịnh oa không có gì lạ, ở tầm cao thi từ, lão phu cho rằng bài thơ này có thể sánh với Vịnh nga của Lạc Tân Vương khi bảy tuổi.

- Nếu đã không phải vật trong ao, sẽ không để ao níu kéo ..

Vương Tố cười ha hả:

- Trong người nó mang huyết mạch Vương gia, nó không tự quyết được, dù Vương gia là ao bùn, nó cũng phải dính bùn ..

Các Uyên tiên sinh không khỏi lo lắng:

- Đứa bé này mang thù oán rất sâu với Vương gia, ông không sợ nó hủy Vương gia à?

- Nếu là ao bùn của nhà khác, tất nhiên hận nó không khô cho sớm, nếu là của nhà mình thì khác, muốn ao bùn thành nước trong, tất nhiên phải trừ bùn ...

Sáng sớm ở Đông Kinh mùa này chỉ có lạnh hoặc lạnh hơn, Thiết Tâm Nguyên cẩn thận đi qua trước cửa cái nhà không có đạo đức, ở đó có tảng băng lớn, không cẩn thận là ngã dập mông ngay.

Đi lạch bạch như chim cánh cụt, vậy mà chưa đầy một tuần hương đã ngã mấy lần, không phải chỉ mình Thiết Tâm Nguyên, già trẻ lớn bé đều ngã hết, chẳng dại mà ra đỡ, có trời mới biết là trong đó có lưu manh chuẩn bị bắt chẹt người ta hay không, làm hỏng chuyện của người ta là rất thiếu đạo đức.

- Đại đại ca .. Nguyên, Nguyên ca nhi ...

Trương Bàn Tử dùng ánh mắt xa lạ nhìn Thiết Tâm Nguyên, lắp ba lắp bắp gọi:

- Lạnh quá hóa ngốc à, nói một câu cũng không nên hồn.

Trương Bàn Tử thấy thái độ Thiết Tâm Nguyên vẫn như cũ, vẻ mặt tự nhiên hơn nhiều, dù sao còn nhỏ chưa tới mức bị công lợi làm mờ mắt, dẫn đám tiểu đệ vây quanh Thiết Tâm Nguyên:

- Tưởng đại ca thành thần đồng rồi không để ý tới bọn đệ nữa.

Thiết Tâm Nguyên tung một cước nhưng thằng béo tránh được, tới giờ y vẫn không hiểu được sao tin tức ở Đông Kinh này truyền đi nhanh như thế:

- Ai nói?

- Cha đệ, còn nói chỉ có tinh túc hạ phạm, nhân gian mới có thêm một thần đồng, giống như Yến tướng công, trăm năm mới sinh ra một vị, không phải đám phàm phu tục tử có thể tiếp cận.

- Ta thành thần đồng, cha ngươi có đánh ngươi không?

Trương Bàn Tử xoa xoa mông:

- Đánh một trận.

Thiết Tâm Nguyên cũng nhe răng:

- Không phải ta hại ngươi, tối qua ta cũng bị mẹ đánh, còn dùng thanh trúc.

Trương Bàn Tử nghe thế thỏa mãn lắm, há miệng cười như thằng ngốc, nói với đám tiểu đệ:

- Thần đồng không khác chúng ta bao nhiêu, cũng ăn đòn, cha ta đánh bằng tay, mẹ đại ca dùng gậy ha ha ha ...

- Dù sao cũng phải ăn mừng!

- Đúng, ăn mừng thật lớn!

Đám tiểu đệ nhao nhao hò hét:

Thiết Tâm Nguyên nhìn quán hồn đồn nhà Tiểu Hoa chật kín người, chỉ quán bánh thịt tỏa hương thơm ngào ngạt cám dỗ:

- Thần đồng khác người thường, ăn bánh thịt phải ăn hai cái, một cái thần đồng ăn, một cái tinh tức ăn.

Trương Bàn Tử vỗ ngực:

- Tất nhiên rồi, đệ mời.

Tiểu Hoa đang bận bịu làm bánh, lúc nãy nhác thấy bóng Thiết Tâm Nguyên tới thì vui lắm, hôm nay nhất định phải làm thật ngon, vậy mà đợi mãi không thấy y tới, lúc ghé qua khe hở đám đông nhìn thì thấy Thiết Tâm Nguyên và Trương Bàn Tử kéo một đám đồng song tới quán bánh thịt, không khỏi thất vọng, cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống.

Nguyên Ca Nhi đã không thích ăn hồn đồn nhà mình nữa ... Tiểu Hoa bi thương nghĩ.

Từ đường hoàng thành tới học đường chỉ nửa dặm, đoạn đường ngắn như vậy cũng đủ khiến Thiết Tâm Nguyên cảm thấy được sự sùng kính của bách tính Đại Tống với người đọc sách, nhất là người đọc sách được hoàng đế khẳng định như y, càng vô số người ca tụng.

Trương Bàn Tử hụt hẫng lắm, nó không có tư cách mua bánh thịt cho thần đồng, Lưu gia bà bà vừa thấy Thiết Tâm Nguyên là chạy tới, ngồi xuống làm trò tục tĩu từ đầu tới chân một lượt, sau đó tặng một rổ bánh thịt.

Ngưu Tam Phạ đích thân nhét cái bánh to hơn đầu người phải tới hai cân thịt vào lòng Thiết Tâm Nguyên, sau đó xốc Thiết Tâm Nguyên cười ngốc nghếch, đứng ở cửa tuyên bố với tất cả mọi người, thần đồng vì ăn bánh nhà hắn nên mới thông tuệ.

Còn có cả Bành gia bán bánh gạo, Hà gia bán nước thơm, rồi Hạ gia bán thịt chó, Trương gia bán hoa quả ... Cuối cùng lão mẫu của Hồng Đô Đô bán món thịt xiên nhét cho Thiết Tâm Nguyên đã không thể ôm thêm bất kỳ cái gì một túi cút nướng.

Tiểu Xảo Nhi mới sáng sớm đã tới học đường, vốn hỏi Thiết Tâm Nguyên vì sao thành thần đồng, xa xa thấy y ôm đống đồ, mượn cái giỏ từ quán bên cạnh sai Thủy Châu Nhi đón đồ ăn, đệ muội trong nhà còn chưa có đồ ăn sáng.

Giống Trương Bàn Tử, Tiểu Xảo Nhi không có cơ hội nói chuyện với Thiết Tâm Nguyên, Thủy Châu Nhi vừa mới đầy sùng bái nhận lấy đồ ăn thì một thanh y phụ nhân đã cướp mất Thiết Tâm Nguyên.

Sư nương ôm Thiết Tâm Nguyên thơm chùn chụt trước mặt mọi người, những lời sởn gai ốc tuân ra không ngừng.

Chỉ có Quách tiên sinh còn miễn cưỡng duy trì tôn nghiêm người đọc sách, đi lại trong sân hiền từ nhìn lão bà của mình ôm học sinh của mình mà chẳng để ý, nhưng bước chân gấp gáp hai tay run rẩy đã bán đứng ông.

Thiết Tâm Nguyên chả hiểu mình đi vào sân thế nào, tiên sinh ho một tiếng, sư nương buông y ra, lườm trượng phu bất bình, nhỏ giọng nói:

- Đợi tiên sinh giáo huấn xong tới hậu viện, sư nương nấu canh thịt dê đấy.

Quách tiên sinh nhìn đám đông lố nhố ngoài sân, hắng giọng nói dõng dạc:

- Ngự huấn của bệ hạ là danh ngôn chí lý, sau ngày ngươi phải nghiêm túc làm theo. Phải biết rằng bản kinh đại nghĩa mới là học vấn chân chính, không thể chìm đắm trong thứ học vấn hư ảo chọn từ tạo câu, không được khiến bản thân trở nên phóng túng, càng không được ỷ tài trục lợi.

- Học sinh biết ạ.

Tiên sinh muốn mượn ngự huấn lấy thể diện, Thiết Tâm Nguyên tất nhiên toàn lực phối hợp, làm ra dáng vẻ học sinh ngoan khom lưng chắp tay lắng nghe, làm tiên sinh cực kỳ hài lòng.

Huấn thị xong tiên sinh liếc mắt nhìn đám đông vì nghe thấy ngự huấn mà trở nên cung kính, hướng về đám Trương Bàn Tử uy nghiêm quát:

- Vào học đường, bắt đầu học.

Đám Trương Bàn Tử bi phẫn nhìn Thiết Tâm Nguyên bị sư nương cướp đi, nghiến răng đi vào học đường lạnh cóng, bắt đầu một ngày dày vò mới.

Hôm nay tiên sinh hưng phấn như thế, đoán chừng sẽ giảng bài rất lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.