Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 16: Chương 16




Tô Nhiên đưa cơn dao cắt một miếng trứng, cô dùng thìa xăm xăm nó kèm theo một miếng bánh mì.

Cô từ đưa thức ăn vào miệng nhai, xong lại uống một ngụm sữa.

Ngạn Thần liếc mắt nhìn, mà lúc này, trên tay hản đang là một kẹp bánh mỳ kẹp toàn bộ những thứ Tô Nhiên chuẩn bị ra đĩa cho hẳn.

Tô Nhiên thấy hắn không ăn, cô ngẩng đầu lên nhìn “Không hợp khẩu vị sao?” Bỗng, Ngạn Thần đưa chiếc bánh kẹp trên tay cắn một miếng lớn, hắn nhai nhoàm miệng.

Cô há hốc mồm “Ơ..” “Tay nghề của cô đúng là rất kém” Kém cái đầu nhà hắn, cô có bảo hắn kẹp lại ăn một lần như thể đâu? Tô Nhiên đổi lại im lặng, cô đưa muỗng múc lồng đào của trứng gà lên ăn.

Cô rất thích trứng ốp la, đặc biệt lòng vàng ở chính giữa không được chín.

Trong nháy mắt, Ngạn Thần ăn hết phần ăn của mình, đến cả sữa cũng uống cạn.

Lúc nãy ai kia còn chê tay nghề của cô rất kém cơ đấy! Tô Nhiên chậm chạp nhai từng miếng, hắn ngồi phía đổi diện có chút kiên nhẫn “Con gái các cô ai cũng ăn chậm như vậy sao?” “Anh còn muốn ăn thêm à?” “No rồi” “Tô Lăng ngày thường ăn rất nhanh” “Vậy cô muốn giết thời gian trên bàn ăn đấy à?” Tô Lăng nhìn xuống đĩa, quả thực cô chưa ăn hết một nửa quả trứng ốp.

Mà cô chợt nhớ ra, cô vừa ngồi vào bàn ăn cách đây có mấy phút thôi mà? Chưa hẳn đến mười phút đâu đấy! Ngạn Thần rời khỏi bàn ăn tiến đến mở tủ lạnh, hẳn thất thân trước cửa tủ mất chừng 30 giây.

Tô Nhiên quay đầu nhìn hẳn, cô hỏi “Anh muốn tìm gì?” Hắn không lên tiếng trả lời, ánh mắt liếc xéo vào bên trong tìm kiếm một cái gì đó có thể ăn được.

Cuối cùng, hắn đem gói bánh quy còn chưa bóc team đi ra ngồi vào bàn ăn.

Tô Nhiên một lần nữa há hốc mồm, cái tên này đầu óc có vấn đề đấy à, vừa rồi bảo với cô là no rồi mà? “Cái này ăn được không?” Hắn hỏi.

Cô xém tí đem toàn bộ đồ ăn trong miệng phun ra ngoài.

Tô Nhiên một mặt đầy ắp đồ ăn gật gật đầu.

Hắn gạt tay một cái, miệng bao bị đút ra rơi xuống dưới bàn.

Ngạn Thần nhíu mày nhìn vào bên trong, sau đó đem bánh đổ ra đĩa của hắn “Ít như thế này làm sao ăn?” “Ngon lắm đấy!"

Hắn trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng “Nhàm chán!” Cô bĩu bĩu môi, không muốn đi thì một mình Tô Nhiên đi cũng được.

Đi xem phim mà cũng nhàm chán được thì hẳn là việc tu luyện của hắn hết sức vui vẻ.

Cô coi tiệm thêm một lúc nữa rồi đóng cửa trở về nhà.

Ngạn Thần hẳn thấy hôm nay cô rất lạ, lại muốn đóng quán sớm hơn mọi hôm.

Suốt cả quãng đường trở về nhà, hản chỉ theo sát sau lưng cô.

Tô Nhiên tắm rửa, cô chuẩn bị đồ ăn tối một mình trong bếp, thêm cả phần của hắn nữa.

Lúc Tô Nhiên dọn xong đồ ăn, cô trở về phòng ngủ gọi hắn ra ăn nhưng phát hiện hắn không lưu lại.

Cô có chút thất vọng ngồi vào bàn ăn, tự mình dùng bữa tối.

Tầm 7 giờ tối...

Sau khi đã rửa bát và dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, Tô Nhiên trở về phòng, cô chọn một chiếc váy trong tủ, đứng ngay trong phòng ngủ mặc nó vào.

Ngạn Thần ngồi trên sopha, Tô Nhiên căn bản không thấy hắn.

Cô thong dong thay đồ giống như trong nhà chỉ còn lại một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.