Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 18: Chương 18




Con người của Ngạn Thần thật khó hiểu.

Hắn vẫn luôn giữ mặt lạnh với Tô Nhiên, vậy mà, cái tên này cũng có lúc mất tập trung đến như vậy.

Vô duyên vô cớ ôm lấy cô, lại còn mỉm cười một hạnh phúc!! Ngạn Thần buông người cô ra, bàn tay hẳn có chút run rẩy vịn lên vai Tô Nhiên.

Hắn cúi gằm mặt, cô nhìn hắn có chút lo sợ, cả người Tô Nhiên lùi về sau, hai bàn tay hắn buông thõng xuống.

Mặt hắn không biểu tình, mặt mày Tô Nhiên có chút nhăn lại.

Hành động này của hắn, làm cô cảm thấy không quen và khó chịu trong lòng.

Dù sao cũng là lần đầu bị người ôm, cảm giác rúng động trong lòng.

“Tôi...tôi...."

Lần đầu tiên, Ngạn Thần có những biểu hiện vô cùng lạ lùng.

Từ trong ánh mắt lạnh lẽo kia, Tô Nhiên nhận thấy sự cô đơn và đau lòng.

Cô ngẩn người một lúc, sau đó mỉm cười "Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi” Ngạn Thần ngẩng đầu nhìn cô, hình bóng của Hứa Tĩnh Nhiên phảng phất đâu đây trong đầu hắn.

Hắn vẫn giữ mặt lạnh, gật nhẹ đầu với Tô Nhiên.

Gô cố gắng duy trì nụ cười trên môi, bước về phía trước, không quay đầu nhìn hắn nữa.

Tô Nhiên vệ sinh cá nhân xong liền leo lên giường nằm, cũng không có việc gì làm nữa mà cũng đã tới giờ đi ngủ.

Ngạn Thần nằm trên sopha, hắn ẩn mình, không để Tô Nhiên nhìn thấy.

Cô ngả lưng xuống giường được một lúc, chợt lên tiếng gọi hắn “Ngạn Thần” “Anh có đó không” “Chuyện gì?” “Có thể ở yên đây với tôi được không, đừng rời đi” giọng cô rất nhỏ, đủ để hắn nghe thấy.

Ngạn Thần ừ lạnh một tiếng.

Hắn muốn xua đuổi cũng không được!! Tại sao lại như vậy? Mọi kí ức về cô cứ bu bám lấy thần trí của hẳn, chết tiệt! Buổi sáng...

Tô Nhiên coi tiệm như mọi ngày, cô ngồi nói chuyện điện thoại với Tô Lăng trên bàn trà, phía đối diện là Ngạn Thần.

“Chị bao giờ thì về?“ “Tầm 3 ngày nữa, bọn chị vừa đi công tác vừa du lịch” Đồng nghiệp đưa cho nàng một miếng xoài, nàng vừa ăn vừa nói chuyện với cô một cách vui vẻ.

“Mà ở nhà thế nào rồi? Không có chị vẫn ổn chứ?” “Vâng ạ” Đoạn Tô Nhiên nói chuyện di động với Tô Lăng đi qua, cô gác máy, đặt di động xuống bàn trà.Tô Nhiên liếc nhìn Ngạn Thần, mà lúc này, vừa hay hắn cũng đang nhìn cô!! Cô ngoài mặt có chút ngại ngùng cúi mặt xuống, giọng điệu hơi run “Anh đang làm cái gì đấy?” Ngạn Thần vẫn không thôi nhìn Tô Nhiên, hẳn cau mày kiếm lại “Không thấy à?” “À thì...tôi..” Tôi không có gì để hỏi cả nên mới buộc miệng nói ra một câu như vậy! Tô Nhiên rời khỏi bàn trà đi cắm hoa, chắc là Tiểu Mao cũng chở hoa sắp về tới nơi rôi.

Ngạn Thần vân dõi theo bóng lưng của Tô Nhiên, hắn không nói thêm một lời nào nữa, tâm tư có chút bối rối.

Từ tối hôm qua cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn đắn đo trong lòng, muốn hỏi cô một vài chuyện nhưng là cứ mỗi lần nhìn cô, hắn không thể lên tiếng.

Tại sao vậy? Trôi qua hơn hai giờ đồng hö...

Bọn họ ai nấy làm việc của mình, Ngạn Thần ẩn mình tu luyện, còn Tô Nhiên tiếp tục cảm hoa.

Hắn chợt dừng việc tu luyện của mình, đứng lên khỏi ghế bước ra khỏi cửa tiệm hoa.

Cô thấy lạ liền hỏi “Sao vậy?” Trong nháy mắt, hình bóng của hắn biến mất.

Tô Nhiên khó hiểu lắc đầu, cái tên phúc hắc này, thật khó hiểu!! Ngạn Thần đuổi theo người phía trước, hai người bọn họ đều ẩn mình trong không khí, một người chạy vụt phía trước, một người đuổi theo phía sau.

Hắn dừng lại trước cổng đại điện Thuỷ Tộc, một mặt khó hiếu nhìn lên tấm biển to lớn ngay trên cánh cổng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.