Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 201: Chương 201




Lúc Tô Nhiên trở lại hạ giới cũng chỉ tới buổi trưa mà thôi.

Cô nằm nhoài trên giường, tận dụng thời gian nghỉ ngơi để tu dưỡng khí tức một lúc.

Tô Nhiên chìm dần vào giấc ngủ.

Buổi chiều...

Reng...reng...

Tiếng chuông di động vang lên inh ỏi.

Tô Nhiên với lấy di động, nhấn lộn vào nút từ chối cuộc gọi.

Gô tiếp tục chìm sâu vào giấc một.

Năm giây sau, tiếng chuông vang lên một lần nữa, Tô Nhiên mơ màng hé mở đôi mắt, nhận máy.

Chất giọng truyền qua điện thoại vô cùng biếng nhác, ngái ngủ.

“Alo?”

“Tô Nhiên, em đang ở đâu đấy?”

Người gọi tới là Tô Lăng, giọng điệu truyền qua loa của nàng nghe ra vô cùng hấp hổi và luống cuống.

Hình như là nàng đang rất gấp gáp, có chuyện gấp cần nhờ tới cô.

Tô Nhiên thật thà trả lời “Em đang ở nhà”

“Tốt quá!”

Nét mặt Tô Lăng có chút chuyến sắc.

Nàng tiếp lời “Chị chuẩn bị phải họp nhưng tài liệu chị quên mang đi, em có thể mang tới công ty hộ chị được không, nó rất quan trọng với chị”

Tô Nhiên theo bản năng gật đầu, nét mặt không biểu lộ ra một tia cảm xúc.

Tô Lăng lấy lại được một tia vui mừng trên nét mặt.

Nếu như thiếu tài liệu, nàng e là sẽ phá huỷ cả một hợp đồng làm ăn lớn của công ty.

Đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng tut tut tut.

Tô Lăng nắm chắc di động trên tay, nàng xuýt xắng trước cửa phòng làm việc.

Chỉ còn một cách này, nếu như trong vòng 20 phút Tô Nhiên không tới kịp thì cũng chỉ còn cách kéo dài thời gian mà thôi.

Ở nhà...

Tô Nhiên rời khỏi giường.

Cô đưa tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài mấy hơi.

Cô rửa mặt qua, khoác áo và thay quần áo ra thật chỉnh tê.

Cô mở cửa phòng của Tô Lăng, lấy bộ hồ sơ đặt gọn gàng trên bàn làm việc.

Thân ảnh của Tô Nhiên trong nháy mắt biến mất vào hư không.

Tô Lăng cầm chắc di động trên tay, trôi qua mấy phút lại nhìn lên màn hình.

Trong lòng có chút lo lắng, sợ là Tô Nhiên không tới kịp.

Không ngờ tới...

“Chị”

Thanh âm của Tô Nhiên vang lên, nàng quay đầu nhìn về phía vừa rồi phát ra tiếng gọi.

Tô Nhiên đang tiến về phía nàng, trên tay cô câm theo một tập hồ sơ.

Cảm xúc của Tô Lăng vỡ oà, bao nhiêu lo lắng trong lòng chợt bị niềm vui lấn át.

Nàng mỉm cười hạnh phúc, nhận lấy tập tài liệu trên tay Tô Nhiên.

Nàng có cảm giác như, Tô Nhiên ngay lúc này chính là vị cứu tinh của cuộc đời mình.

“May quá, vừa kịp lúc.Em giỏi lắm!”

Tô Nhiên vỗ vỗ nhẹ bàn tay mình lên vai Tô Lăng, cô động viên nàng mấy lời “Chị, nhất định thể hiện tốt nhé, chaizzol”

Nàng nắm chặt tay, chắc nịch gật đầu “Nhất định rồi”

Tô Lăn nhìn lên màn hình di động, hiện tại đã trôi qua 15 phút kể từ lúc nàng gọi điện thoại cho Tô Nhiên.

Nàng còn lại 5-7 phút chuẩn bị, Tô Lăng tạm biệt Tô Nhiên, nhanh chóng tới phòng họp.

Gô nhìn theo bóng lưng của Tô Lăng khuất dần trong thang máy không khỏi mỉm cười.

Thật ra, Tô Lăng là một người tốt, những thứ mà Tô Nhiên làm cho nàng, chính là sự đáp trả của lòng tốt đó.

Nàng đã cố gắng rất nhiều, để có thể đạt được những thành quả như ngày hôm nay, nàng đã không ngừng nỗ lực.

Tô Lăng là một người xứng đáng nhận lấy lòng tốt của Tô Nhiên.

Cô rời khỏi công ty Dương Thị.

Tô Nhiên lang thang trên đường, không biết tiếp theo phải đi về đâu.

Cô không biết đường, mọi thứ xung quanh rất lạ lãm, cô không thể xác định được vị trí.

Cô nhìn thấy một cửa hàng, quyết định vào trong mua một ít đồ.

Gô dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước dãy hàng bánh.

Tô Nhiên nhìn qua một lượt tất cả các loại hánh, cuối cùng cô dừng ánh mắt trước loại bánh Mochi nhân đậu đỏ.

Cô câm lấy một gói bánh trên tay, đọc qua những lại kí tự, chữ cái trên bao bì một lượt.

Sau một hồi tìm hiểu, Tô Nhiên quyết định mua hai gói bánh.

Chỉ cần là đậu đỏ, Tô Nhiên sẽ không từ chi.

Nhân viên thanh toán cho Tô Nhiên, cô bước ra khỏi cửa hàng.

Tô Nhiên mở một gói bánh, vừa bước đi trên vỉa hè vừa tuỳ tiện ăn bánh.

Cô lặng thinh bước đi trên đường phố, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh của hạ giới thơ mộng.

Hoá ra, nơi thuộc về Tô Nhiên lại có thể thú vị đến như thể.

Có những điều vô cùng kì bí, Tô Nhiên rất muốn khám phá.

Giống như việc chơi xích đu, Tô Nhiên vô cùng thích thú, việc nhìn đám trẻ nghịch đùa trong công viên, có xem cả ngày Tô Nhiên cũng không cảm thấy chán.

Cô ngồi trên ghế đá, nhìn xem những đứa trả nghịch cát.

Tô Nhiên mỉm cười, bọn trẻ thật giống với cô trước đây.

Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, chợt cất giọng “Hoá ra là em đang mải nhìn bọn trẻ chơi đùa ở đây”

“Ừm”

Tô Nhiên không quay đầu nhìn hắn, cô cười cười trả lời.

Ngạn Thần liếc mắt qua người cô, hắn nhíu mày.

Nữ nhân chết tiệt, cô dám không để ý tới hắn! Hắn lén trộm một chiếc bánh của Tô Nhiên, lập tức cô quay đầu nhìn hắn không vui trách móc “Tôi chưa cho phép anh động vào bánh của tôi”

Ngạn Thần giương giương tự đắc nhai bánh nuốt đi xuống.

Lúc này, hắn chợt nghiêng đầu nhìn Tô Nhiên đầu hoài nghi “Đậu đỏ?”

“À, bánh này nhân đậu đỏ”

“Từ lúc nào em lại thích ăn đậu đỏ?”

Hắn nghiêm túc, từ trong ánh mắt cho tới biểu cảm bên ngoài.

Gô nhẹ nhàng nâng cánh môi, ăn một miếng bánh rồi mới lên tiếng trả lời Ngạn Thần “Tôi chỉ chọn đại một loại bánh thôi, anh đâu cần phải nghiêm túc đến thế?”

“Nếu như không phải là em thích đậu đỏ thì thôi, tôi chỉ muốn hỏi cho chắc chắn”

“Anh cũng thích ăn đậu đỏ sao?”

“Không thích”

Hản lắc lắc đầu, nét mặt lạnh nhạt.

Tô Nhiên còn nghĩ rằng hắn thích ăn đậu đỏ, cô còn tính đưa túi bánh còn lại cho Ngạn Thần, nhưng nếu hắn đã không thích cô cũng không muốn bắt ép hắn nhận đồ của mình.

Cô đã ăn sạch một gói, tiếp tục mở thêm gói còn lại và ăn một cách ngon lành.

Ngạn Thần đưa cô trở lại nhà.

Hắn ngồi trên sopha, bắt đầu vận khí tức.

Đợi tới lúc Tô Nhiên tắm xong, cô trở lại phòng, Ngạn Thần lúc này thu lại khí tức, đứng lên khỏi ghế.

“Em mau chuẩn bị đi, một lúc nữa chúng ta đã ra ngoài dùng bữa tối”

“Tô Lăng phải làm sao? Tôi chưa nói với chị ấy tối nay sẽ cùng anh ra ngoài ăn”

“Chúng ta đi chung với chị cô và Diêm La Thất Sát”

“”À ừm”

Tô Nhiên nhanh chóng làm công tác chuẩn bị.

Ngạn Thần đợi cô ở bên ngoài phòng.

Một lúc sau, Tô Nhiên trở ra.

Cô mặc một chiếc váy suông len bên trong, bên ngoài khoác áo phao dài xuống quá đầu gối.

Tô Nhiên bước tới cạnh Ngạn Thần, hai tai tuỳ tiện xỏ vào túi áo.

“Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi được chưa?”

“”Reng...reng...”

Bất chợt, di động của Tô Nhiên vang lên.

Cô nhận máy, là Tô Lăng gọi tới.

“Alo, chị!”

Cô nhìn Ngạn Thần, ánh mắt đầy khó hiểu.

Hắn ám hiệu cho Tô Nhiên, cô lập tức hiểu ra ý tứ.

Tô Lăng gọi tới mục đích là muốn thông báo với Tô Nhiên chuyện tối nay đi ăn ở nhà hàng.

“Ngạn Thần đã tới đón em hay chưa?”

“À, anh ấy đang ở đây”

“Chuẩn bị nhanh lên nhé, bọn chị đã gọi món xong rồi”

“Vâng ạ”

Tô Nhiên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Lăng, cô dường như hiểu ra chuyện gì đó.

Cô liếc mắt Ngạn Thần “Mấy người, không ngờ lại giấu tôi”

“Tôi cũng vừa mới nhận thông báo”

Ngạn Thần nhún nhún vai, kéo Tô Nhiên nhanh chóng rời đi, không để cô nhiều lời thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.