Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 203: Chương 203




“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, công ty đã hết giờ làm, cô có thể trở về nhà được rồi”

“Ừ, tôi biết rồi”

Tô Lăng hờ hững đáp.

Nàng cúp máy, tiếp tục gõ gõ tay trên bàn phím.

Diêm La Thất Sát hếch mặt, ám chỉ Dương Dịch nhìn lên mảng không gian ảo trước mắt.

Dương Dịch ngẩng đầu, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, cả người tứ chi tê cứng.

Tô Lăng muốn ám sát gián tiếp anh ta đấy sao? Y khóc không ra nước mắt, căn bản không thể nào đứng vững được hai chân mình nữa.

Diêm La Thất Sát đẩy người Y ra, hừ lạnh một tiếng “Vô dụng”

Hắn rời đi, bóng dáng biến mất vào hư không.

Thanh âm lạnh lẽo của hẳn truyên đến, Dương Dịch ngã khuya xuống nền nhà “Lần sau cậu coi chừng với tôi đấy!”

Diêm La Thất Sát đứng trước cửa phòng làm việc của Tô Lăng, hắn gõ gõ cửa.

Tô Lăng ngẩng đầu, đưa đôi mắt hoài nghỉ nhìn về phía cánh cửa bị khóa chặt lại.

Giờ này, còn ai ở lại công ty sao? Không lẽ là sếp? Cô nheo mày, rời khỏi ghế, tiến ra mở cửa.

Nhưng đến khi Tô Lăng trở ra, không có một bóng dáng nào bên ngoài, cô bắt đầu cảm giác không đúng lắm.

Tô Lăng có chút lo lắng quay trở lại phòng làm việc, đêm nay, không lẽ nàng phải ở đây sao? Nàng còn đang suy nghĩ vớ vẩn, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Diêm La Thất Sát đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm việc của nàng.

Hắn gác hai chân lên bàn, đan chéo hai tay gối lên đầu.

Hắn rất cao ngạo, cũng rất ngang ngược! Tô Lăng dừng bước, khoanh tròn hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc liếc xéo hắn “Anh cũng có nhã hứng trêu chọc người đấy nhỉ?”

Nàng không hỏi lí do hắn vì sao có thể vào được đây, mặc dù rất nghi vấn trong lòng.

Nàng thăm dò hẳn, mà cái tên Diêm La Thất Sát dám không nhìn nàng một chút.

Tô Lăng còn tưởng có con ma nào tác quái, hoá ra là cái tên hắc ám này tới.

“Anh bị điếc đấy à?”

Bất chợt, Diêm La Thất Sát trừng lớn đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm lên người Tô Lăng.

Nàng có chút không quen với bộ dạng này của hản, mà Diêm La Thất Sát đang từng bước tiến tới gần nàng.

Nàng lùi bao nhiêu bước, hắn tiến bấy nhiêu, cho đến khi lưng của Tô Lăng chạm đến bức tường lạnh lẽo.

Nàng đặt một ngón tay lên trước ngực hản, không cho Diêm La Thất Sát được phép kéo gần khoảng cách với nàng thêm nữa.

Diêm La Thất Sát mặt lạnh, nhìn xuống ngón tay đang đặt trước mi tâm mình, hẳn nhếch môi “Em là đang quyến rũ tôi đấy sao?”

Tô Lăng nhíu chặt mày, không rời mắt khỏi hắn.

Nhìn cái điệu cười lưu manh của hẳn, nàng lập tự muốn đánh người.

“Cút rat”

Nàng quát lớn, đồng thời đưa tay đẩy người Diêm La Thất Sát.

Thế nhưng, dường như có một lực lượng vô hình đẩy bàn tay của Tô Lăng ra khỏi người hẳn.

Diêm La Thất Sát nhẹ cúi đầu, thế nhưng hắn bị nàng cự tuyệt.

Tô Lăng quay mặt qua một bên, không thèm tiếp nhận Diêm La Thất Sát.

Hắn bĩu bĩu môi, chấp nhận hôn lên má nàng.

Tô Lăng quay đầu, nâng cánh môi, nàng muốn chửi người! “Chết tiệt, cái tên lưu manh nhà anh”

“Em còn chửi nữa tôi sẽ hôn”

Nàng mím mím môi.

Diêm La Thất Sát nhếch nửa môi, buông người Tô Lăng.

Cô được hắn thả, rất nhanh tìm cơ hội trốn thoát.

“Em thu dọn đồ của mình đi”

“Làm cái gì?”

“Về nhà”

Không lẽ em không muốn về nhà của mình nữa đấy à? Đêm nay em tính ngủ lại cái nơi quái quỷ này hay sao? Diêm La Thất Sát cau mày “Còn không mau tôi gọi Hắc Bạch Vô Thường tới bắt em đấy”

“Biết rồi”

Tô Lăng chỉ là không sợ Diêm La Thất Sát gọi Hắc Bạch Vô Thường tới bắt mình, hắn là gì có khả năng, chỉ được cái mạnh miệng.

Nàng chỉ sợ, nếu không nghe lời sẽ bị hắn dở trò đồi bại.

Nàng tắt máy tính, nhanh chóng khoác áo và cho đồ dùng vào túi.

Tô Lăng đứng lên khỏi ghế, tiến lại gần người Diêm La Thất Sát “Đã thu dọn xong rồi, mau đưa tôi về nhà đi”

Hản khoác lấy tay nàng, rời khỏi công ty.

Ra đến sảnh công ty, xe của nàng đã đậu sẵn trước mặt.

Tô Lăng há hốc mồm, đôi mắt chớp động liên hồi nhìn hẳn “Sao...sao xe của tôi lại ở đây?”

Nàng lục lọi trong túi, phát hiện chìa khoá còn nguyên vẹn ngay trong túi xách, chuyện ma quái này rốt cuộc là sao? Diễm La Thất Sát nhún nhún vai, làm ra vẻ vô tội, còn bất ngờ hơn cả nàng.

Hắn nhận lấy chiếc chìa khoá trên tay của nàng, đẩy người Tô Lăng ngồi vào ghế lái phụ.

Còn hản, trực tiếp lái xe.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi công ty Dương Thị.

Tô Lăng ngôi trên ghế lái phụ, nàng còn hết bất ngờ, Diêm La Thất Sát đỗi lại xem chuyện vừa rồi giống như một chuyện bình thường.

Cái con mẹ nó, trường hợp này làm sao có thế bình thường trong mắt Tô Lăng được.

“Thất Sát, là ai đã đưa xe của tôi từ dưới gara lên tới đại sảnh vậy.

Rõ ràng chìa khoá còn ở chỗ tôi?”

“Ma đưa đấy”

Nàng từ từ quay đầu, phía sau không phát hiện gì lạ thường.

Nàng ghé sát tai hắn, thì thâm “Anh bị điên à, làm gì có ma ở trong đây?”

Diêm La Thất Sát quay đầu liếc mắt qua người nàng.

Hăn lắc lắc đầu “Em nói nhỏ thôi, có người ngồi phía sau”

Tô Lăng đứng hình, lén quay đầu ra phía sau.

Bất chợt, nàng ôm lấy cánh tay đang lái xe của hắn, bàn tay của nàng run run, đến nhìn cũng không dám.

Nàng nhằm chặt hai mắt, giọng run run “Thất Sát, tôi gặp ma rồi...huhu...bắt đền anh đấy!”

“Ai bảo em ở lại công ty muộn thế này làm gì?”

Hắn truyền giọng qua tai Tô Lăng “Đi đêm lắm, có ngày gặp ma”

“Aaaa...tôi không biết đâu...nếu như nó dám đeo bám tôi anh cũng phải chịu trách nhiệm...”

Diêm La Thất Sát cười phá lên.

Tô Lăng sắp bị hẳn doạ cho ngốc ra rồi!! Mà tính ra, cô chẳng phải đang làm bạn gái của một con soái trai hay sao? Suốt cả quãng đường, Tô Lăng không dám buông tay khỏi cánh tay của Diêm La Thất Sát.

Hắn khổ sở lái xe, cuối cùng cũng tới được chợ đêm.

Chiếc xe dừng lại ngay ngắn bên ngoài chợ đêm, Diêm La Thất Sát gỡ cánh tay của nàng ra khỏi người mình.

Hắn trước tiên xuống xe, qua mở cửa cho Tô Lăng nhưng không ngờ nàng đã xuống nhanh hơn hắn một bước.

Nàng tiến đến, ôm chặt lấy cánh tay của hẳn, liếc mắt xung quanh một vòng.

“Thất Sát, con ma kia đã đi khỏi chúng ta chưa?”

Hắn lắc lắc đầu “Con ma đấy đang đứng cạnh em đấy”

“Áaaaa”

Nàng bất chợt hét lên.

Đáy mắt lan tràn sự kinh hoàng, không hề nhận ra con ma mà hắn nói chính là Diêm La Thất Sát đang bị nàng ôm chặt lấy.

Tô Lăng rúc vào lông ngực hẳn, cô run rẩy tựa như sắp khóc.

“Hức hức, mau đuổi nó đi đi, Thất Sát, đuổi nó đi đi”

Diêm La Thất Sát vuốt ve lưng nàng, hẳn cố kiềm chế không để phát ra tiếng cười.

“Úm ba la, con ma biến mất”

Trôi qua một lúc, Tô Lăng ngẩng đầu, quay ngang quay dọc nhìn xung quanh.

Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, Tô Lăng đẩy người Diêm La Thất Sát ra, nhíu mày.

“Anh gạt tôi”

“Đúng vậy, con ma đang ở phía sau lưng của em”

Tô Lăng từ từ quay đầu về phía sau, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì phía sau lưng nàng đã nhào tới nấp sau lưng hắn.

Nàng run run nói “Hay là, anh đưa tôi về nhà đi, tôi không muốn ở đây nữa”

“Em nhát thế, tôi chỉ đùa em một chút thôi mà”

Nàng lắc lắc đầu, bám chặt vào phía sau lưng hản.

Diêm La Thất Sát bước vào bên trong chợ đêm, nàng bám chặt hắn không buông, một lúc còn liếc mắt ra phía sau lưng mình nhìn xem rốt cuộc có con ma nào không.

Hắn cũng phải thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.