Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 205: Chương 205




Tô Lăng ngày thứ 5 tỉnh lại...

Từ sau khi tới thăm phòng bệnh của Tô Nhiên, nàng tinh thần suy sụp hẳn.

Tỉnh lại vào buổi chiều thì như người mất hồn, hỏi cũng không thèm trả lời nữa.

Diêm La Thất Sát vô cùng lo lắng, hắn quyết định đưa nàng đi dạo một vòng hoa viên của bệnh viện.

Hắn đặt nàng ngồi trên xe lăn, đẩy nàng xuống từ tầng 4 của bệnh viện vòng theo lối ra hoa viên phía sau.

Ở đây rất rộng, bởi vì mùa này mưa không ổn định cho nên trên bầu trời điểm những đám mây âm u đến buồn thảm.

Ngoài trời lạnh, Diêm La Thất Sát đã khoác thêm áo cho nàng.

Hắn đẩy nàng vào trong mái hiên, hắn ngồi xuống ghế đá rồi xoay chiếc xe lăn lại để nàng đối diện mặt với mình.

Diêm La Thất Sát chỉnh lại cổ áo cho nàng, chợt bàn tay bị nàng bất ngờ năm lấy.

“Tôi không thấy lạnh”

“Người em sắp bị cóng lại rồi đấy”

“Tay của anh lạnh thế?”

Tuy nàng bảo tay của hẳn lạnh nhưng vẫn không buông ra, nàng nắm thật chặt bàn tay to lớn của hắn giấu vào trong túi áo của mình.

Không biết từ giây phút nào, Tô Lăng lại bị sự quan tâm của hẳn khiến cho nàng rung động.

Diêm La Thất Sát cười cười vì sự ngây ngô của nàng, hắn muốn làm ấm người thì chỉ cần động thân một chút, đâu cần nàng phải giúp mình chứ.

Cô gái Tô Lăng này thật ngốc, nàng biết quan tâm người khác nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân của mình.

Lúc trước, nếu như không có hẳn thì có phải nàng đã đứng đợi cô ả tiếp tân để hỏi cho ra chuyện rồi không? Nàng quên đi sự lạnh buốt khắp cơ thể chỉ để nhận lấy một chữ “đợi”

và thái độ dửng dưng của cô ả kia? Nếu không phải hẳn tới kịp, có khi nàng đã không chịu đựng được mà ngã xuống dưới cái nền nhà lạnh lão đấy rồi.

Nếu không phải có hắn kịp thời ngăn cản nàng đã khóc đến mức hai mắt sưng tấy lên và ngồi đợi Tô Nhiên tỉnh lại mới chịu ngưng khóc.

Nàng có phải quá ngốc nghếch rồi không? Chỉ biết làm những chuyện vô tích sự.

Dân dân, trôi qua một lúc, Tô Lăng cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hẳn truyền đi ra.

“Anh xem, bây giờ thì tay đã được tôi làm ấm rồi”

Diêm La Thất Sát cười khẩy, nếu như sự ngây ngốc của Tô Lăng có thể đổi lấy sự vui vẻ cho hắn thì hắn can tâm tình nguyện.

Chỉ là, nàng đừng quá ngốc.

“Em rất giỏi”

Em giỏi nhất là việc quan tâm đến người khác đấy Tiểu Lăng Lăng.

Bởi vì em không lo lắng cho mình, nên em luôn cảm giác không an tâm về bản thân mình.

Cho nên em luôn do dự đối với tình cảm của tôi!! Tô Lăng, xin hãy yên tâm giao lại bản thân em cho tôi, hãy để tôi có cơ hội yêu thương em, dù là kiếp này cũng đủ rồi.

Nàng nhếch nhẹ khoé môi, nghĩ thầm trong lòng.

Diêm La Thất Sát, anh thật là ngốc, tại sao lại hết mực quan tâm chăm sóc tôi như vậy chứ? Anh có biết anh đã làm tôi rung động rồi không? Cái tên chết tiệt nhà anh, đến cả bàn tay bị lạng cũng không hề biết.

“Nếu như tôi không kịp phát hiện có phải anh đã bị lạnh cóng rồi không?”

Nàng nghiêm túc truy hỏi, trách móc cái tính hay quên của Diêm La Thất Sát.

Hắn vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh, bàn tay để nàng nắm chặt lại.

“Không cần biết bản thân tôi bị gì, chỉ cần em an toàn tôi mới yên tâm”

“Anh bị ngốc đấy à? Tôi có mệnh hệ gì nữa đâu?”

“Sau này, cứ để tôi thay ba mẹ chăm sóc em, được không?”

Nàng có chút ngây người, đã lâu lắm rồi, không ai nhắc qua bố mẹ của nàng cả.

Mà từ lúc sinh ra, nàng đã mất mẹ, nàng chỉ có ba.

Tình cảm của ba dành cho nàng cực ngắn ngủi, Tô Lăng còn chưa có cơ hội nói một câu “Ba ơi, con yêu ba”

thì ông ấy đã vội bỏ nàng mà đi.

Điều này, Diêm La Thất Sát cư nhiên biết rất rõ, cho nên hẳn đã tới và quyết bảo vệ chu toàn nàng.

Kể từ giây phút nàng cảm thấy cô đơn nhất, hắn quyết định sẽ không để nàng phải gánh chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Và kể từ lúc nàng bảo hắn đã đợi được nàng, hắn càng quyết tâm và hy vọng cả đời này nàng sẽ yêu một mình hắn.

Tìm kiếm một người từ kiếp trước cho đến thời điểm hiện tại, quả thực cảm giác nhiều lúc thật thất vọng, thật tồi tệ.

Diêm La Thất Sát bởi vì yêu nàng mà nhẫn nhịn đi xuống, đợi suốt hai mươi mấy năm trời, may mắn hắn đã đợi được.

“Được”

Tô Lăng đã quyết định nắm tay của hắn, nàng sẽ tin tưởng hắn một lần.

đường phía trước.

Tô Lăng, chúng ta cùng trở về nhà thôi!! Diêm La Thất Sát đẩy xe lăn, lúc tiến vào phòng bệnh liền gặp Chú Thẩm và Tiểu Mao.

Đây là lần thứ hai mọi người tới thăm nàng, lúc vừa nghe tin nàng cùng Tô Nhiên xảy ra tai nạn, hai người sốt sắng cất công vào bệnh viện một chuyến nhưng lúc đó nàng còn chưa tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy hai ba con bọn họ, Tô Lãng có một chút vui vẻ đọng lại trên gương mặt.

“Chú Thẩm, Tiểu Mao, hai người tới lúc nào vậy?”

Nàng vừa vào phòng liền bắt gặp hai ba con bọn họ ngồi đợi mịn trên sopha.

Thấy nàng vào, hai người kia đứng lên cười nói.

“Chú và em cũng vừa mới tới”

“Chị Tô Lăng đã khoẻ lại chưa ạ?”

Tiểu Mao tới gần nàng hỏi han, sau đó theo hắn đẩy xe gần giường.

Diêm La Thất Sát bế nàng ngồi tựa lưng trên giường, sau khi hắn đắp chăn cho nàng thì tiến đến mở điều hoà và kéo ghế cho hai người ngồi còn hắn đứng.

Chú Thẩm mang một giỏ hoa quả tới đặt lên chiếc bàn cạnh giường.

“Chú và Tiểu Mao mua cho con chút hoa quả, ráng ăn cho lại sức”

“Chị Tô Lăng, thấy chị tỉnh lại em mừng quá”

Nàng nhìn thằng bé Tiểu Mao cười một tiếng, cái tính nết vẫn nhanh nhạy và linh hoạt như ngày nào.

“Con cảm ơn hai người”

“Chú lâu lâu mới vào thăm con được một lúc, chỉ mong con sớm khoẻ lại chú mới yên tâm được”

Từ nhỏ, người hàng xóm góa vợ này đã rất yêu thương hai chị em bọn họ.

Cho dù không phải là những người máu mủ ruột thịt thì cũng là anh em đồng cam cộng khổ với nha, quý nhau.

Tô Lăng vô cùng cảm kích chú Thẩm vì đã cất công một chuyến tới thăm nàng, nhìn thấy mọi người cũng mạnh khoẻ nàng rất vui.

“Chú vất vả quá rồi, con sẽ sớm được xuất viện trở về nhà thôi. Chỉ có điều.. “

Chỉ có điều...

Tô Nhiên không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.

Sự an nguy của con bé luôn là mối lo trong lòng Tô Lăng.

Chú Thẩm hiểu ra ý tứ, thở dài một hơi “Haizzz, cái số của các con thật khổ quá mà”

Nàng lắc lắc đầu, trên môi đọng lại một nụ cười bi thương.

So với nàng, Tô Nhiên phải chịu rất nhiều thiệt thòi nữa.

Tại sao người tỉnh lại là nàng, mà không phải Tô Nhiên? “Chú yên tâm, con bé nhất định sẽ ổn cả thôi”

“Chú mong là vậy”

“Em cũng rất nhớ chị Tô Nhiên, còn có, tiệm hoa và mọi người cũng đang đợi chị ấy”

Tiểu Mao mặt mếu máo.

“Được rồi, chị Tô Nhiên của em sẽ tỉnh lại sớm thôi”

Nó gật gật đầu.

Mọi người nói chuyện một lúc thật lâu đến tối, Diêm La Thất Sát bắt xe tiên hai người trở về, song hắn quay trở lại với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.