Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 29: Chương 29




"Này, có muốn ăn gì đấy không?"

Tô Nhiên đột ngột hỏi làm cho Ngạn Thần khẽ giật mình, hẳn mở mắt, liếc nhìn cô rồi lạnh lùng trả lời.

"Không ăn"

"ủ"

"Anh trông tiệm giúp tôi một chút nhé?"

Cô nhẹ nhàng nâng khoé miệng nhờ vả, nụ cười mờ nhạt thoáng xuất hiện trên đôi môi.

Ngạn Thần nhìn cô, có chút mềm lòng.

Nhưng mà, ngay sau khi sự rung động biến mất, hắn lạnh giọng "Muốn đi đâu?"

"Tôi cảm thấy hơi đói, muốn tới cửa hàng tiện lợi phía trước mua chút đồ"

Tô Nhiên xoa xoa bụng.

Ngạn Thần xoa xoa mi tâm, hẳn chậm rãi trả lời "Đi nhanh, tôi không muốn mất nhiều thời gian với cô"

"Cảm ơn"

Tô Nhiên khách sáo.

Cô quắp chân chạy khỏi tiệm hoa, nhanh chóng tiến đến cửa hàng phía trước kia, chọn hai nước rồi trở ra.

Sau đó, tiến đến phía cửa hàng đồ ăn vặt, đặt một suất pizza cùng hai đĩa mỳ ý.

Cô ngồi đợi một lúc, đồ ăn được nhân viên gói lại gọn gàng, mang tới "Quý khách, đồ ăn của cô đã chuẩn bị xong"

Cô nhận lấy túi đồ, lục trong túi ra một tờ tiền đưa cho nhân viên "Gửi anh"

Nhân viên nhấn nhấn trên màn hình thanh toán, sau đó gửi trả tiền thừa.

Trước lúc Tô Nhiên rời khỏi tiệm, nhân viên không quên gửi một câu "Chúc quý khách ngon miệng"

Cô gật gật đầu rồi nhanh chân trở lại tiệm hoa.

Tô Nhiên bước từng bước về phía cửa tiệm của mình, ngay lập tức một cánh tay ôm lấy người cô tình tứ "Tô Nhiên, người đàn ông trong tiệm là ai thế?"

"Hả?"

Cô quay đầu, thì ra người kia là Du Mộc Liên, cô hay gọi nàng là Tiểu Liên, con gái của ông chủ bán mỳ ở phía trước cách tiệm hoa của cô khoảng 50 mét.

"Cái người đẹp trai ngồi trong tiệm của chị ý, anh ấy là ai vậy? "Em nhìn thấy anh ta lúc nào?"

Tô Nhiên nhíu mày, không lẽ Du Mộc Liên nhìn thấy được Ngạn Thần? Không phải đấy chứ? "Em vào tiệm tính tìm chị để đặt hoa thì nhìn thấy"

Tiêu Liên có vẻ ngại ngùng nói.

Nhất thời, cô mỉm cười nhìn hẳn.

"Cô gái lúc nãy là ai?"

"À, cô ấy là con gái của ông chủ bán mỳ phía trước mặt, con bé này ngày thường có chút nhanh nhẹn, cởi mở"

"Tôi còn tưởng cô ta vừa mới trốn trại"

"Phụt"

Tô Nhiên phun hết mỳ trong miệng ra, may mắn số mỳ phun ra dưới chân chứ không phải trên bàn.

Cô cười phá lên nhìn Ngạn Thần "Haha, con bé rất thân thiện đấy"

"Đồ điên!"

Gô bĩu bĩu môi, dùng giấy lau lau miệng, tiếp tục cúi mặt ăn không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Tô Lăng làm việc mệt mỏi cả ngày, nàng đánh một giấc tới 15 giờ chiều...

Nàng vươn vai, mơ màng tỉnh lại.

Tô Lăng trở vào nhà vệ sinh của công ty rửa mặt, sau đó trở lại bàn làm việc.

Nàng trừng lớn mắt, đồ ăn của ai để trên bàn làm việc của mình thế này? "Ơ, sao lại có đồ ăn đặt trên bàn thế này?"

Mọi người cũng khó hiểu giống như nàng, bọn họ nhún nhún vai, sau đó không ai lên tiếng nhận.

Tô Lăng ngồi xuống bàn làm việc, nàng mở túi đồ ra, phát hiện là một ly sữa tươi phủ kem kèm một bát mỳ sốt bò.

Mà lúc này, đúng lúc bụng cô kêu lên một tiếng, nàng mặc kệ, bất kể là của ai đi nữa thì trước mắt là lấp đầy cái bụng của mình.

Nàng mở đũa, bắt đầu cúi mặt ăn mỳ.

Diêm La Thất Sát ngồi cạnh Tô Lăng, hắn chống tay lên cảm nhìn nàng ăn hết cả một đĩa mỳ một cách ngon lành.

Thân tâm hẳn vô cùng dễ chịu và vui vẻ.

"Ăn từ từ thôi, nhìn bộ dạng này của em người ta nhìn vào sẽ sợ đấy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.