Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 37: Chương 37




Sân thượng về đêm có chút lạnh, thế nhưng, có Ngạn Thần ở cạnh, cô không hề cảm thấy lạnh nữa mà thấy nóng trong người nữa là.

"Ngạn Thần"

Tô Nhiên mở thêm một lon bia, cô đưa lên trước mặt hắn, giọng nói trầm thấp.

Hẳn cau mày, giật lấy lon bia từ tay Tô Nhiên "Đừng cổ uống nữa"

"Không....tôi phải uống...

"ợợ"

Diêm La Thất Sát mặt không biểu tình nhìn Tô Nhiên, Y đưa nửa lon bia còn lại lên uống hết, ánh mắt không rời khỏi người cô.

Y vặn vẹo gương mặt.

Tô Nhiên chới với bàn tay cướp lây nửa lon bia kia trên tay Ngạn Thần, kết quả ngã nhào vào người hắn.

Ngạn Thần theo bản năng ôm lấy người cô.

Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười ngây ngốc "Này...anh đưa tôi...tôi muốn uống"

Cô dịch người sát người hắn, bàn tay đưa lên với lấy, đầu ngẩng đến mỏi cả cổ mà mãi vân không với được.

Cánh tay của Ngạn Thần rất dài, Tô Nhiên căn bản đã không thể với tới nơi.

Người cô đã dịch sát người hẳn, dường như cả người Tô Nhiên được hắn bảo thủ trong lòng mình.

Một hồi cố gắng vô ích đi qua, cô cúi gằm mặt, đánh đánh vào lồng ngực hắn thều thào nói "Đưa cho tôi...tại sao...hức...không cho tôi uống...??"

"Hôm nay...là kỉ niệm...hức...lần đầu ăn lẩu với anh...phải uống....hức hức...thật say...

Không phải cô đang khóc, mà là tiếng nấc cụt.

"Bộ dạng cô như thế còn chưa say?"

Hắn khó hiểu nhìn cô, bất chợt, Tô Nhiên lại ợ ra một hơi nữa, mùi bia cùng đồ ăn lẫn lộn, thật không thể chịu đựng được.

Ngạn Thần muốn đẩy người cô ra, nhưng lập tức bị Tô Nhiên ôm chặt lấy phía sau lưng.

Tô Nhiên áp mặt vào lồng ngực hản, thì thào "Ngạn Thần...đế tôi ôm anh một lúc"

Diêm La Thất Sát nheo mắt, vặn méo miệng "Cái này có được gọi là cẩu lương không?"

Ngạn Thần đưa mắt liếc xéo hắn, Y lập tức bặm miệng không dám nói thêm nửa lời.

Diêm La Thất Sát mở bia ra uống, ánh mắt đảo qua nơi khác.

Hắn bị ôm đến đờ người ra, bàn tay lưng chừng giữa không trung.

Tô Nhiên vẫn ôm chặt lấy người hắn, cô giống như con mèo nhỏ cọ cọ đầu vào ngực hắn làm nũng, cái giọng điệu ngọt ngào vang lên bên tai "Ngạn Thần, Ngạn Thần à?"

Ngạn Thần năm lấy hai bàn tay cô đặt ra phía trước, hắn bể người Tô Nhiên trở lại phòng ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt người cô xuống giường, đắp chăn lên người cô như bị Tô Nhiên đá ra.

Mắt cô nửa mở nửa nhắm, bàn tay cô nắm lấy cổ tay Ngạn Thần, cô kéo người hắn một phát mạnh, cả người Ngạn Thần ngã xuống, mặt hắn áp lên ngực cô.

Ngạn Thần trừng lớn đôi mắt, hắn cựa quậy đầu nhưng cổ bị Tô Nhiên ôm chặt lấy.

Hai bàn tay Tô Nhiên ôm lấy cổ hản, bĩu bĩu môi mỏng "Này mèo nhỏ...không được cựa quậy đâu đấy"

"Con mẹ nó, tôi chịu hết nổi với cô rồi đấy Tô Nhiên"

hẳn hét lên một tiếng, đến cả Diêm La Thất Sát cũng bị náo động.

Tô Lăng mơ màng mở mắt nhìn Diêm La Thất Sát, nàng cũng bị tiếng hét vừa rồi kích động đến.

Y vỗ vỗ lên người nàng, dỗ dành nàng đi ngủ "Tiểu Lãng Lăng ngoan, mau ngủ đi"

Nàng nhắm hờ hai mắt lại, tiếp tục ngủ.

Tô Nhiên trở mình, cô buông người hắn.

Ngạn Thần đứng thẳng người, chỉnh chu lại áo trên người.

Hắn nhấc chân bước đi, phía sau lưng truyền đến giọng nói "Ngạn Thần"

Hản chợt dừng bước, mày nhíu thật chặt nhìn Tô Nhiên.

Lại chuyện gì nữa đây? Cả ngày hôm nay hắn thật sự chịu hết nổi với cô rồi.

"Ngạn Thần....anh đừng đi..."

cô nói mớ.

Hắn tiến đến trước mặt Tô Nhiên, lạnh giọng nói "Yên tâm mà ngủ đi, tôi không đi đâu hết, được chưa?"

Tô Nhiên giãn đôi mày ra, cô nhẹ mỉm cười "Tôi biết anh sẽ không đi mà"

Thể hoá ra nãy giờ chưa ngủ đấy à? Hắn bước đến sopha, ngả lưng xuống, nhắm nghiền hai mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.