Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 62: Chương 62: Âm mưu phản bội




Âm mưu phản bội

“Điện hạ, tộc giao long động thủ rồi”

“Cái gì! Yêu nghiệt hắn…” Tuyết Cầu đứng bật dậy, nàng không lường được trước việc này lại có liên quan đến Huyền Mặc.

“Tuyết Nhi, cứ để Tất Phương nói kỹ chuyện này ra đã” Vân Cảnh một tay ôm lấy Tuyết Cầu vào lòng, chỉ là hai tay ôm chặt lấy nàng cũng phản ánh được bất an trong lòng hắn.

“Lúc trước Điện Hạ báo với Bệ hạ quả nhiên không giả, tộc trưởng Huyền Mặc tộc giao long dưới sự hướng dẫn đã giấu tài nhiều năm, chỉ vì tích góp từng tý thực lực trở về tám phương đại lục, để trả thù vạn năm trước bị xua đuổi. Kíp nổ lần này là bắt đầu từ bảy năm trước Bàn Trưởng lão Long tộc bị giết, mà trước hết gặp tai ương chính là lãnh địa Đông Phương của tộc Tù Bò” Nghe thấy chuyện này, Tuyết CẦu mở trừng to hai mắt, bất kể là Bàn Long hay Tù Bò, đều có liên quan với bé cưng Kim Tinh. Mà Vân Cảnh ở bên cũng phát hiện ra manh mối, hắn nhìn thoáng qua tuyết Cầu thật sâu, ý bảo Tất Phương tiếp tục nói cho hết.

“Bởi vì hành vi tộc giao long đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vì thế tộc Tù bò gần như bị giết sạch không còn, con cháu nối dòng hoàng thất càng không bảo tồn được một ai. Huyền Mặc tha cho Tù Ngưu Vương Kim Can một mạng và từng nói, “Con ta bị ngươi vứt đi như chiếc giày cũ, hiện giờ chỉ duy nhất mình hắn mới có thể thừa kế Vương Vị Tù Ngưu” Kim Can lúc ấy cũng không biết lời Huyền mặc có ý gì, cũng phải mấy tháng sau mới đột nhiên nhớ lại, ông ta thật sự có mang một quả trứng rồng Tù Bò chưa ra đời vứt tới núi Bắc Hào. Con nói dòng Tù Ngưu Vương đều dưới tình huống mà chết, nếu hoàng tử trong trứng kia còn sống, quả thật chỉ có mình hắn mới có khả năng trở thành Vương kế nhiệm”

“Vân, đúng là Quá Nhi! Ta không ngờ yêu nghiệt vì Quá Nhi mà làm tới mức này” Biểu hiện Tuyết Cầu trong nháy mắt dâng lên tia bi thương, nam nhân kia đã dùng hành động của mình, vì bé cưng Kim Tinh chống lại cả trời, đây là điều nàng làm không được mà hắn làm được.

Tất phương ngừng lại, hắn khó hiểu từ “Quá Nhi” trong miệng Tuyết CẦu là ai, mãi cho tới khi nhận được ý của Vân Cảnh nên mới nói tiếp, “Vì hành động của tộc giao long mạnh quá mức, nên đợi các tộc khác đuổi tới lãnh địa Đông Phương thì cũng đã muộn. Tất Phương chưa từng thấy qua cảnh nào thê thảm tới thế, cả một hoàng cung to lớn chẳng còn một sinh linh nào. Thủ lĩnh Nhai Tí Vương của tám phương đại lục lập tức liền triệu tập các Vương lãnh địa khác, muốn hợp lực lại để đối phó tộc giao long. Chỉ là, nếu chỉ mình bộ tộc ông ta thì không đủ gây sợ hãi, song dị biến xảy ra trước mắt. BÁ Hạ Vương nguyệt Cơ xuất lĩnh toàn tộc phản bội lại các tộc khác, lại liên thủ cùng tộc giao long, muốn xưng bá tám phương đại lục này. Cùng lúc đó, tộc Phượng Hoàng lại chẳng hiểu sao đem mũi giáo chĩa về hướng lãnh đại tộc Bồ Lao, Bồ Lao Vương Thổ Thân rất lo lắng, vốn chẳng cách nào bận tâm tới thế cục ác liệt của tám phương đại lục được nữa, chẳng cách nào phân thân. Côn Lôn giờ cùng lúc cũng xảy ra nội loạn”

“Cái gì!” Vân Cảnh càng nghe càng cau mày, hiện giờ tình hình tám phương đại lục đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hơn nữa, hắn còn không biết, tộc Phụ Hý thế nhưng cũng xuất hiện nội loạn khiến người ta lo lắng.

“Điện Hạ, đại điện hạ đã chết, Vương Hậu bệnh nặng. Mà người phản loạn lại là Tứ điện hạ. Tất cả mọi người ai cũng không ngờ được Tứ điện hạ lại trăm phương ngàn kế lâu vậy, làm lung lạc lòng người vô cùng, đem lực lượng Côn Lôn rút đi phân nửa, lại ép mang mẫu phi của hắn đi, mãi cho tới tận lãnh địa Đông Bắc của tộc Tự Quy, cùng liên thủ với tộc giao long”

“Đại ca đã chết, Mẫu hậu bị bệnh, người phản loạn là Vân Nhị ư?” Vân Cảnh không còn bình tĩnh được nữa, hắn chưa boa giờ nghĩ cái kẻ quấn lấy mình từ nhỏ là Vân nhị lại phản bội toàn tộc Phụ Hý.

“Chuyện Tứ điện hạ kính xin điện hạ sau khi trở về Côn Lôn thì tự mình hỏi Bệ Hạ đi ạ, Tất phương cũng chỉ biết sơ sơ một chút. Còn trong mấy năm nay, tộc giao long đã đem chiến hỏa lan tràn khắp tám phương đại lục rồi, mà bên cạnh Huyền Mặc còn có mãnh thú lợi hại vô cùng, biết cắn nuốt vạn vật, hiện thời các tộc đều bó tay với mãnh thú kia của hắn. Điện hạ, Huyền mặc quả thật chỉ nghe đồn thôi, là yêu nghiệt lãnh huyết ăn thịt cha giết mẹ. Chỉ ngắn ngủn trong mấy năm không biết có bao nhiêu đồng bào Long Tộc bị hắn giết hại rồi”

“Tất Phương!” Tuy Vân Cảnh kịp thời quát bảo Tất Phương ngưng lại, nhưng câu nói sau cùng cũng vẫn truyền rõ ràng vào tai Tuyết Cầu.

“Ăn thịt cha giết mẹ….Vân, đây có chuyện gì xảy ra thế?” Tuyết CẦu hơi giật mình, đây là điều nàng không biết tới yêu nghiệt, nàng, rất muốn biết…

Vân Cảnh lắc lắc đầu, dịu dàng ôm chặt lấy Tuyết CẦu, “Tuyết Nhi, hắn đối đãi với nàng rất tốt, vì thế đừng hỏi nữa”

“Nói cho ta, Vân nói cho ta biết đi” Tuyết CẦu nắm chặt ống tay áo Vân Cảnh, con ngươi lộ ra nôn nóng và lo âu.

Vân Cảnh bình tĩnh nhìn Tuyết Cầu rất lâu, cuối cùng cũng thở dài hạ giọng bảo, “Nghe đồn dù sao cũng chỉ là đồn thôi, không thể coi là thật được, nếu Tuyết Nhi thật muốn biết, vậy Cảnh cũng đem hết những điều mình biết nói cho nàng nghe vậy. Thực lực Huyền mặc nói vậy nàng cũng biết, từ khi hắn ra đời đã bị tộc trưởng tiền nhiệm cũng là cha hắn Vương Huyền Linh ký thác hy vọng cao. Nào biết được, trăm năm trước, trong tộc giao long chợt xảy ra việc lớn nghe rợn người. Chỉ là đúng như lời Tất Phương nói, Huyền mặc đúng thật là ăn cha giết mẹ để ngồi trên ngôi vị tộc trưởng, hơn nữa còn không tha cho đệ đệ ruột của mình. Chuyện này lan rộng khắp tám phương đại lục, nhưng kết quả thực sự thế nào chỉ e là mình hắn mới rõ nhất”

“Thực ra mười năm trước, ta không sao rõ được nội tâm hắn tuyệt vọng và cô đơn. Vân, hắn thực ra…” Tuyết Cầu chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt mờ mịt, che khuất tầm mắt nàng.

“Đừng nói nữa” Vân Cảnh ngắt lời Tuyết Cầu, lại ôm chặt nàng vào lòng, “Trận đại chiến này nhất định sẽ phân thắng bại, chỉ là Cảnh là hắn cũng ở phía đối lập hoàn toàn. Tuyết Nhi, đừng nhớ tới hắn nữa, bất luận là thắng hay thua, Cảnh tuyệt đối cũng không nhường nàng cho hắn đâu”

Trong lòng Vân Cảnh sốt ruột, hắn nghe được tin Mẫu Hậu ruột của mình bị bệnh thì trong lòng bứt rứt không yên. Vì thế trước tiên đem toàn bộ Hoa Yêu trong viện biến hết đi, rồi nói tóm tắt tình thế nghiêm trọng của tám phương đại lục cho Khô Vinh nghe. Khô Vinh nghe xong, cũng xoa tay cười bảo, “Con bà nó chứ, lợi dụng lúc lão tử không có mặt thì đại náo tám phương, cũng tốt, địa bản của lão gia hỏa Long Thần kia hiện thời để cho lão tử tới trông coi đi vậy”

Vân Cảnh nghe được lời Khô Vinh nói, lập tức xoa cằm bảo, “Cảnh thay Phụ vương và Long thần đại nhân cảm tạ Khô Vinh đại nhân ra tay tương trợ”

“Lão tử sớm đã thấy khó chịu với tiểu quỷ tộc giao long thối kia rồi, chẳng liên quan gì tới các ngươi” Khô Vinh khoát tay áo, khuôn mặt tinh xảo như tinh linh đột nhiên hiện lên thần thái rạng rỡ, ánh mắt cũng lộ ra tia mong chờ và hưng phấn.

Còn Tuyết CẦu ở bên thì gạt bé cưng Kim tinh, nói cho bé biết, hiện giờ họ muốn về bầu trời, bé cưng vỗ tay cười ngây ngô, ‘Nương nươgn, chúng ta đi tìm phụ thân đi”

Lời trẻ con không kiêng kỵ trong nháy mắt khiến Tuyết Cầu ảm đạm. Vân Cảnh thấy thế khẽ vén tay nàng lên, nói nhàn nhạt, “Đừng nghĩ nhiều quá, nhất định không có chuyện gì, bất kể là chúng ta, Nguyên Bảo, hay là hắn…”

Đợi họ chuẩn bị xong tất cả, thì cũng đúng nửa đêm. Ngay lúc Vân Cảnh chuẩn bị mang Tuyết CẦu trở về bầu trời thì từ xa truyền tới tiếng ngựa hí khiến họ tỉnh ngộ hoàn toàn, Đen Than luôn trung thành làm bạn bên họ đã bị quên lãng hoàn toàn.

“Con ngựa này cũng theo chúng ta mấy thập niên rồi, Tất Phương, ngươi tìm hộ gia đình nào đó đưa nó tới trấn an thôi, đợi xong việc này, chúng ta sẽ trở về” Vân Cảnh nghĩ ngợi cũng quyết định an bài thỏa đáng Đen Than trước.

Dự liệu thế nào Tất phương mới tới chuồng không lâu, liền nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền tới, lại nhìn ánh lửa ánh lên tận trời. Vân Cảnh liễm thần, không ngờ Tất phương thậm chí còn xuất ra sở trường của hắn là pháp thuật hệ hỏa.

Đợi nhóm Vân Cảnh biết rõ thấy tình hình không ổn, vội vã tìm tới chuồng ngựa, mới phát hiện ra Tất phương sớm đã biến về nguyên hình, đang chiến đấu cùng một con thú không biết. Vân Cảnh và Khô Vình bất giác liền đem đẩy Tuyết CẦu và bé cưng Kim Tinh ra sau, lúc này mới rảnh để đánh giá một trận. Bộ dáng con thú này nhìn có vẻ tương tự lợn sữa, song lại có cái mõm nhỏ dài, quanh thân quấn đầy khí đen, ánh mắt đen như hồ sâu như có ma lực nhiếp hồn vậy, thân thể lúc thì hóa thành khói lúc thì tụ hình, lại hư ảo không nắm bắt được. Tuy thân là thánh thú tộc Phụ Hý, Tất phương rõ ràng là bị đối phương áp chế, hơn nữa dần dần rơi vào thế sắp thua.

Vân Cảnh chưa từng thấy qua con thú này, lại sớm không còn thấy bóng Đen than trong chuồng nữa, lập tức liền đoán ngay con thú ngày chính là Đen Than, chẳng qua nếu là ngựa phàm nuốt được Hoa Tâm, thì sẽ có bộ dạng cổ quái như thế này.

Nhưng vào lúc này, Khô Vinh đã giải đáp hết nghi hoặc của Vân Cảnh, “Hừ, xem ra không phải lão tử hoa mắt, ta còn tưởng rằng bộ tộc này đã chết sạch rồi chứ”

“Khô vinh đại nhân biết con thú này sao?” Vân Cảnh kinh ngạc, chết hết, chẳng lẽ là tộc thú thượng cổ sao.

“Tiểu quỷ Phụ Hý, ngươi không biết cũng bình thường thôi, vì bộ tộc này từ năm vạn năm trước đã chết sạch không còn gì nữa. Thần thú thượng cổ thực mộng heo vòi này, lấy mộng để ăn, ăn càng nhiều mộng pháp lực càng mạnh, thân thể cũng càng tiếp cận vô hình. Chẳng qua vì bộ tộc mộng heo vòi này thường không phân biệt được tốt xấu, chỉ cần có mộng nuốt vào là được, vì thế cũng chẳng phân biệt được chính tà, ngẫu nhiên sẽ gặp phải một vài cái hậu thế xuất hiện đáng sợ. NHưng số lượng họ cực ít, nếu mấy ngày không ăn mộng thì lực lượng cường đại của bản thân sẽ bị cắn nuốt. Vì thế chẳng biết từ lúc nào, bộ tộc họ cứ lặng lẽ biến mất trên tám phương đại lục, không cách nào tìm ra được. Lão tử cũng đúng là có duyên mới được gặp họ một lần, không ngờ năm vạn năm sau lại có thể gặp lại, ha ha, thực sự càng ngày càng thú vị rồi”

“Theo lời Khô vinh đại nhân nói, trước mắt chúng ta đúng là thần thú thượng cổ thực mộng heo vòi vốn đã không còn năm vạn năm trước sao?” Vân Cảnh quả thật có nghe đồn về thực mộng heo vòi, tuy là ban đêm, nhưng tiếng đánh nhau với Tất phương cũng không nhỏ, dù là thế, thôn trang nhỏ an bình này lại tịch mịch một trận, không có ai bị đánh thức từng trong mộng cả.

Lúc nói chuyện Tất Phương đã bị thực mộng heo vòi ép lui tới cạnh Vân CẢnh. Ngay lúc Vân CẢnh ra tay tương trợ, thực mộng heo vòi kia lại ngừng tay, trong giây lát biến thành một nam tử áo đen có khuôn mặt tà nịnh, trên mặt mang theo nụ cười lạnh trào phúng, ánh mắt lạnh khốc, “Nói không sai, ta đúng là bộ tộc thực mộng heo vòi đã bị diệt sạch trong miệng các ngươi kia. Nếu nhóm các ngươi an phận ở chỗ này, cũng sẽ không biết được tướng mạo thật của ta đâu”

“Các hạ là đi theo đoàn chúng ta hạ phàm rồi mới hóa thân biến thành ngựa theo cạnh chúng ta sao?” Vân Cảnh bình thản, nếu nói như vậy, hắn lại chưa bao giờ phát hiện ra khác thường, chỉ có thể nói rõ kẻ trước mắt này thật đáng sợ.

“Không phải vậy, điều này còn phải cảm tạ tên người phàm là Ly Minh kia, nếu không có hắn, ta cũng không tìm thấy chỗ của các ngươi” Thực mộng heo vòi cười gằn, ánh sáng trong mắt lóe lên.

“Hóa ra các hạ là khi đó…”

“Đúng, đúng là tại hạ. Ha ha, hiện giờ tại hạ đang nghĩ, có nên tha cho các ngươi trở về không, vị đại nhân kia đã thông báo, để ta theo dõi ngươi, Nhị điện hạ” Thanh âm thực mộng heo vòi như từ xa truyền đến, mờ mịt hư ảo, còn mang theo hàn ý đánh vào lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.