Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 66: Chương 66: Sáu vị mĩ nhân




Sáu vị mĩ nhân

“Huyền Bội? Hừ, ngươi và yêu nghiệt kia có quan hệ thế nào?” Hỏa Giác sớm đã biết tinh Hồn nói mạnh mồm nên cảm thấy không vui, hiện giờ thấy Huyền Bội là người ông ta mang tới, dĩ nhiên chẳng khách sáo chất vấn luôn.

Dự liệu thế nào, Huyền Bội cũng không liếc nhìn Hỏa Giác tý nào, chỉ lạnh lùng nói, “Huyền Bội hy vọng có thể tự tay đâm chết Huyền Mặc, kính xin các vị thành toàn”

“Các hạ chỉ nói la có thù không đội trời chùng với Huyền Mặc, riêng điểm này làm sao chúng ta tin tưởng ngươi được chứ?” Vân Tuyền hiện giờ đã bận tâm tới cơn giận của Hỏa Giác nhưng lại không thể để Huyền bội khó chịu, dù sao hắn là do Tinh Hồn mang tới, nghĩ tới cái gọi là làm chức thống lĩnh cửu tộc cũng thật khó khăn.

Huyền Bội trầm mặc một lát, lúc này mới nói ra toàn bộ câu chuyện bên trong, “Huyền mặc là huynh trưởng của tộc tại hạ” Lời này vừa nói ra, lập tức như nước sôi trào, mọi người nghị luận ầm ĩ, ai cũng không đoán trước được người trẻ tuổi này lại là đệ đệ ruột của Huyền mặc. “Trăm năm trước, chuyện tộc giao long kia, nói vậy các vị cũng đã nghe qua rồi. Ăn thịt cha giết mẹ, sau trăm năm người trong tộc cứ phái tới đuổi giết ta, hiện thời Huyền mặc cũng sớm không phải là huynh trưởng của ta nữa” Huyền Bội sát khí quanh thân tăng lên theo mỗi lời nói, nặng nề tới mức khiến người ta thấy khó thở. Nói xong, hắn lại nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người Vân Cảnh, “Nhị điện hạ, Huyền Bội cảm ơn ngày đó trên Linh Sơn, ngươi thả huyền bội một con ngựa ân tình. Đúng vậy!” Hắn dừng chút, trong mắt lại lóe lên sắc bén, “Chỉ có Quyết Nhi, ta nhất định không nhường”

“Câm miệng!” Cắt ngang lời Huyền Bội là Tinh hồn dẫn hắn tới, thấy trong mắt Tinh Hồn ánh lên luồng lửa giận, lập tức áp chế xuống, lúc này mới khắc chế được lời Huyền Bội, nói, “Hôn sự Quyết Nhi còn chưa tới lượt ngươi làm chủ, lui ra”

Huyền Bội nghe xong, bình tĩnh liếc mắt nhìn Vân Cảnh, quần áo tung bay, trầm mặc tiêu sái đi trở lại phía sau Tinh Hồn.

“Đợi chút!” Vân Cảnh tao nhã đứng lên, lập tức cũng cung kính với Tinh Hồn xoa cằm, rồi lúc này mới cất lời, ‘Nhị bá phụ, trong này sợ là có chút hiểu lầm rồi đi”

“Không có hiểu lầm, Cảnh Nhi, ngồi xuống trước đi, đợi mấy ngày sau hãy nói” Vân Tuyền ngăn Vân Cảnh lại, lập tức lại cùng Vua năm tộc còn lại ngồi bàn luận về mãnh thú thần bí bên cạnh Huyền Mặc để tìm ra đối sách. Cuối cùng quyết định tộc Trừng Mắt và tộc Nghê Toan cùng áp chế tộc Tự Quy, còn các tộc khác thì liên hợp nhất trí cùng đối kháng công kích tộc giao long, hơn nữa đem đại bộ phận binh lực tập trung ở lãnh địa tộc Tù Bò phương Bắc, vừa tới trợ giúp tộc Tù Bò trị thương, vừa để giám thị hành động cử chỉ phía Cánh Đồng Tuyết Hoang.

Sau tiệc tàn, ngay lúc Vân CẢnh chuẩn bị đi vấn an Vân Uyển, Vân Tuyền lại gọi hắn lại, “Cảnh Nhi, con ở lại chút. Tất Phương, dẫn khách quý đi nghỉ”

Ngay lập tức mọi người tản hết đi, cả vườn Ngàn cá chép giờ chỉ còn lại Vân Tuyền Vân Cảnh và thánh thú Quý Bò tộc Tù Bò.

“Nhị điện hạ, Quỳ Bò lần này tới, đúng là muốn mời Nhị điện hạ trả lại cho tộc ta Tù Ngưu Vương kế nhiệm” Quỳ Bò thân hình cao lớn, dù đã hóa thành hình người nhưng lại là đuôi cá chia thành hai chân, từ một chân chia thành hai chân đi lại miễn cưỡng. Dự liệu thế nào lúc hắn mở miệng lại đến đòi bé cưng Kim Tinh.

Ánh mắt Vân Cảnh buồn bã, lập tức trấn định đáp, “Thánh thú Quỳ Bò, Vân CẢnh không rõ thánh thú nói thế là ý gì?”

“Cảnh Nhi, chuyện này phụ vương đã nghe Tất phương nói qua. Tự tiện mời thánh thú tới đây, đúng là lỗi của phụ vương. Tuy nhiên hiện thời trong tộc tù bò người có thể kế thừa vương vị đã bị Huyền Mặc tộc giao long giết chết hết cả, đại bá của con cũng bị thương nặng không phản kháng được. Đem đứa bé kia về đi, đây cũng là mệnh của nó nhất định phải thành Vương”

“Phụ Vương, chuyện Nguyên Bảo, kính xin chậm lại mấy ngày đã, một mình con không làm chủ được” Vân Cảnh biết rõ, nếu muốn Tuyết Cầu buông tay là tuyệt đối không thể, hắn chỉ đành cố sức kéo dài, nghĩ ra cách êm đẹp đôi bên, vừa không phải đưa bé cưng Kim Tinh giao cho tộc Tù Bò, vừa khiến cho Quỳ Bò hài lòng ra về.

“Cũng được, vậy thánh thú Quỳ Bò xin ở lại Côn Lôn thêm vài ngày nữa vậy” Vân Tuyền than nhẹ một tiếng, cũng chính xác giao hẹn ngày cuối cho Vân Cảnh,

“Đa tạ ý tốt của phụ Hý Vương. Nhị điện hạ, mười ngày sau Quỳ Bò lại tới đón” Quỳ Bò nói xong liền chắp tay về phía Vân Tuyền và Vân Cảnh, xoay người rời đi.

“phụ Vương, ý người là….” Vân Cảnh sao biết được, tuy hắn mới trở về một ngày, mà Vân Tuyền lại mang nhiều “kinh hỉ” đến cho hắn vậy.

“Cảnh Nhi, đừng trách phụ vương tự ý, đi thăm mẹ con đi” Vân Tuyền khoanh tay đứng, gió mat làm tóc bay phất phơ, vốn tuấn dật tao nhã lại như già đi thêm mấy phần.

Thấy bóng lưng hiu quạnh của Vân Tuyền, Vân CẢnh định mở miệng mấy lần cuối cùng nhịn xuống, xoay người rời khỏi vườn Ngàn Cá chép, bước nhanh tới cung điện của Vân Uyển ở mà đi.

Nào ai biết, lúc Vân Cảnh mới bước chân vào tẩm cung nghỉ ngơi của Vân UYển, thì đã bị cảnh náo nhiệt bên trong làm cho ngẩn ra, bất giác đứng sững ngay tại cửa cung,chẳng biết nên tiến hay lùi nữa.

Lúc trước từng gặp công chúa Hỏa Hiên tộc Nghê Toan, tam công chúa Phong Linh tộc Trào Phong, lại còn có thêm bốn mĩ nhân tuyệt sắc nữa đang làm bạn bên cạnh Vân Uyển, theo thứ tự là biểu muội Vân Cảnh Vân Khuynh, Nhị công chúa Sao Quyết tộc Trừng Mắt, Bệ Ngạn Vương Mộc Mộc Lâm, Nhị công chúa Thủy Lưu tộc Li Vẫn. Rõ ràng còn thấy trên mặt Sao Quyết và Thủy Lưu vương vấn nỗi buồn, nhìn chẳng vui vẻ như mấy nữ nhân còn lại.

Mà Vân Uyển thì tươi cười ngồi ở ghế đằng trước chỉ là khí sắc hơi kém chút. MỌi người cười cười nói nói, không khí cũng hết sức vui vẻ.

Thị nữ hầu hạ Vân Uyển tinh mắt phát hiện ra Vân Cảnh đứng ngoài cửa, lập tức mời hắn tiến vào.

“Cảnh Nhi!” Vân Uyển vừa thấy Vân Cảnh, đôi mắt trong suốt bất chợt mờ nước. Còn các cô gái cũng tự giác đi ra khỏi tẩm cung, để cho hai mẹ con lâu ngày gặp mặt được ở riêng nói chuyện thân mật.

“Mẫu hậu, con bất hiếu” Vân Cảnh cũng chỉ trước mặt Vân uyển mới thể hiện sự yếu ớt và bất an của mình ra.

“Cảnh Nhi, đừng nói vậy” Vân Uyển lắc lắc đầu, kéo tay con trai mình, cũng cảm khái vô cùng, “Mẫu Hậu thấy con đã trở lại, sức khỏe cũng khá hơn chút. Mấy thập niên này, chịu khổ cho con rồi”

“Không khổ, Phụ Vương vì muốn tốt cho con, con đều hiểu cả”

“Con và nàng ấy vẫn tốt chứ”

“Vâng, con thật sự yêu Tuyết Nhi, tuyết Nhi cũng giống vậy”

“Vậy thì tốt” Vân Uyển hiền từ nhìn đứa con mình yêu thương nhất, bà đã mất đi đứa con lớn Vân Tranh, cũng không chịu nổi nỗi đau mất con lần hai.

“mẫu hậu vẫn chưa gặp qua bộ dạng nàng ấy biến hình, để ngày khác con dẫn nàng tới gặp Mẫu Hậu vậy” Vân CẢnh cố sức không đụng chạm đến phát sinh trong tộc Phụ Hý khiến người ta bi thương kia, mà nói những chuyện mình với Tuyết CẦu mấy chục năm nay ở bên ngoài nghe thấy nhìn thấy cho Vân Uyển nghe, cuối cùng cũng có ý muốn Tuyết Cầu chính thức bái kiến mẹ chồng tương lai.

“Con dâu xấu cũng muốn gặp cha mẹ chồng đúng không, ha ha, tốt quá, Cảnh Nhi cứ một lấy một ngày mang nàng ấy tới để Mẫu Hậu nhìn một cái đi” Vân Uyển mỉm cười gật đầu, bà không có nói cho Vân Cảnh, kết quả Vân Tuyền quyết định thế nào, hiện giờ bà cũng vô tâm vô lực.

Vân Cảnh nhìn thấu nụ cười bất đắc dĩ của Vân Uyển, cũng cười đồng ý. Hai người lại hàn huyên một lát, Vân Uyển sai thị nữ mời nhóm công chúa đứng đợi ngoài cửa tiến vào.

Hỏa Hiên cao quý quyến rũ, Phong Linh dịu dàng mềm mại, Vân Khuynh khéo léo linh động, Mộc Lâm sắc sảo hiếu động, Sao Quyết đoan trang thanh lịch, Thủy Lưu tinh khiết nghiên thành, mỗi người một vẻ không tìm ra tật xấu nào của mĩ nhân, mỗi người một vẻ khiến cho Vân Cảnh hiện thời thấy đau cả đầu.

“Cảnh Nhi, các vị công chúa vẫn chưa quen Côn Lôn này của chúng ta, con dẫn các nàng ấy đi chung quanh nhìn chút đi” Vân Uyển nhắm hờ mắt, rõ ràng là muốn ngủ tiếp.

“Vâng, con tuân mệnh” Vân Cảnh bình tĩnh đáp lại, lập tức tao nhã xoay người nói, “VÂn Cảnh đường đột, nếu có chút tiếp đón không chu đáo mong rằng các vị Công chúa tha lỗi cho”

“Nhị điện hạ khách sáo rồi” Sao Quyết khí chất mềm mại như lan khẽ khom người, vô cùng cấp bậc lễ nghĩa. Trong mắt Vân Uyển cũng lặng lẽ gật đầu. Vị Nhị công chúa Sao Quyết này bất luận là vẻ bề ngoài hay phẩm tính đều rất tốt, có lễ tiết, bất kể là nói chuyện hay làm việc đều đúng mực, vừa không đắc tội với người vừa không để người khác ghen tị. Sau khi tiếp xúc qua mới phát hiện ra, nàng ấy có vẻ chẳng hứng thú lắm lúc tới Côn Lôn, thường hay thất thần, nói vậy tâm tư không đặt trên người Cảnh Nhi rồi.

“Nhị điện hạ, nghe nói côn Lôn nơi này có chỗ chơi rất đặc biệt, Mộc Lâm rất mong chờ đó” So với Vân Khuynh đáng yêu linh động, tâm tư Mộc Lâm lại càng đơn thuần hơn. Vân Uyển nghĩ, đơn thuần chưa hẳn là đã xấu, chỉ là với vương phi tương lai của Phụ Hý Vương mà nói, đơn thuần như thế lại không được.

“Vân Cảnh, ta lại thấy có hứng thú với cung Nguyệt Miện của huynh hơn, đợi mãi thế nào cũng có lúc huynh rỗi, ta sẽ tới làm khách chỗ huynh đó, đến lúc đó huynh đừng có cự tuyệt ta nữa” Hỏa Hiên ở trong tộc Nghê Toan là người được sủng ái nhất, nàng trí tuệ hơn người, tuy là nữ nhưng vẫn có gan lớn sánh ngang nam tử. Vân Uyển cười rộ thêm, nếu nói khí phách sợ là trong sau người này, Hỏa Hiên mới đủ gan thực sự, đã có khí thế Vương Hậu, lại có trí tuệ của Vương. Quả nhiên, cô gái này thông minh quá mức, sẽ khiến nam nhân chùn bước, thật sự muốn tìm được một người yêu độc nhất vô nhị e là khó khăn.

“Dĩ nhiên rồi, lần trước là Cảnh không đúng, Đại công chúa đừng để ý, Cảnh đây mới không lo” Vân CẢnh dù không thích giao tiếp cùng các nàng ấy, nhưng vẫn lấy tư cách lễ phép của chủ nhà ra đáp lễ.

“Thẩm Thẩm, biểu ca, Khuynh Nhi vốn là tộc Phụ Hý, sẽ không cùng tham gia náo nhiệt được. Đợi ngày mai, Khuynh Nhi lại tới thăm thẩm thẩm vậy” Vân Khuynh nhu thuận khom người, lại hướng về VÂn Cảnh cười ngọt ngào, đi trước rời khỏi tẩm cung Vân Uyển.

Tự dưng Vân uyển thấy khó hiểu. Coi ra thì cũng hiểu rõ Vân Khuynh, nha đầu kia từ nhỏ tới lớn đều thích Cảnh Nhi vô cùng, nếu có thể quấn quít được tuyệt đối sẽ không rời đi dễ dàng. Mà bây giờ, bà biết rõ Công chúa tới côn Lôn là vì chuyện gì, vì sao còn để mặc tình hình cho địch còn mình mặc kệ, rồi rời đi một mình.

Ngay lúc Vân Cảnh dẫn theo năm người ra khỏi hành cung Côn Lôn, đi về hướng khác, Vân Khuynh lại lặng lẽ lắc mình từ trong chỗ tối ra, khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh, giọng thêm lạnh nhạt nửa phần, “Ngươi đều thấy được hết rồi chứ? Ta không lừa ngươi đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.