Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 71: Chương 71: Vân Nhị chết




Chỉ chớp mắt đã qua mấy ngày, Huyền Mặc không vì Tuyết CẦu đến mà tha cho chuyện giằng co của tộc Cửu Long, lại cùng vì nàng đến mà các tộc có cơ hội thở dốc. Chỉ là trong lòng Tuyết Cầu chờ đợi nho nhỏ dần dần biến mất theo mỗi ngày, hắn luôn chưa bao giờ đi tìm nàng, biết rõ nơi duy nhất nàng tới mà vẫn không thấy hắn tìm đến.

Nhưng Tuyết CẦu làm sao biết được hiện giờ Vân Cảnh chắc cách nào phân thân được, muốn khẩn cấp đi tìm nàng cũng không bứt ra nổi. Ngay sau ba ngày Tuyết CẦu rời Côn Lôn đi, tộc Phụ Hý đã tập trung lực lượng các tộc trung kiên tuyên chiến với tộc Tự Quy. Dù chiến lực tôc Tự Quy cao, lại được Vân Nhị phụ tá, bất giác cũng không dễ bị đánh bại. Chỉ là một chín một mười có vẻ cuối cùng đã cố hết sức, Bá Hạ Vương Nguyệt Cơ đẩy sứ giả tới cầu cứu Huyền Mặc.

Nhưng Nguyệt Cơ tính sai ở chỗ là, nếu Huyền Mặc đã định phái binh đi viện trợ phía Bắc, thì tất yếu là lãnh địa phía bắc của tộc Tù Bò. Mà hiện giờ Tù Ngưu Vương Kim Can lại thông cáo thiên hạ, truyền ngôi cho Kim Ngọc Quang mới nhận chức Vương giả, tuy ý kiến trong tộc rất nhiều, lại bởi liên quan huyết mạch vương thất nên không một ai phản đối nổi. Huyền Mặc cố kỵ mình có tình phụ tử với bé cưng, dĩ nhiên sẽ không huyết tẩy tộc Tù bò nữa, còn dặn Minh Nguyệt mang binh đi đường vòng, có thể nghĩ các tộc còn lại tự nhiên sẽ không để cho tộc giao long và tộc Tự Quy tiếp cận nhau. Minh Nguyệt bị tắc nghẽn, trên đường tuân lệnh mà về, cuối cùng vứt bỏ lại chẳng thèm để ý nữa.

Mất sự duy trì của tộc Giao Long, tộc Tự Quy liền đầu hàng sau vài ngày. Phụ Hý Vương Vân Tuyền nhớ đến tình nghĩa huynh đệ, chỉ trú binh ở lãnh địa Đông Bắc, đem Bá HẠ Vương Nguyệt Cơ giam trong hành cung, vẫn chưa có bất kỳ cử chỉ hành động khiển trách nào. Còn người con ruột thứ tư có hành vi phản nghịch cũng không thể tha thứ được, Vân Tuyền đem Vân Nhị về Côn LÔn, tạm thời giam trong thiên điện với Kỳ Mẫu phi, không được rời nửa bước.

Tuyết Cầu nhận được tin tức thì đã là chuyện sau mười ngày Minh Nguyệt mang binh chạy về Hồng Nghê, với Huyền Mặc lúc trước được tộc Tự Quy giúp sức đúng như hổ mọc thêm cánh, giờ sao lại vứt bỏ dễ dàng đi như thế, nàng quá mức khó hiểu. Lại thấy Huyền Mặc đã nhiều ngày chẳng có gì khác thường, cuối cùng sau hai ngày không chịu nổi, đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra, “Ta nghe nói tộc Tự Quy bị diệt, đồng minh như huynh sao chẳng thấy để ý gì thế?”

“Tiểu Cầu Nhi cảm thấy ta nên để ý sao?” Giờ phút này Huyền mặc đang dựa vào đầu giường Tử Đàn, tất nhiên là giường được chuyển tới bên ngoài hoa viên cung điện cạnh nhà thủy tạ, trên bàn đặt nhiều trái cây đủ màu sắc, còn Tuyết Cầu thì an tĩnh được hắn ôm siết vào trong lòng. Từ sau lần nàng chọc tức Huyền mặc giận ở rừng đào, thì cũng không có bất kỳ cự tuyệt nào với Huyền Mặc thân mật nữa, mà Huyền Mặc với điều này rất vừa lòng.

“Ta nghĩ là huynh phải để ý đó chứ”

“Dùng cái gì mà thấy vậy?” Huyền Mặc chẳng thèm để ý đến hình tượng tiện tay cầm lấy chùm nho tím trong veo trên bàn, ngón tay linh hoạt lột vỏ, mùi thơm quanh quẩn trên đầu ngón tay xinh đẹp của hắn, khiến cho thịt quả càng thêm quyến rũ mê người. Hắn cười lột đưa quả nho lột vỏ tới miệng Tuyết CẦu, thấy nàng ngoan ngoãn há mồm ăn, lúc này mới thân thiết hạ giọng thở dài, “Từ nhỏ Huyền Mặc đã được người hầu nuôi lớn, hiện giờ lần đầu tiên hầu hạ người ta thấy chuyện này thật sung sướng làm sao”

Tuyết CẦu sau khi ăn xong quả nho vào bụng, lúc này mới mỉm cười nói, “Có thể được yêu nghiệt hầu hạ, Tiểu CẦu Nhi thật đúng là kinh sợ, huynh chắc không phải định làm giảm thọ của ta đó chứ”

Nàng chỉ nói một câu đùa vô tâm, mà Huyền Mặc nghe vào tai lại thay đổi hẳn. Bất giác, sắc mặt Huyền Mặc có chút không vui, song thấy hắn cúi người, thò lưỡi ra liếm nhẹ vị ngọt bên mép Tuyết Cầu, lúc này mới đem theo kiêu ngạo không kiềm chế được nói ra, “Giảm thọ sao? Ta muốn nàng sống, ai dám cướp nàng đi. Cho dù Diêm Vương muốn nhận nàng ta cũng phải cướp giật nàng sống trở lại”

“Ta hay nói đùa, huynh tưởng thật sao” Tuyết Cầu biết trực giác Huyền Mặc rất sâu sắc, nàng cũng không muốn hắn lo lắng, không muốn hắn nghi kỵ, vì thế nàng thử nghe lời ngoan ngoãn, thử buông thả tính toán ban đầu của bản thân đi.

“Đừng lấy mình ra đùa, nàng biết đó, ta chỉ có mất hết lý trí với nàng mà thôi” Sắc mặt Huyền Mặc cuối cùng cũng từ từ sáng dần lên, hắn đã mất nàng một lần rồi, hắn không muốn mất nàng lần hai nữa. Nếu mà nếu mà nàng cũng lại rời hắn đi như lần trước, hắn sợ, sợ là chẳng có cách nào khống chế được bản thân mình, vì nàng giết sạch tất cả, vì nàng hóa thân thành quỷ Tu La. Nếu không chiếm được, sẽ phá hủy, hắn và nàng không thể cùng sống, vậy thì cùng diệt.

Tuyết Cầu trừng mắt nhìn, nàng sao biết được tâm tình biến hóa lúc này của hắn, chỉ nghĩ đến vấn đề phía trước của hắn, nên mượn cơ hội tránh đi, “Nói tới chuyện của tộc Tự Quy, ta vẫn cho là huynh lợi dụng tộc Tự Quy để kiềm chế các tộc khác, đợi chiến lực của họ tiêu hao hẳn, thì làm ngư ông đắc lợi, đến lúc đó, người thắng lớn nhất chính là tộc giao long. Chẳng qua…”

“Chẳng qua cái gì?” Huyền Mặc cau mày, nụ cười hắn dày thêm, trước kia hắn có mặt cưng chiều nàng, lại không phát hiện ra mũi nhọn nàng chĩa lại thú vị tới vậy, quả thật làm bạn cả đời cũng không thấy ngán.

“Chẳng qua, huynh đem tộc Tự Quy thành một con cờ, hiện giờ lại đúng thời điểm bỏ quên họ”

“Ha ha, nói đúng lắm đó” Huyền Mặc không kìm được vỗ vỗ tay, hắn vui mừng ôm lấy Tuyết CẦu, lúc này mới kề sát tai nàng, ra vẻ thần bí bảo, “Tiểu CẦu Nhi, Huyền mặc chưa bao giờ tính toán buông tha cho. Không, phải nói là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảu ta. Tộc Tự Quy chỉ là con cờ, là con cờ ta lén giấu bày ra thôi”

Tuyết CẦu kinh hãi, cuối cùng nàng chẳng bằng tâm tư Huyền Mặc. Nếu hắn khảng khái đẩy nàng vào bụng, dĩ nhiên cũng không sợ nàng nói chuyện con cờ đen cho Vân Cảnh.

Cùng lúc đó ở Côn Lôn, bằng vào lực lượng của Vân CẢnh và Khô Vinh cùng nhau trở về, thuận lợi đem VÂn Nhị và thế lực phản loạn của Côn Lôn đánh tan trở lại.

VÂn Tuyền nhớ tới tình nghĩa vợ chồng, vẫn thường đi lại đối xử tử tế với mẹ con hắn, chỉ nhẫn tâm chưa từng liếc mắt nhìn họ cái nào. Còn Vân Cảnh vẫn mãi không có tin tức, người đệ đệ trước đây chọc người yêu mến lại gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Mấy ngày nay, hắn cố nén tưởng niệm Tuyết CẦu trong lòng không đi tìm nàng, biết rõ nơi duy nhất nàng đi chỉ có chỗ đó, cũng biết Huyền Mặc nhất định không làm thương tổn đến nàng, nỗi dày vò như thế sớm đã thành tâm tình bức bách sau khi chiến tranh chấm dứt, càng ngày càng tăng cao.

Còn trong mắt các tộc thì thấy biểu hiện Vân Cảnh đầy vui lòng và phục tùng. Rõ ràng sau khi âm mưu ở tộc Tự Quy bị phá hủy, mục tiêu kế tiếp của họ hiện giờ là tộc giao long còn chưa có bất kỳ hành động gì.

Tại điện TRầm Hương, nơi Vân Nhị lúc nhỏ ở, hiện giờ là nhà giam của hắn. Bên ngoài điện là hàng liễu phất phơ bay, trong điện bầu không khí hiu quạnh như ngày đông vậy. Lư hương sáng lượn lờ khói, yên tĩnh tới mức cả tiếng châm rơi cũng nghe rất rõ. Vân Cảnh gạt Vân Tuyền một mình đi tới điện Trầm Hương, nhìn thấy cảnh trước mắt, cũng bất giác cất lên than khẽ, rồi chậm rãi đi vào trong thư phòng điện Trầm Hương.

Vừa đến cửa thì thấy Vân Nhị một thân quần áo đơn giản đang đứng bên cửa sổ thư phòng, trên tay là sợi xích sáng loáng, xích khóa đó là dùng pháp thuật trói lại, hiện giờ lại dùng trên người đệ đệ ruột thịt đã từng thân thiết nhất của hắn.

Biểu hiện của Vân Nhị cực kỳ bình thản, chỉ thấy thiếu nụ cười tươi như ánh mắt trời lúc xưa mà thôi, còn lại nhìn có vẻ không thay đổi. Hắn rõ ràng cũng phát giác ra Vân Cảnh đã tới, nhưng cũng chưa rời tầm mắt khỏi cửa sổ, chỉ bình tĩnh mở miệng, như lầm bầm lầu bầu vậy, “Mẫu phi từ nhỏ đã nói cho ta biết, ở tại Côn Lôn này, chỉ mình ta không thể kế thừa vương vị. Thật buồn cười là đợi tài trí của Vân Tranh bình thường cũng đều có tư cách, mà ta thì không”

“Vân Nhị, đây là ngươi thật lòng nói đó sao?” Giọng Vân Cảnh nghẹn ngào chua xót, hóa ra hắn chưa bao giờ hiểu rõ đệ đệ mình. Nhớ lại từng chút một của ngày xưa, nhưng lại thấy mỗi hành động quá mức của Vân Nhị cũng không thể nào hận nổi.

“Nhị ca, huynh không nên trở về” Ánh mặt trời chiếu lên trên người Vân Nhị, khiến cho hắn như được phủ một lớp màu vàng nhu hòa.

Hôm sau, bọn người hầu phát hiện ra Vân Nhị chết trong điện TRầm Hương, điềm tĩnh bình thản như vừa sinh ra vậy, đến giờ cũng không thấy một vật nào, đi rồi cũng cô độc. Người vừa chết, sinh ra rồi tất cả lại trở về cát bụi, biến mất theo gió. Chỉ là bí mật chưa nói ra cũng bị đi theo, ngàn năm như mộng.

“Nhị ca, huynh không nên trở về” Vân CẢnh ngồi trong điện treo đầy vải tang trắng, câu nói cuối cùng này của Vân Nhị cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn. Không nên trở về…

“Bởi cố chấp mà chiến, bởi cố chấp mà chết, may mà Huyền Mặc có ngươi” Nghe Tà báo lại, Huyền Mặc chỉ cười nhạt tiễn hắn, lúc trước hợp mưu với Vân Nhị, chẳng qua cũng chỉ bởi hắn cố chấp quá. Nhìn thiên hạ ngủ say trong lòng, cố chấp của hắn ở ngay trong gang tấc.

“Tiếp theo là tới lượt ngươi rồi đó, chẳng bằng tiên lễ hậu binh, để Huyền Mặc tự mình tặng một phần đại lễ đi” Huyền Mặc khẽ mở miệng lẩm bẩm, lập tức đánh thức Tuyết CẦu tỉnh lại.

Tuyết CẦu xoa xoa mắt nhập nhèm chưa mở hết, khôi phục lại dáng điệu ngây thơ ngày trước, mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm rồi lại chui sâu trong lòng Huyền Mặc, rầu rĩ nói, “Ta còn muốn ngủ nữa”

“Hãy nghe ta nói xong thì ngủ tiếp cũng chưa muộn” Huyền Mặc cưng chiều cười cười, vẫn không dung túng hành vi tham ngủ lúc trước của Tuyết CẦu.

“Vậy huynh nói đi, nói xong đừng gây ầm ĩ với ta nữa” Ý thức Tuyết Cầu rõ ràng chưa tỉnh hẳn, nàng thật không biết đợi nàng là cái gì, vì câu nói tiếp theo của Huyền Mặc đã khiến cơn buồn ngủ của nàng tỉnh hẳn.

“Chúng ta thành thân đi”

“Được” Lần này tới lượt Huyền mặc giật mình, hắn còn tưởng Tuyết CẦu phải lo lắng rất lâu, ai ngờ nàng chẳng chút do dự đồng ý, trên mặt còn treo nụ cười ngọt ngào…

Hắn mỉm cười nắm chặt tay nàng, thâm tình hôn môi nàng, thật lâu, thật lâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.