Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 188: Chương 188: Âm luật kiếm kỹ cường đại.






Phong Linh mang theo tâm trạng rất phức tạp rời đi, chính bản thân cũng không biết qua mấy ngày đáng sợ này thói quen của mình đã có gì khác. Thế cho nên nàng quay đầu nhìn lại đại môn của Tử tước phủ.

Trong lòng nàng bỗng nảy sinh một cảm giác chua xót mà nàng cũng không thể giải thích nổi. Ở đây, Thánh cấp kiếm kỹ “Tử thần triệu tập” của gia tộc nàng đã được Lăng Tiêu cải tạo lại đã làm tăng lên một cấp bậc mới. Bản thân Phong Linh với thực lực Cuồng kiếm sư bậc sáu cũng tăng lên Ma kiếm sĩ bậc hai. Cho dù nàng xuất thân từ thế gia ẩn thế, nhưng thấy thực lực của bản thân mình tăng lên cũng có cảm giác như là ở trong mơ. Trong lòng Phong Linh cũng có sự oán trách đối với phụ thân mình, vì cái gì mà trong nửa năm qua, cho đến bây giờ ông vẫn không phái bất cứ kẻ nào đến giải cứu bản thân mình? Chẳng lẽ trong lòng ông cho tới bây giờ đều chỉ có sư môn, mà không có đứa con gái này sao?

Cho đến nay, Phong Linh ở đây là vì cái gì, nàng cũng chưa giải thích được. Lăng Tiêu cũng đã từng nói với nàng, nàng lúc nào cũng có thể tùy ý rời khỏi chỗ này, hắn cũng đã khôi phục thực lực Cuồng Kiếm Sư cho nàng, mà nàng vẫn lựa chọn ở tại chỗ này lâu đến tận bây giờ.

Bất kể là nàng thử phụ thân hay là tìm rất nhiều lý do để giải thích, nhưng đều thủy chung không thể thuyết phục được chính bản thân mình. Cho nên, đi hay ở lại thành Penzias, trong lòng Phong Linh ít nhiều đau xót, không biết chính mình có nên trở về sư môn gặp lại phụ thân báo tin vui hay không, nói với phụ thân là: “Chính mình theo Lăng Tiêu ở nơi này, Lăng Tiêu đã cải tạo kiếm kỹ của sư môn làm tăng lên một cái cấp bậc mới. Nói với phụ thân là nhờ có linh dược của Lăng Tiêu, thực lực chính bản thân mình cũng tăng lên một cấp bậc mới, trở thành Ma Kiếm Sĩ?

Phong Linh âm thầm lắc đầu, nàng cũng không muốn trở về. Bởi vì khi trở về, lấy tính cách của phụ thân mình, chắc chắn lại có chủ ý nhằm vào Lăng Tiêu. Trong thâm tâm ông muốn phát triển sư môn biến thành môn phái tam lưu, thậm chí là môn phái nhị lưu. Phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Mà như vậy, chẳng khác nào đem đến một thù nhân hùng mạnh trong tương lai. Đúng vậy, chắc chắn là như thế!

Phong Linh chính mắt thấy, những thuộc hạ dưới tay của Lăng Tiêu có thực lực bình thường như thế nào nhưng nhờ vào linh dược của hắn đã có được thực lực mạnh mẽ. Cho nên, Phong Linh căn bản không cho rằng sư môn của mình có thể lay động thực lực Lăng Tiêu. Đúng vậy, lúc này hắn cũng không có kiêng kỵ gì sư môn của mình, dù đó là một thế gia hay môn phái ẩn thế.

Phong Linh đi ra khỏi thành, trong lòng không có mục đích gì. Nhưng nàng chợt nghĩ, từ nhỏ nàng đã nghe rất nhiều chuyện kể về các đoàn mạo hiểm, nếu chính mình đi làm một kẻ mạo hiểm có lẽ cũng thú vị lắm?

Bỗng nhiên, phía sau Phong Linh xuất hiện mấy bóng người đi theo nàng ở đằng xa. Phong Linh thực ra đã sớm nhận ra, chỉ có điều nàng nghĩ rằng những người này vô tình đi cùng đường với nàng mà thôi, cho đến thời điểm nàng đi ra khỏi thành rất xa, phát hiện những người này vẫn bám theo nàng như cũ. Hơn nữa, Phong Linh rất mẫn cảm với những khí tức tràn đầy nguy hiểm này. Nàng mạnh mẽ đứng lại, quay mặt lại đằng sau, mặt lãnh đạm nhìn về phía mấy người kia cất lên tiếng nói trong trẻo:

- Các ngươi vẫn đi theo ta làm gì?.

Đằng sau Phong Linh có ba người có gương mặt rất bình thường, ăn mặc theo kiểu những người mạo hiểm, nhìn không thấy có gì kỳ lạ cả. Thấy Phong Linh đứng lại, một người trong đó liếc mắt bốn phía phát hiện không có mấy người đi đường hướng về phía này, hắn nhìn hai người bên cạnh khẽ gật đầu. Hai người này căn bản không nói gì tiến về phía Phong Linh, ánh mắt cũng không có nửa điểm biểu tình, nhưng hành động cũng không hề chậm chút nào, vây Phong Linh lại. Phong Linh rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng rung lên vài thanh âm vui tai truyền đến. Mấy người kia rất sửng sốt, lập tức vẻ mặt ngưng trọng khẩn trương, khẽ hô lên, trên người liền bạo phát ra khí thế hùng mạnh tấn công Phong Linh. Mục đích của bọn họ đúng là muốn giết chết Phong Linh.

Ngay lập tức, từ thanh bảo kiếm của Phong Linh không ngừng truyền đến những tiếng vó dồn dập của hàng ngàn vạn con ngựa theo bốn phương tám hướng lao đến không ngừng xung trận.

Ba người kia cảm giác mặt đất đang run rẩy.

“Ầm”

Vô số chiến mã nhằm về phía ba người, trên chiến mã là những kỵ sỹ ngồi ngay ngắn cường hãn không sợ chết, tay cầm những trường thương sắc bén, tiếng thương hỗn loạn phá không rít lên từng hồi, tấn công về phía ba người.

Ba người nhất thời trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cũng bộc phát khí thế của bản thân mình đến đỉnh điểm

Mấy thanh trường kiếm, kiếm khí xuy xuy rung động như thực chất quét về phía đàn kỵ sĩ.

Huyết quang tận trời, vô số kỵ sĩ bị kiếm khí của ba người chém thành hai đoạn, máu đỏ bắn lên cao, tỏa ra mùi tanh nồng đậm.

Kiếm của Phong Linh ... càng múa càng nhanh

Vô số kỵ sĩ thân kinh bách chiến trên chiến trường giống như thủy triều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm về phía ba người liên miên không hết.

Ba người này đều có thực lực Ma kiếm sĩ, rống giận vung kiếm khí tung hoành, hoàn toàn không coi đám kỵ sĩ dũng mãnh này ra cái gì.

Mồ hôi Phong Linh trên trán càng ngày càng nhiều.

Trong ba người kia, có một người có thực lực yếu nhất đột nhiên không chịu đựng được dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Một cơn đau đớn không thể khống chế, hắn hét to lên

- Ảo cảnh

Hai tròng mắt Phong Linh lộ ra sắc thái kiên nghị, cắn răng một cái, khí thế trên người một lần nữa biến đổi, thúc động thanh âm thiết mã càng ngày càng cấp bách, càng lúc càng nhanh, phảng phất như có vô số tiếng trống trận đang không ngừng gõ vang, ủng hộ các chiến sĩ công kích đầy quyết tâm.

Hai gã còn lại kia cũng có thực lực Ma kiếm sĩ rốt cuộc cũng bắt đầu suy nhược, trong giây lát quát to lên một tiếng, chém mấy tên kỵ sĩ thành hai đoạn, máu tươi phun ra mãnh liệt, vừa định hét lên cuồng ngạo nhưng lại hoảng sợ khi thấy ngọn trường thương sắc bén đang đâm tới, thấy thanh trường thương dần dần đâm tới hai mắt mình.

Tên Ma kiếm sĩ này kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy mắt, thân mình lảo đảo lui về phía sau.

Tên vừa hô lên “ảo cảnh” trơ mắt nhìn đồng bọn của mình vung kiếm chém lung tung xuống mặt đất xung quanh, sau đó đột nhiên ôm đầu té ngã xuống mặt đất, sinh tử chưa biết. Tên Ma kiếm sĩ còn lại bi phẫn nổi giận gầm lên:

- Con bé thối tha, ta không để cho ngươi yên thân

Lúc này, bên trong trời đất bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh, tên Ma kiếm sĩ này cảm giác bản thân mình không nghe thấy một âm thanh gì. Hắn hoảng sợ, kêu to, cũng không nghe thấy gì, chỉ thấy một mảng thanh tĩnh. Thậm chí, hắn thấy nữ nhân trước mặt này bình tĩnh nhìn mình với ánh mắt tràn đầy trào phúng.

Điều này làm cho hắn có cảm giác sụp đổ. Hắn biết, đây là một loại ảo cảnh cực kỳ cao minh. Tên Ma kiếm sĩ điên cuồng vũ động thanh kiếm, tập trung phòng ngự, cố cho bản thân mình được an toàn.

Bỗng nhiên, có một âm thanh dịu dàng vang lên, giống như là lời của mẫu thân dịu dàng nói, tất cả những gì nóng nẩy trong đầu hoàn toàn bị gạt bỏ ra trong nháy mắt. Tên Ma Kiếm Sĩ này thậm chí nhìn thấy mẫu thân của hắn đã mất không biết bao nhiêu năm xuất hiện ở trước mắt hắn, đang dịu dàng nhìn hắn, giống như lúc hắn còn nhỏ, mẫu thân hiền lành nhìn hắn

- Mẹ…

Tên Ma kiếm sĩ này không kìm nổi, một tay đưa ra, bỗng nhiên cảm giác trên ngực mình nóng lên. Hắn thu bàn tay lại, che tại trên ngực, thế giới này trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn kinh hãi vô cùng đưa tay sờ đến, lúc này trên ngực tràn đầy máu đỏ tươi.

Lúc này, hắn mới cảm giác được, tất cả lực lượng trong cơ thể dần trôi đi, hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng vạn phần hoảng sợ nhìn gương mặt xinh đẹp như nữ hồ, giọng đứt quãng hỏi:

- ngươi... Ngươi ... Kỳ Sơn các ngươi, kiếm kỹ cái gì... Khi nào thì, như vậy ... Lợi hại như vậy?

Sau đó, hắn trơ mắt nhìn, Phong Linh cầm thanh bảo kiếm quét ngang, trên yết hầu tên Ma kiếm sĩ kia xuất hiện một vết máu đỏ tươi, vẻ mặt lại vô cùng an tường, ngã xuống.

- Không nói cho ngươi!

Phong Linh nhẹ nhàng cười với tên Ma Kiếm Sĩ, sau đó quay người lại. Chợt nàng phun ra một ngụm máu, thân thể khẽ lung lay, liền cho tay vào trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, khẽ lắc đầu. Phong Linh ôn nhu nhìn thoáng qua cái bình sứ nho nhỏ này, lẩm bẩm nói:

- Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã phải dùng tới ngươi rồi

Vừa nói, nàng vừa đổ ra một hoàn đan dược màu xanh từ trong bình sứ, trông thật là đẹp mắt, ngập ngừng có chút không nỡ ăn. Lúc này, ở trên đường ngẫu nhiên có mấy người đi qua, nhìn thấy thảm cảnh nơi này, bọn họ chủ động đi đường vòng để né tránh. Khóe miệng Phong Linh có chút giật giật, nhìn thành Penzias một lần nữa, nghĩ thầm: Coi như là ta đã giải quyết cho anh một chút phiền toái? Lăng Tiêu, sợ là trong tương lai, anh sẽ gặp phiền toái không ngừng. Phong Linh khẽ nhún chân, thân thể giống như một đạo khói xanh, rất nhanh rời đi.

Khi Lăng Tiêu biết được ngoài thành phát sinh trận đấu này, đã làm chết ba tên võ giả, cũng đã qua hơn một canh giờ rồi. Ba thi thể nằm tại khu vực ngoài thành Penzias.

Đặt bên cạnh ba thi thể là ba cỗ quan tài, thi thể bọn chúng dùng vải trắng quấn lại cho vào quan tài. Phó thành chủ thành Penzias, Lý Phật đại nhân cau mày, cùng vài người bàn giao sổ sách.

- Cái gì? Muốn tìm lĩnh chủ đại nhân phụ trách? Mặc dù ta có thể thông cảm với việc ngài mất đi thân nhân, nhưng ta nhất định phải nói ngài có điểm sai lầm. Chuyện này không có một điểm quan hệ với lĩnh chủ đại nhân.

Lý Phật, ưu nhã nói:

- Đây cũng chỉ là cái hung án bình thường, hung thủ giết người đã thoát đi khỏi hiện trường, chúng ta phải nhanh chóng dán ra cáo thị, truy tìm thủ phạm. Lĩnh chủ đại nhân trăm công ngàn việc đâu có thể quan tâm đến việc nhỏ như thế này để hao tổn tinh thần của ngài.

- Mấy người này là đồng bạn của ta, không phải là thân nhân. Ngươi còn dám nói hươu nói vượn, ta sẽ giết ngươi.

Một gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng nhạt, vẻ mặt tối lại nhìn Lý Phật:

- Ta muốn ngay lập tức cầu kiến lĩnh chủ đại nhân, Sự kiên nhẫn của ta cũng rất có hạn, không nên ép ta giết người.

Lý Phật cười lạnh một tiếng, nhìn tên trung niên này, đi bên cạnh hắn còn có mấy người trẻ tuổi. Tay phải Lý Phật nhẹ nhàng lắc lư vài cái, sau đó nói nói:

- Nơi này là Thành Penzias, các hạ, không phải ngươi muốn đi vào là có thể vào được đâu

Gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng giận dữ, cả người bùng lên một khí thế cường đại, muốn áp bách Lý Phật lại. Nhưng Lý Phật cười ha ha vẫn như cũ, nói:

- Hừ, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi có vũ lực, ta có chính khí. Tà không bao giờ thắng chính, đây chính là thiên lý. Ngươi mạnh như vậy, tại sao không chính mình đi báo thù, tìm lĩnh chủ của chúng ta làm chi?

Gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng đột nhiên thu khí thế lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Bởi vì. . . Bọn họ, là do lĩnh chủ đại nhân của các ngươi giết chết

- Ngươi có chứng cứ gì?

Lý Phật hỏi với vẻ mặt rất bình thản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.