Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 189: Chương 189: Thái độ của Lăng Tiêu.






- Nếu không có chứng cớ, ta có thể căn cứ pháp lệnh đế quốc, tố cáo ngươi phỉ báng thành chủ.

Lý Phật khinh thường phủi phủi tay, trên bàn tay sạch sẽ không có một chút tro bụi, móng tay cắt gọt cực kỳ đều đặn, thể hiện đầy đủ phong độ tao nhã của một gã quý tộc.

- Ngươi muốn chết!

Người trung niên mặc hoàng bào gầm lên giận dữ, hai mắt bắn ra tia hào quang phẫn nộ, bất chợt vươn tay chộp vào cổ Lý Phật.

Một thanh bảo kiếm toàn thân màu đỏ tươi xinh đẹp chợt lóe lên ngăn chặn bàn tay của người trung niên.

- Muốn chết là ngươi!

Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn người trung niên mặc hoàng bào:

- Nếu ngươi còn muốn tiếp tục.

- Ngươi chính là Lăng Tiêu?

Người trung niên hoàng bào chợt thu bàn tay lại, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Gương mặt này, bọn họ đều rất quen thuộc, mấy tháng nay, bọn họ vẫn luôn ở đây chờ gương mặt này xuất hiện, đáng tiếc là mãi cho tới hôm nay bọn họ mới nhìn thấy, lại là ở dưới tình huống tổn thất ba gã hảo thủ của gia tộc.

- Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta không ngại, biến ngươi thành kết cục giống nhau: cùng theo chân bọn họ.

Lăng Tiêu chỉ chỉ ba thi thể trên mặt đất nói.

- Ý tứ của ngươi... Ngươi thừa nhận bọn họ là người của ngươi giết?

Gã trung niên mặc hoàng bào âm trầm nói:

- Có phải hay không?

Lăng Tiêu nhíu mày, nhìn thoáng qua người trung niên mặc hoàng bào, sau đó quay đầu hỏi Lý Phật:

- Người này có phải có chút khờ khạo không? Ngươi nghe thấy ta thừa nhận có liên quan tới ta không?

Lý Phật khiêm cung khẽ khom người về phía Lăng Tiêu:

- Lĩnh chủ đại nhân tôn kính, tôi thấy như người này đại khái là bị sự chết chóc của đồng bạn kích thích làm hỏng đầu óc rồi. Hoặc là... là trước đây trong nhà không có giáo dục tốt, thế cho nên ngay cả lời nói cũng nghe không rõ. Ôi, thật có lỗi, Lĩnh chủ đại nhân, thân là một quý tộc, ta không nên nói về tật xấu của người khác, ta thật mất phong độ rồi.

Trong cặp mắt gã trung niên bắn ra tia hào quang cực kỳ sắc bén:

- Được, Lăng Tiêu, sớm nghe nói về danh tiếng cuồng vọng của ngươi, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không giả. Tuy nhiên, người ta cuồng vọng, đều là có tiền vốn! Còn ngươi “một thằng nhóc miệng còn hôi sữa”. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào một thế gia ẩn thế là có thể không coi ai ra gì?

Lý Phật mỉm cười khinh thường:

- Ta nói ngươi đó, thật sự là đầu óc có vấn đề, nói chuyện bừa bãi, một chút trật tự cũng không có. Lĩnh chủ đại nhân chỉ là nói cho ngươi biết: ba người này tử vong, không có một chút quan hệ nào với chúng ta. Ngươi lại ở nơi này quấy rầy lung tung, hiếm thấy Lĩnh chủ đại nhân có lòng thanh thản quan tâm tới ngươi. Nếu đổi là ta, thứ người như ngươi, đã sớm kêu vệ binh tới trói ngươi ném vào địa lao từ lâu rồi! À không..” thủy lao”, cho ngươi tỉnh táo một chút!

- Ta cảm thấy đó là một chủ ý không tệ.

Lăng Tiêu đồng ý nói:

- Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục quấy rầy, ta cũng không ngại cấp thêm cho mấy người chút cơm tù.

- Chết tiệt!

Tính nhẫn nại của gã trung niên mặc hoàng bào rốt cục bị mất sạch tất cả. Từ trên thân thể hắn bộc phát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh, ùn ùn mãnh liệt kéo tới Lăng Tiêu và Lý Phật!

Tuy rằng điều hiềm nghi này có chút lấy lớn ức hiếp nhỏ, nhưng hắn thật sự không kìm nổi, hắn muốn cho tên tuổi trẻ... Lĩnh chủ đại nhân này, cùng cái tên miệng còn bú sữa... thoạt nhìn rất giống quý tộc kia biết rằng: rốt cuộc ai mới là đầu óc có vấn đề, rốt cuộc ai mới có chỉ số thông minh không cao!

Trong nháy mắt sắc mặt Lý Phật biến thành màu tím ngắt. Ngay sau đó, hắn cảm giác cổ mình bị thít chặt, bị người ta nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó ném rất xa ra phía sau. Lý Phật ngã bệt mông xuống đất hướng về phía thân ảnh dường như cái tháp sắt kia kêu lớn:

- Oái, Lão khốn, lần sau đổi phương thức đi! Ngươi đối đãi với một quý tộc như vậy là không đúng!

Lăng Tiêu cảm nhận được tinh thần lực của đối phương, trong lòng cũng thầm giật mình kinh hãi: tinh thần lực của đối phương, không ngờ có thể áp chế âm ỉ ngăn chặn hắn lại. Hắn kinh sợ, gã trung niên hoàng bào đối diện kia càng thêm giật mình kinh hãi, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu:

- Này... thiếu niên này... Không ngờ có thể chống lại được uy áp khổng lồ của mình?

Đợi đến khi hắn thấy người khổng lồ như tháp sắt kia xuất hiện, tâm tình không ngờ buông lỏng một cách kỳ diệu. Quả nhiên, sau lưng thiếu niên Lĩnh chủ này đúng là có cao nhân khác! Xem ra, đánh lui tên cao thủ Kiếm Tông kia chính là người khổng lồ này! Nếu không một thiếu niên thế này mà có được thực lực mạnh mẽ như thế. Điều đó quả thực thật là đáng sợ!

Mấy người trẻ tuổi bên cạnh gã trung niên mặc hoàng bào vừa rồi đều không kìm được lui về phía sau mấy chục bước, sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, nhìn người khổng lồ bên cạnh Lăng Tiêu, trên mặt đều chứa đầy vẻ kiêng dè:

- Lăng Tiêu... Xem ra hôm nay ngươi thật sự quyết ý làm kẻ địch của chúng ta?

Gã trung niên cảm nhận được khí thế từ trên người người khổng lồ không kém gì mình chút nào. Hơn nữa, chính mình vừa mới chủ động công kích đối phương, không ngờ tinh thần lực bị người ta ung dung thoải mái đánh tan mất, vả lại còn tỏ bộ dáng lực có thừa. Cho dù không muốn thừa nhận, trong lòng gã trung niên cũng không kìm nổi nghĩ ngợi: thực lực của tên cự hán này chắc chắn vượt qua ta!

Vì lẽ đó, hắn đổi giọng điệu, trầm giọng nói:

- Lăng Tiêu, nếu đứng sau lưng ngươi đã có môn phái thế gia ẩn thế, vậy chúng ta nói chuyện cũng không cần úp úp mở mở. Chúng ta đến nơi đây, mục đích vốn định giao hảo với ngươi, nhưng ngươi vẫn không xuất hiện, vẫn luôn cự tuyệt ý tốt của tất cả các môn phái thế gia ẩn thế. Hôm nay không ngờ còn chỉ thị kẻ dưới tay giết chết ba đồng môn của ta. Chẳng lẽ, ngươi thật sự không đặt môn phái thế gia ẩn thế ở trong mắt chút nào sao?

Trên gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu, hiện ra một vẻ cười lạnh, nói:

- Nếu luận về cãi chầy cãi cối, sợ là một mình Lăng Tiêu cũng không phải đối thủ của các hạ. Tuy nhiên dường như các hạ quên một điều: nơi này, là địa bàn của tại hạ! Hơn nữa, nói người của ta giết ba gã đồng môn của ngươi thì phải đưa ra chứng cớ! Không có căn cứ vu tội cho người khác, ngươi không cảm thấy là ức hiếp người quá sao? Ta thật cảm thấy buồn cười thay cho ngươi!

Nói xong, không cần giữ thể diện cho gã trung niên, Lăng Tiêu nói tiếp:

- Cứ như ta, cho tới bây giờ cũng không hỏi các ngươi đến thành Penzias làm cái gì. Tốt nhất các ngươi cũng đừng tới phiền ta! Nếu không... đến lúc đó ta mới không quản các ngươi thuộc nhóm môn phái thế gia ẩn thế cái quái gì, tới một người ta giết một người, đến mười... ta giết mười! Nói với ngươi một lần nữa, thực lực của thủ hạ ta kém hơn ba ngươi này, không phải là người của ta giết! Vốn ta làm Lĩnh chủ ở đây, ta có thể giúp ngươi điều tra một chút, nhưng thấy các hạ thực lực mạnh mẽ, đùa giỡn với người có uy phong thật thoải mái, ta bỗng nhiên mất hứng thú đi điều tra giúp ngươi. Cho nên, cáo từ...

Lăng Tiêu nói xong, xoay người bước đi, Tần Cách liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt thụt sâu trong hốc mắt bắn ra tia sáng hung ác, hắn nhìn lướt qua mấy người, trong cổ nói lầm bầm hai tiếng. Trong lòng hắn thầm nghĩ: việc làm của nhân loại, quả nhiên không thể hiểu được, mấy người này rõ ràng là muốn gây bất lợi với chủ nhân, tại sao không một trảo cào một cái là xong đời hết thảy? Nói nhiều như vậy làm quái gì?

Ánh mắt gã trung niên mặc hoàng bào lạnh lẽo nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lăng Tiêu, bàn tay rụt trong tay áo nắm chặt thành quyền, khớp xương vang lên răng rắc, trên trán nổi vồng gân xanh. Tuy nhiên quả thực gã khổng lồ kia tạo áp lực cho hắn quá lớn! Khiến hắn cảm thấy khó tin chính là: hắn không thể cảm nhận được thực lực của người khổng lồ! Hắn dù sao đã là một Kiếm Tông bậc năm! Cho dù ở trong gia tộc, tuy rằng không xếp vào cao thủ nội đường, nhưng ở ngoại đường, đã là người luyện võ bậc cao số một số hai, không thể tưởng được bên cạnh Lĩnh chủ quý tộc thiếu niên này, lại có cao thủ tầm cỡ như thế!

Xem ra, sách lược của gia tộc nhằm vào thành Penzias cần phải lập kế hoạch lại rồi!

Trong đám người vây xem, rất nhiều gương mặt cố tình ẩn núp, lúc này, cũng đều che mặt lại, vô thanh vô tức rời đi. Sau khi bọn họ rời đi một lúc, rất nhiều bình dân trong đám người mới vừa lớn tiếng tán thưởng uy phong của Lĩnh chủ đại nhân, vừa tán hươu tán vượn, rất nhiều nguồn tin tức khác nhau không ngừng tiến vào trong tay Mạnh Ly. Đến chạng vạng tối, Mạnh Ly cầm tập tin tổng hợp tới gặp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ chiếc ghế dựa đối diện, nhưng Mạnh Ly cũng không ngồi, mà lại mang vẻ mặt xấu hổ nói:

- Thiếu gia, thuộc hạ không bảo vệ tốt cho tiểu thư Phong Linh, xin thiếu gia trách phạt.

Lăng Tiêu cười cười, nói:

- Ta phái ngươi đi bảo hộ cô bé kia hồi nào? Ha ha, nàng nếu đã muốn đi khỏi phủ đệ của chúng ta, như vậy xảy ra bất cứ chuyện gì với nàng, đều không tính lên đầu chúng ta nữa! Chỉ có điều, không thể tránh những tên lỗ mũi hướng lên trời này mượn cơ hội trách cứ ta.

Mạnh Ly gật gật lại ngồi xuống, sau đó nói:

- Thiếu gia dự tính xử lý chuyện môn phái thế gia ẩn thế này như thế nào? Trước đây thiếu gia không có ở nhà, chúng ta đều có thể tha thì tha. Hiện giờ trong thành Penzias, đại biểu của môn phái thế gia ẩn thế không ít hơn mười nhà! Gần như tất cả đều có ý kết minh với thiếu gia, hoặc là... kết minh với môn phái thế gia ẩn thế phía sau thiếu gia!

Lăng Tiêu thản nhiên cười, thân mình khẽ dựa về phía sau, bỗng nhiên thay đổi đề tài nói:

- Phong Linh quả nhiên lĩnh ngộ âm luật tinh túy của kiếm kỹ, có thể lấy một địch ba người cùng bậc. Châu ngọc vẫn là châu ngọc!

Mạnh Ly đầu tiên thoáng sửng sốt, lập tức tiếp lời nói:

- Quả thật, người của chúng ta truyền tin về: nói có người nhìn thấy tận mắt, không đến một phút đồng hồ, ba gã võ giả kia thoáng cái không hiểu rốt cuộc vì sao mà chết. Mà mấy tên đó đều bị giết rất dễ dàng. Đến ngay cả tôi, lúc đầu cũng không tin ba tên chết này lại có thực lực của Ma Kiếm Sĩ! Tiểu thư Phong Linh chẳng qua là Ma Kiếm Sĩ, còn là mới đột phá mà thôi nha!

Lăng Tiêu mỉm cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi thấy trong nửa năm qua nàng Phong Linh này, mỗi ngày đều khảy đàn, vì thế đào sâu tình cảm ở trong lòng phải không?

Gương mặt Mạnh Ly đỏ lên, đừng nói, đúng là hắn đã nghĩ như vậy. Lăng Tiêu thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói:

- Các môn phái thế gia ẩn thế chú ý tới chúng ta đơn giản là thèm nhỏ dãi kiếm kỹ trong tay chúng ta mà thôi! Hôm nay Phong Linh đánh một trận, tuy rằng chúng ta thề thốt phủ nhận, nhưng càng khiến những người đó cảm thấy... trong tay chúng ta có kiếm kỹ vô cùng hùng mạnh cùng với đan dược để giúp tăng lên thực lực!

Mạnh Ly có vẻ buồn bực hỏi:

- Vậy sao thiếu gia còn để cho Phong Linh chạy đi? Tôi xem ra dường như nàng cũng không nguyện ý rời khỏi nơi đây đâu!

Lăng Tiêu thoáng trầm mặc một chút, ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang cuồng nhiệt:

- Trên đời này, cường giả chân chính thì vĩnh viễn sẽ không sợ khiêu chiến! Hiện tại, bọn họ cũng chỉ dám thử chúng ta mà thôi! Đợi đến lúc bọn họ phát hiện chúng ta đã đủ hùng mạnh thì đã chậm rồi.

Mạnh Ly nhìn Lăng Tiêu ngạc nhiên sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng trở lại, thái độ kính cẩn nói:

- Mạnh Ly xin chịu sự dạy bảo của thiếu gia!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.