Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 66: Q.3 - Chương 66: Cố Độc Hành!




Ads

Người áo xanh khá ngạc nhiên trước phản ứng của Thái tử, chẳng lẽ hắn nghĩ điều động binh mã cách xa vạn dặm có thể gây ảnh hưởng đến Thiết Vân sao?

“Chiều ngày mai lại mời các vị tướng quân cùng quân vụ đại thần tới đây!”

Thiết Bổ Thiên nhíu mày, ngưng trọng nói:

“Lúc này Đại Triệu lại điều động binh mã, hẳn là có âm mưu. Truyền lệnh ta đến Bổ Thiên Các, nhanh chóng thu thập tin tức, phát hiện được điều gì phải lập tức báo cáo!”

“Rõ!”

“Đem tin tức này báo cho Thiết Long Thành Vương gia!”

Chợt Thiết Bổ Thiên bổ sung thêm:

“Nếu hắn đi ra thì sẽ biết, cho dù không đi ra cũng có thể biết, nhưng hắn cũng nên thể hiện cho ta là hắn biết mới phải chứ.” Những lời này chỉ như thuận miệng. Nói xong, Thiết Bổ Thiên liền thoáng mỉm cười.

“Rõ!”

Mắt người áo xanh chợt lóe sáng.

Thiết Long Thành chính là thúc thúc của Thiết Bổ Thiên, là đệ nhất Vương gia chỉ đứng sau hoàng đế Thiết Vân quốc, nhưng lão cũng không phải là một vị hoàng thất Vương gia chỉ biết an nhàn sung sướng, mà lại là một vị tướng quân.

Danh tướng!

Vững vàng chiếm cứ ngôi đệ nhất danh tướng trong bảng xếp hạng Danh Tướng trên đại lục! Bách chiến bách thắng, không gì ngăn cản được! Toàn bộ biên cảnh Thiết Vân quốc nhờ có hắn trấn giữ nên vẫn vững bền đến hiện tại. Thiết Vân quốc có thể tồn tại lâu dài như vây, một phần là nhờ sự cơ trí của Thiết Bổ Thiên, đồng thời cũng có một phần quan trọng là nhờ uy lực của Thiết Long Thành.

Hai người, một trong một ngoài, một văn một võ, chính là vũ khí lợi hại nhất để chấn nhiếp Đệ Ngũ Khinh Nhu.

An bài xong tất cả, Thiết Bổ Thiên phất nhẹ tay nói: “Ngươi lui ra đi. Khổ cực cho ngươi rồi!”

“Vâng. Thuộc hạ cáo lui.” Người áo xanh lặng lẽ lui ra ngoài.

“Đông Nam… Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngươi muốn bắt đầu sao?”

Thiết Bổ Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới ngừng suy nghĩ. Trước mắt, hắn có rất nhiều việc phải xử lý, nhất là Thiên Binh Các.

“Thiên… Binh… Các…!” Thiết Bổ Thiên nhắc lại từng chữ một, trong lòng có chút rạo rực mong chờ. Với bổn sự của người kia, nếu đã nói như thế thì chắc chắn không thể giả dối được.

Quả thực, hiện tại thứ Thiết Bổ Thiên thiếu nhất chính là thần binh lợi khí. Binh khí như thế đối với binh tướng bình thường thì không có tác dụng lớn lắm, nhưng Bổ Thiên Các do chính Thiết Bổ Thiên thành lập thì thứ cần nhất chính là thần binh lợi khí!

Bởi vì ở trong đó có một bộ phận lớn là tử sĩ, còn có một phần là vài trăm sát thủ do Thiết Vân hoàng thất bí mật bồi dưỡng.

Nếu ám sát mục tiêu mà có một thanh thần binh lợi khí trong tay, liền có thể tăng tỷ lệ thành công lên mấy thành. Cho dù chỉ tăng lên một thành thì cũng đáng để Thiết Bổ Thiên vung tiền ra mua. Tuy nhiên trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?

Tuy rằng quặng mỏ ở Thiết Vân Quốc rất nhiều nhưng binh khí chất lượng tốt vẫn là thứ mà quốc gia này thiếu thốn. Hơn nữa, thần binh lợi khí cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không có mấy người từng thấy.

Vậy mà hôm nay lại có người mở ra Thiên Binh Các!

Thiết Bổ Thiên quyết định bất kể tin tức này có thật hay không, thì ngày mai hắn cũng phải ra ngoài quan sát một phen.

Thích khách chính là tử sĩ!

Trong một thời gian dài, mọi người vẫn luôn đánh đồng thích khách với sát thủ, nhưng đây là suy nghĩ hết sức sai lầm. Mặc dù thích khách và sát thủ đều cùng có mục tiêu là giết người, nhưng quá trình lại hoàn toàn khác nhau.

Một khi thích khách ra tay, chắc chắn là phải có người mất mạng, không phải mục tiêu chết thì là mình chết, hoặc là đồng quy vu tận. Phải đặt cược mạng sống của mình mới có thể giết được mục tiêu. Không cần biết mục tiêu có chết hay không, nhưng số phận đón chờ thích khách chính là cái chết!

Bởi vậy vẫn luôn có thích khách tiến vào hành thích mục tiêu ở những nơi được phòng bị chặt chẽ, mặc kệ có thành công hay không. Một khi động thủ, thích khách đã coi như cầm chắc cái chết, chính vì vậy mà thích khách còn được gọi là tử sĩ.

Sát thủ thì lại khác, nếu một kích không thành công liền cao chạy xa bay, tiếp tục chờ đợi cơ hội tiếp theo. Điều bọn họ chú ý nhất là an toàn của bản thân, sau đó mới là mục tiêu. Hai nghề nghiệp này hoàn toàn khác biệt.

Cho nên các bảng xếp hạng cũng chỉ có đệ nhất sát thủ mà không có đệ nhất thích khách, bởi lẽ thích khách không thể xếp hạng. Một người đã xác định làm thích khách không khác gì một tử tù chờ ngày thi hành án.

*****

“Có thể ngươi đang cảm thấy rất kỳ quái?”

Ngón tay thanh niên nọ nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ánh mắt cố chấp tràn đầy vẻ không mong muốn, chậm rãi nói:

“Hắc Long quả là một thanh hảo kiếm, ai có được nó phải thật sự nâng niu. Tiệm cầm đồ ư? Toàn một đám bị lợi lộc che mờ mắt, thế chấp cho bọn họ không khác gì sỉ nhục Hắc Long kiếm của ta!”

“Thứ cho ta nói thẳng.”

Sở Dương thản nhiên nói: “Nếu ngươi có một thanh kiếm như vậy thì thân thủ của ngươi cũng không hề tệ. Bất kể là đi cướp của hay đào tường, đối với ngươi vàng bạc cũng chỉ là chuyện nhỏ, vì sao lại không thế chấp thanh kiếm yêu quý của mình chứ?”

“Ngươi nói gì thế?”

Thanh niên kia bật đứng dậy như chịu sự sỉ nhục lớn lao, giận dữ nói: “Chuyện như vậy sao Cố Độc Hành ta có thể làm được chứ!”

Cố Độc Hành!

Nội tâm Sở Dương chấn động mạnh, chợt mở to hai mắt.

Thì ra là hắn!

Trí nhớ trước đây chợt hiện lên. Cố Độc Hành chính là người thừa kế của Trung Tam Thiên Cố thị gia tộc, chính là thiên tài trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng. Tương truyền người này thuở nhỏ được xưng là Kiếm si, bẩm sinh si mê kiếm. Hắn ba tuổi trở thành Kiếm đồ, bảy tuổi thành Kiếm sĩ, mười ba mười bốn tuổi đã là Kiếm sư, năm mười tám tuổi liền tấn cấp Kiếm tông, đến hai mốt tuổi trở thành Kiếm tôn, mà vào năm hắn ba mươi ba tuổi thì đã chính thức trở thành một vị Cửu phẩm Kiếm vương! Hắn đã trở thành người trẻ tuổi nhất có khả năng trùng kích Kiếm đế.

Tốc độ tấn cấp như vậy không khác gì trong truyền thuyết.

Có thể nói Cố Độc Hành chính là người khai sáng ra thần thoại và truyền thuyết tại Trung Tam Thiên.

Đạt được thành tựu như vậy, trong cả Trung Tam Thiên cũng chỉ có Tà công tử Ngạo Tà Vân là có thể so sánh được với hắn! Cố Độc Hành và Ngạo Tà Vân chính là nhân vật thần tượng của cả Trung Tam Thiên.

Cho dù là ở kiếp trước thì Cố Độc Hành cũng chính là mục tiêu phấn đấu của vị Độc Kiếm Vũ Tôn Sở Dương. Nguyên nhân để Sở Dương quyết chí trùng kích đỉnh phong một phần lớn cũng là do chịu ảnh hưởng của mấy vị thiên tài này.

Nhưng Sở Dương tuyệt đối không thể ngờ được rằng vị Đằng Long Kiếm Vương ở kiếp trước hiện tại lại lâm vào chán nản như vậy, hơn nữa hắn còn muốn mang thanh bảo kiếm thành danh của mình đi thế chấp!

Điều này thật sự không biết phải nói như thế nào!

Khó trách khi nghe cái tên Hắc Long, mình lại cảm thấy vô cùng quen tai. Thì ra lại chính là hắn!

Vào năm đó, mười hai nhân vật đứng đầu Trung Tam Thiên gồm có: Hắc Ám Ma Trúc Cô Độc Khách, Độc Sát Thiên Cơ Lệ Hùng Đồ, Mặc Đao Thiên Hào Tà Công Tử, Mộng Lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Như,… Mười hai người này tung hoành khắp Trung Tam Thiên, bao quát hết thảy. Mỗi người bọn họ đều là bất thế cao thủ, cực hạn nhân tài.

Trong đó, danh xưng Độc Cô Khách chính là vị Cố đại thiếu gia Độc Cô Hành này.

Sở Dương liếc mắt nhìn người sẽ tung hoành khắp Trung Tam Thiên trước mặt, trong nội tâm bắt đầu âm thầm tính toán. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ chỉ chừng hai mươi tuổi, có nghĩa là hắn vẫn chưa đạt tới Kiếm tôn, nhưng chắc chắn là đã đạt tới Kiếm tông!

Hơn nữa còn là Kiếm tông đỉnh cấp.

Điều này… đúng là từ trên trời rơi xuống… Bà mẹ nó… Ông trời quả nhiên là thương ta, khó có khi hắn mới nghèo như vậy. Đương nhiên, điều khốn nạn là ta đây lại đang rủng rỉnh tiền nong, chưa bao giờ giàu có như lúc này.

Tuy thế, nội tâm Sở Dương cũng khá nghi hoặc. Đường đường là một vị Kiếm tông, vì cái gì lại rơi vào hoàn cảnh này? Kiếm tông đi thế chấp kiếm của mình? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra?

Nhưng cũng phải nói rằng Cố Độc Hành vẫn giống như kiếp trước: ngay thẳng, chính trực, kiên cường, vô cùng quang minh lỗi lạc.

Cả đời Cố Độc Hành chuyên quyền độc đoán, tung hoành thiên hạ. Nhưng hắn lại có một chỗ tốt lớn nhất: tất cả những gì hắn dành được đều vô cùng thỏa đáng, tuyệt đối không có chút gì mập mờ bất minh.

Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến khắp cả Trung Tam Thiên, kể cả đám địch nhân của hắn cũng phải khen hắn là hảo hán tử


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.