Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 82: Q.3 - Chương 82: Đấu trận đầu với Thái tử.




Ads

"Tổ tiên ta đã từng là một đại thế gia nổi danh thiên hạ, năm đó vốn vang danh là Đông Sơn Thiết gia. Chúng ta tuy không phụ thuộc vào triều đình nhưng cũng là uy chấn một phương." Thiết Bổ Thiên thủy chung vẫn không quay đầu lại, tiếp tục chậm rãi nói: "Nhưng một khi từ thế lực giang hồ nhúng tay vào triều đình và trở thành chi chủ, chúng ta buộc phải tuân theo quy củ tuần hoàn của triều đình. Các phương pháp quản lý của giang hồ tuy có thể điều hành được một gia tộc, quản lý được dân chúng một phương nhưng lại không thể thống trị nổi một quốc gia. Điều này chính là điểm hạn chế của giang hồ."

"Cho nên, một khi đã đến thời điểm quyết định thì phải dứt khoát vứt bỏ một cái gì đó, để đổi lấy một thứ khác mới mẻ hơn. Mà những thứ phải bỏ đi ấy, thường được gọi là... công thần! Giang hồ là huynh đệ bốn phương, triều đình lại có mối quan hệ quân thần. Nếu thần vẫn xem quân chủ là huynh đệ thì tất nhiên sẽ bị người huynh đệ ấy tru diệt! Từ xưa đến nay, thỏ hết thì chó vào nồi; chim hết thì bẻ cung; can qua hết thì thiết kỵ tan, quân thần hưng thì huynh đệ diệt!"

"Cái thuyết pháp này mặc dù không khỏi vô tình, nhưng suy cho cùng cũng là điều chính xác! Những người chỉ suốt ngày than trách thuyết pháp đó đều là kẻ thất bại. Muốn trở thành quân chủ là phải làm ngơ được trước những vấn đề đó, hơn nữa còn phải chấp nhận cái ô danh tội nhân thiên cổ muôn đời. Chỉ khi nào có thể chịu được hết thảy tất cả thì mới được gọi là quân chủ hợp cách! Trị quốc không thể bằng cảm tình, cũng không thể bằng tình huynh đệ, mà phải bằng pháp chế. Đây là mâu thuẫn lớn nhất giữa triều đình và giang hồ!"

Sở Dương nhíu mày, trong nội tâm âm thầm suy tư về những lời này. Hắn đang suy đoán hiện tại Thiết Bổ Thiên nói những lời này với mình là có ý gì.

"Cho nên mới nói quân vương vô tình!" Thiết Bổ Thiên kết luận: "Bởi vì quân vương nếu có tình thì sẽ không thể thống trị nổi quốc gia. Ai cũng biết tình cảm huynh đệ là thứ đáng ngưỡng mộ và tin cậy, nhưng một khi huynh đệ được sủng mà kiêu, khi mà huynh đệ công cao lấn chủ thì mặc dù trong lòng ngươi biết rõ người huynh đệ ấy vẫn trung thành tận tâm với chính mình, lúc ấy ngươi vẫn phải cắn răng chịu đau mà thanh trừ. Quân chủ lúc nào cũng phải sống trong cảnh giằng xé giữa hai tâm trạng: lạnh lùng gánh chịu tiếng nhơ lúc ban ngày và nửa đêm tỉnh mộng mà yên lặng rơi lệ vì đau đớn.”

"Nhưng cái giá phải trả đó hoàn toàn xứng đáng, nó sẽ đánh đổi lấy một nền chính trị ổn định, đánh đổi lấy cảnh thiên hạ thái bình!"

Thiết Bổ Thiên quay đầu nhìn Sở Dương: "Sở tiên sinh không có chủ ý với triều đình. Sở tiên sinh tiến vào Thiết Vân với thân phận của một người trong giang hồ, nhưng lại muốn mượn lực lượng của Thiết Vân để lật đổ Đệ Ngũ Khinh Nhu!"

Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Đây chính là mục đích lớn nhất của Sở tiên sinh!"

"Sở tiên sinh không muốn cùng Bổ Thiên làm quân thần, mà là muốn hợp tác cùng Bổ Thiên, trở thành một huynh đệ của ta. Sau khi sắp đặt xong mọi thứ, Sở tiên sinh lại dùng phương thức của giang hồ để kết thúc nó, đó chính là tâm tư của Sở tiên sinh!"

"Nguyên nhân chính là do Sở tiên sinh sở hữu ngạo cốt của một người giang hồ! Ngạo cốt này cao tựa đỉnh núi nên Sở tiên sinh sẽ không cam tâm phải phục tùng bất cứ người nào! Lại càng không cam tâm bị người ta vũ nhục."

Hắn có chút cười cười, mang theo một tia ưu sầu mà chậm rãi hỏi: "Sở tiên sinh, không biết Bổ Thiên nói có đúng hay không?"

Sở Dương vô cùng kinh hãi, quan sát Thiết Bổ Thiên một hồi lâu. Tuy hai mắt hắn vẫn bình thản tựa hồ không có nửa điểm tạp niệm, nhưng trong lòng lại chấn động vô cùng. Thiết Bổ Thiên này mới chỉ là lần đầu tiên nói chuyện cùng Sở Dương, vậy mà đã triệt để nhìn thấu tâm tư của hắn rồi.

Tâm tư thủ đoạn bậc này đã làm cho Sở Dương phải đánh giá lại người đứng trước mặt mình bằng con mắt khác.

"Thái tử nói không sai." Sở Dương thản nhiên nói: "Sở mỗ chính là có ý tứ như vậy."

"Ha ha..." Thiết Bổ Thiên đắng chát cười: "Hôm nay cùng Sở tiên sinh lần đầu gặp mặt, chính là muốn đem chuyện này làm rõ. Bởi vì nếu một khi Sở tiên sinh vẫn dùng tâm tính ấy để làm việc thì chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn với Bổ Thiên. Mà cái mâu thuẫn ấy chính là mâu thuẫn giữa triều đình và giang hồ, không thể thỏa hiệp."

"Thái tử quá lo lắng rồi." Sở Dương thản nhiên nói: "Điều thái tử đang băn khoăn lại là mâu thuẫn sẽ phát sinh sau khi thiên hạ thái bình. Sở mỗ đối với quyền thế triều đình không hề có nửa điểm hứng thú, như vậy một khi Đệ Ngũ Khinh Nhu bại vong thì thái tử cũng sẽ không còn phải gặp Sở mỗ nữa!"

"Ta biết rõ, ta biết rõ Sở tiên sinh tất nhiên sẽ có quyết định như vậy!" Thiết Bổ Thiên thở dài: "Nhưng ta lại biết chắc một điều rằng khi đã đến thời khắc ấy, chỉ sợ đã có vô số địa phương của Thiết Vân không thể tồn tại nếu Sở tiên sinh ly khai! Sở tiên sinh vừa đi, tức thì sẽ khiến Thiết Vân Quốc rung chuyển vô cùng!"

"Thái tử điện hạ, xin hỏi điện hạ năm nay bao nhiêu niên kỷ?" Sở Dương hỏi.

"Ta đã sống uổng mười chín năm rồi." Trong ánh mắt Thiết Bố Thiên chợt hiện lên không ít phiền muộn cùng mất mát.

"Thái tử chìm đắm trong quyền mưu và đế vương chi thuật quá sâu rồi." Sở Dương bén nhọn nói: "Với Thái tử, mọi thứ đều được dùng triều đình để cân nhắc, đều dùng tâm cơ để quyết lấy hay bỏ, đều dùng lợi ích để phán đoán, đều lấy đại cục làm trọng, như vậy thật quá mệt mỏi rồi!"

"Thái tử suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại quên mất một điều duy nhất mà Thái tử lúc nào cũng phải cân nhắc trước sau, lúc nào cũng phải cân đong đo đếm, đó chính là vấn đề sinh tử và thắng bại sắp tới.”

Sở Dương lạnh lùng nói tiếp: "Hiện tại, Thiết Vân quốc như cây nến trong gió, lúc nào cũng heo hắt và chực chờ lụi tàn. Đại Triệu có quốc lực gấp mười lần Thiết Vân quốc, có binh hùng tướng mạnh. Đại Triệu đế quốc lại có thập đại Long Hổ tướng quân, mỗi vị đều là tướng soái tài giỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại càng là người hùng tài đại lược, thao túng Đại Triệu, tính toán thâm sâu, tâm như băng tuyết, chí hướng hùng bá giang sơn đại lục.”

"Thiết Vân tùy thời đều có khả năng bị diệt, sáu trăm triệu dân chúng đều nằm trong ranh giới sinh tử. Nguy cơ khổng lồ như vậy nhưng thái tử lại chỉ chăm chăm lo cân nhắc về thiên hạ thái bình sau này." Sở Dương cười lạnh nói: "Ta không biết thái tử vì đâu mà lại có thể tự tin như vậy, hoặc phải nói là cuồng vọng mới đúng! Nhưng nếu thái tử vẫn còn ôm loại tín niệm có thể cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu giao tranh, như vậy Sở Dương ta không bằng dứt khoát quy ẩn núi rừng, coi như là mắt không thấy tâm không phiền."

Thần sắc Thiết Bổ Thiên biến đổi liên tục, đưa mắt nhìn Sở Dương thật lâu rồi đột nhiên nghiêng mình vái dài: "Sở tiên sinh nói không sai. Bổ Thiên xin được thụ giáo. Hiện tại hoàn toàn không nên cân nhắc đến những điều này."

Lần gặp mặt này, coi như là một lần đọ sức giữa hai người. Trước mắt xem như Sở Dương hơi chiếm thế thượng phong.

Thiết Bổ Thiên sở dĩ hao tổn tâm huyết mà nói ra những điều vừa rồi chính là muốn đánh tan tín niệm vốn có của Sở Dương, để cho hắn cam tâm trở thành một thần tử. Mặc dù những gì hắn nói đều là sự thật, nhưng lại có vẻ quá nghiêm trọng hóa vấn đề, cũng như có vài phần gượng ép bên trong đó!

Sở Dương phản kích lại chính là biểu đạt quyết định bất chấp của mình không ai có thể thay đổi được, hơn nữa còn chỉ ra sai lầm trong tâm tính của Thiết Bổ Thiên. Lời nói tự nhiên cũng vô cùng cứng rắn, thậm chí không để cho Thiết Bổ Thiên có thể phản bác. Sở Dương cũng biết rõ Thiết Bổ Thiên đang phải chịu áp lực từ phía Đệ Ngũ Khinh Nhu, làm sao có thể không cân nhắc đến sinh tử thắng bại?

Chỉ sợ đây là điều Thiết Bổ Thiên ngày nào cũng nghĩ đến mới đúng.

Cho nên lời Sở Dương phản kích cũng chỉ là lợi dụng sơ hở ngôn ngữ, chứ không phải là Thiết Bổ Thiên thật sự nghĩ như vậy.

Thiết Bổ Thiên dùng toàn bộ thiên hạ đại cục ném vào Sở Dương, Sở Dương liền dùng Đệ Ngũ Khinh Nhu khủng bố thiên hạ chấn nhiếp Thiết Bổ Thiên, đồng thời dùng sáu tăm triệu dân chúng Thiết Vân quốc làm lá chắn.

Hai người đều nói chuyện nhàn hạ bình thản nhưng lại minh bạch được dụng ý của đối phương, chỉ có điều là không nói thẳng ra mà thôi, bởi lời nói thẳng sẽ khiến tình hình trở nên quá mức gay gắt. Lúc đó, Thiết Bổ Thiên sẽ tổn thất không nhỏ, mà mục đích của Sở Dương cũng đồng dạng khó thực hiện thành công. Giữa hai người tự nhiên tạo thành một cục diện vi diệu.

Bị chèn ép nên câu nói sau cùng của Thiết Bổ Thiên đã lùi xuống thế yếu, chấp nhận thua cuộc trong trận chiến ngôn từ với Sở Dương, nhưng nó lại giúp hắn chứng tỏ được mình là người có khả năng tiếp nhận những gì cao kiến.

"Sở tiên sinh quả nhiên ngôn từ như đao." Thiết Bổ Thiên mỉm cười.

"Thái tử điện hạ cũng phòng thủ thật chắc chắn." Sở Dương đồng dạng mỉm cười mà nói.

"Sở tiên sinh lần này đến đây, trên đường đi đã hao tổn khá nhiều tâm cơ. Đầu tiên là lần hiện thân với khí thế như lôi đình chớp giật làm cho Bổ Thiên vô cùng chấn động, trong lòng liền xuất hiện suy nghĩ chiêu mộ nhân tài. Sau lại mượn sức trợ giúp từ Đỗ Thần y, để cho Đỗ Thần y ra sức đề cử, lợi dụng Bổ Thiên ta đang cầu tài như nắng hạn cầu mưa mà dồn ta vào thế chân tường!"

Thiết Bổ Thiên thở dài cười: "Sau khi hoàn thành hết thảy bố cục, Sở tiên sinh cũng không thèm đến gặp trực tiếp ta, mà lại dùng Thiên Binh Các như một điều kiện khiến cho Thiết Vân Quốc không thể cự tuyệt. Nhờ vậy mà trực tiếp nâng cao địa vị của Sở tiên sinh lên một bước, hơn nữa còn làm chấn động sâu sắc đến tầng lớp cao tầng của Thiết Vân quốc, chấn động đến mức đích thân Vương thúc phải tự mình đi gặp tiên sinh. Từ đó lại thuận thế phô bày cho thiên hạ thấy được thực lực và tầm nhìn sâu sắc tới đại cục! Cuối cùng, Sở tiên sinh lại còn ung dung an tọa trong Thiên Binh Các, rung đùi ngồi chờ Cô gia rầm rộ đến mời. Từng bước, từng bước một đều đúng theo sự an bài của Sở tiên sinh, răm rắp không sai dù chỉ một li!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.