Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 65: Q.3 - Chương 65: Điều tra Sở Dương!




Ads

Trên đời này không biết có bao nhiêu hãng cầm đồ chuyên nghiệp, bản thân mình chỉ là một tay gà mờ, mở tiệm này chủ yếu vì mục đích riêng của mình, sau khi đạt được mục đích liền dứt khoát đóng cửa luôn.

Rõ ràng từ ngày khai trương đến nay, đến một cuộc giao dịch cũng không có, không ngờ đêm khuya thế này lại có người chạy qua cửa hàng thế chấp một thanh kiếm. Không, phải nói là một thanh hảo kiếm thật sự.

Tình huống quỷ dị a.... Quá ư không tầm thường rồi, trong chuyện này chẳng lẽ có gì đó kỳ quặc?

Đêm khuya, trong phủ thái tử.

Thân ảnh cường tráng khôi ngô của Vũ Cuồng Vân hiện ra trông vô cùng chật vật thảm hại.

Hắn đi đến chỗ Thiết Bổ Thiên, thậm chí chưa kịp nói câu nào, đã bị Thiết Bổ Thiên chặn lại: "Không cần giải thích, ta biết chắc là ngươi."

Sau đó liền đem tóm hắn ở lại chỗ này, cho đến tận buổi trưa ngày hôm sau, vị Thiết Vân Quốc Công luôn tỏ ra cường hãn trước lưỡng quân, là đại tướng quân bách chiến bách thắng trong nội tâm mỗi thuộc hạ vẫn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Thiết Bổ Thiên đang một mực phúc đáp các công văn và an bài sự tình. Cứ một lúc lại có một kẻ vào trướng, chốc lát lại có người khác tiến vào, sau đó từng người lại đi ra ngoài, mỗi người đều vô cùng vội vàng. Chỉ có Vũ Cuồng Vân là như cọc gỗ đứng trong đại sảnh, không hề nhúc nhích.

Ta thật chẳng muốn sống nữa? Vũ Cuồng Vân bị mấy đôi mắt nhìn vào với vẻ hiếu kỳ và kinh ngạc, hơn nữa đều là ánh mắt trêu tức làm hắn xấu hổ vô cùng, thật là chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào. Nhất là hắn còn có cảm giác một cơ số kẻ nhìn hắn như đang nhìn vào một con khỉ mặc giáp vậy.

Vô số lần Vũ Cuồng Vân dùng ánh mắt cầu xin, thậm chí có chút u oán của thiếu phụ nhìn Thiết Bổ Thiên. Tiểu tổ tông, dù là ngươi chém đầu của ta, cũng còn tốt hơn là để ta đứng chỗ này chịu nhục a.

Nhưng Thiết Bổ Thiên ngay cả liếc hắn một cái cũng không có, ánh mắt bình thản như không, càng coi hắn như không khí.

Thiết Bổ Thiên không nói lời nào, hắn tự nhiên càng không dám nói. Vị thiếu niên có uy thế của quân vương này đâu chỉ là chén canh cạn. Danh vọng những năm qua của hắn làm cho Vũ Cuồng Vân cực kì tôn kính! Chính là bởi vì tôn kính, mới càng làm Vũ Cuồng Vân sợ hãi.

Nếu gặp gã tướng quân khác chỉ sợ lập tức nổi khùng, vỗ bàn mà chửi cha mắng mẹ cả nhà Thiết Bố Thiên lên rồi, nhưng với Vũ Cuồng Vân, ngay cả thứ suy nghĩ này hắn cũng không dám nghĩ tới

Thiết Bổ Thiên cuối cùng cũng nói một câu giải cứu khốn cảnh của Vũ Cuồng Vân. Hắn nhìn đống công văn trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Ngươi tự mình đi tìm khu quân pháp lĩnh một trăm quân côn đi. Cắt lương bổng ngươi một năm, tất cả những kẻ tham gia chuyện này, cùng chịu xử lý như vậy." Dừng một chút, Thiết Bổ Thiên vẫn không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Ta tin tưởng ngươi sẽ không giở trò lần thứ hai. Cút đi."

Thiết Bổ Thiên cũng không có tức giận, thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng mà loại thanh âm này của hắn lại làm cho Vũ Cuồng Vân càng thêm phát run. Bởi vì nó đại biểu Thiết Bổ Thiên đang vô cùng tức giận a. Nếu không phải hiện tại Thiết Vân quốc đang gặp nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ cái đầu của hắn hiện tại đang treo trên cột cờ cũng nên.

Haizz, đúng là tình thế rối ren mà, chắc là đầu óc ta bị nhúng nước rồi mới làm ra cơ sự này?

Nghe thấy hình phạt mà Thiết Bổ Thiên nói ra, Vũ Cuồng Vân như được đại xá, liên tục nói lời cảm tạ, tao nhã quay người lại, tựa như một con thỏ bị chó săn truy đuổi, nhanh như chớp phóng ra ngoài. Lúc này hắn mới có cơ hội thở ra một hơi, ngồi bịch một cái xuống đất, miệng cười toe toét cảm thán: "Mẹ ruột của ta, cuối cùng cũng được ra, tư vị này thật đúng là đang bị hấp diêm mà nhặt được chai dầu..."

Về phần giở trò, Vũ Cuồng Vân ngay cả muốn cũng không có nghĩ qua, một trăm quân côn mặc dù nhiều nhưng hắn vẫn còn chịu được. Nhưng nếu mà giở trò, sự tình tiếp theo cũng không phải đơn giản là một trăm quân côn như vậy.

Loại chuyện này đã có tiền lệ mấy vết xe đổ rồi, Vũ Cuồng Vân tuyệt đối không dám sờ gáy vị Thái tử này một lần nào cả.

"Bẩm Thái tử, đã tìm được người kia."

"Hả? Hắn đang ở chỗ nào?" Thiết Bổ Thiên đang nhìn đống tấu chương chồng chất trên bàn, trong tay phải cầm lấy một cái bút Lang Hào, “xoát xoát xoát”, phúc đáp các tấu chương không chút lưỡng lự.

Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng từng tấu chương đều ghi vô cùng chi tiết rõ ràng, hơn nữa trong lòng đã cẩn thận suy nghĩ. Mỗi lần phúc đáp đều nói trúng chỗ thiết yếu, đánh trúng tâm can người tấu! Loại năng lực này thật làm cho người ta phải thán phục.

"Sáng hôm nay, tại đường chính của Thiết Vân hoàng Thành nghe đồn xuất hiện một kẻ điên. Chúng thần định đến xem xét thì ngoài ý muốn lại nhìn thấy hắn. Đó chính là người Thái tử muốn tìm, hắn hiện đang là chưởng quầy một cửa hàng." Người nọ thần sắc có chút kỳ quái, tựa hồ là không nhịn được cười.

"Cửa hàng? Chưởng quầy?" Thiết Bổ Thiên rốt cục nhịn không được, tay run lên làm bút lông quệt một vết bẩn trên tấu chương.

Thật sự là quá ngoài ý muốn rồi, một con sói sao có thể biến thành một người bình thường, mở một cửa hàng ngay trong Thiết Vân thành?

"Bất quá, cửa hàng hắn mở chính là... Thiên Binh Các!" Hắc y thị vệ miêu tả Thiên Binh Các một lượt rồi nói: "Tựa hồ là bán thần binh lợi khí, nhưng khẩu khí vô cùng điên cuồng kiêu ngạo, trước nay chưa từng có!"

"Thần binh lợi khí? Khẩu khí rất lớn?" Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng để cây viết trong tay xuống, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại một chút. Sau nửa ngày cân nhắc mới nói: "Đến ngày mai đi xem thử."

"Còn có điều này, theo như đồn đãi thì kẻ kia bị điên là do hắn xúc phạm thần binh lợi khí, vì vậy đã bị trời trừng phạt. Nhưng theo thuộc hạ điều tra, người kia sở dĩ bị như vậy có lẽ là do khí thế chấn nhiếp làm hồn phách ly thể, dẫn đến bị điên!"

"Hả?" Thiết Bổ Thiên ánh mắt lóe lên, hỏi: "Nếu là bản thân một người dùng khí thế ép cho kẻ khác bị điên... Cần phải có tu vi như thế nào?"

"Cái này... Rất khó nói." Người áo xanh trù trừ một chút rồi nói: "Dù là một cường giả cấp bậc Võ Tôn cũng không thể dọa ngất một người bình thường được. Bởi vì khí thế là thứ tinh thần cường đại, chung quy cũng là vật vô hình vô ảnh. Hơn nữa khí thế của cao thủ phải là cường giả đồng cấp mới có khả năng nhận ra, bất quá mọi thứ luôn luôn ngoài ý muốn..."

"Cái gì là ngoài ý muốn?"

"Có một số người đặc thù có thể phát ra khí thế, đó là loại người sát nhân không chút suy nghĩ, luôn phải đấu tranh giành lấy sự sống, hai tay nhiễm máu, là tuyệt thế hung nhân, hoặc là phải quanh năm chinh chiến giết người trên chiến trường, một khi bản thân phóng thích khí thế chính là hung lệ chi khí, chỉ sợ dọa chết người cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Bất quá thần xem Sở Dương tuổi còn nhỏ... Ặc, giả thuyết này nhìn qua có chút vô căn cứ." Người áo xanh buồn rầu nhíu mày. Hắn cũng cảm giác cái giả thuyết mình đưa ra để áp lên người một thiếu niên mười mấy tuổi thật sự là quá khiên cưỡng rồi.

"Ah..." Thiết Bổ Thiên ồ một tiếng.

"Chúng thần vốn định vào xem xét thì bị người của quân bộ ngăn lại. Người của quân bộ âm thầm phong tỏa Thiên Binh Các, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào."

"Người của quân bộ?" Thiết Bổ Thiên đột nhiên nở nụ cười:” Là Long Thành hoàng thúc chăng?"

"Vâng."

"Xem ra hoàng thúc muốn xuất thủ?" Thiết Bổ Thiên nhẹ nhõm cười cười: "Không nghĩ tới một cái Thiên Binh Các, một gã thiếu niên lại có thể khiến Hoàng thúc suốt ngày ru rú trong nhà, đến ta muốn gặp một lần cũng quá khó khăn lại xuất đầu lộ diện. Tên Sở Dương này thật đúng là phúc tinh của ta."

"Còn có…, ba trong bảy phân bộ của Bổ Thiên Các tại Đại Triệu lại đột nhiên lại mất đi liên hệ. Thái tử, chỉ sợ là do Đệ Ngũ Khinh Nhu động thủ."

Thiết Bổ Thiên nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói: "Không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu còn không có thiếu kiên nhẫn như vậy." Hắn cũng không có nói vì cái gì lại không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu, tựa hồ cũng chỉ buông một câu kết luận hờ hững.

"Còn có gì tin tức gì khác?"

" Phía Đông Nam Đại Triệu lúc này bắt đầu điều động quân mã. Ba đại quân đoàn đang hướng về Quỷ Khấp cốc. Bất quá xem tình huống hiện nay thì đang nhắm vào Vô Cực quốc, không liên hệ đến Thiết Vân quốc chúng ta."

Thiết Vân nằm ở phương Bắc Đại Triệu, quân đội điều động ở phương nam Đại Triệu, cách xa nhau cả vạn dặm

Nhưng lời người áo xanh vừa nói lại khiến sắc mặt của Thiết Bổ Thiên trở nên ngưng trọng. Hắn lẩm bẩm: "Đông Nam?"

Bất chợt, trong mắt hắn bắn ra thần thái sắc bén, thì thào một câu: "Đông Nam? Tam đại quân đoàn?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.