Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 67: Q.3 - Chương 67: Ngươi còn là con người nữa không?




Ads

Một đời Kiếm Tông bị kim ngân của thế tục bức đến thê thảm như thế mà vẫn không hề đi trộm hay đi cướp… Tuy Sở Dương đối với loại người đầu gỗ này có chút khinh bỉ, đồng thời bác bỏ cách hành xử như thế nhưng cũng không thể không bội phục sự kiên trì của tên này.

“Cố… Độc Hành phải không?”

Sở Dương mỉm cười, bày ra một bộ dạng thâm trầm khó hiểu. Hắn dùng ngón tay chỉ vào mấy thanh binh khí dài ngắn đang treo trên bức vách nói: “Ngươi thử xem xem, mấy thanh đao kiếm này của ta so với của ngươi thì thế nào? ”

Nói xong Sở Dương liền vươn người đứng dậy, lấy xuống một thanh kiếm cùng với vài thanh loan đao trên vách, đặt trước mặt Cố Độc Hành.

Cố Độc Hành kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, liếc xéo hắn và thốt lên:

“Mấy thanh vũ khí của ngươi nhìn từ bên ngoài đều là mới, chưa hề qua sử dụng, rõ ràng là vừa mới được rèn. Màu sắc của vỏ kiếm sáng bóng, mặc dù bề mặt có vài thiết văn lượn lờ nhưng vừa nhìn cũng biết là làm từ cương thiết bình thường mà thôi. Giá chả bao tiền!”

Tên này đúng là rất thẳng thắn!

“Loại binh khí này cũng chỉ là hàng thường, dùng giết gà thì coi như tạm được, nhiều nhất là đem ra dùng để lừa đảo mấy thằng đần mà thôi.”

Cố Độc Hành nói xong liền thò tay cầm lên thanh trường kiếm. Thật không hổ danh là Kiếm Tông, hắn không hề liếc đến mấy thanh đao trên bàn một cái. Kiếm vừa vào tay, Cố Độc Hành liền “ồ” lên một tiếng kinh ngạc. Vẻ khinh thường trên khuôn mặt liền biến mất, thay vào đó là vẻ kinh nghi vô cùng.

“Chuôi kiếm này… có chút không đúng!”

Cố Độc Hành thầm thốt lên, trong lòng không khỏi chấn kinh. Chuôi kiếm này còn có phần nặng hơn so với kiếm của hắn.

Sở Dương cười ha ha, sau đó liền đứng dậy và đi thẳng vào phòng trong. Tiểu tử này chắc cũng đã đói bụng, hay là kiếm chút gì cho hắn bỏ bụng cái đã. Đối với mấy thanh binh khí của mình ở chỗ Cố Độc Hành, Sở Dương đúng là vô cùng yên tâm. Cái thằng cha này một chút nữa là đã chết đói nhưng thà đem cầm bảo kiếm của mình chứ không hề đi trộm. Nếu như không tin hắn thì tin ai đây?

Nếu như có người nói Đệ Ngũ Khinh Nhu lấy trộm kiếm của mình rồi bỏ trốn thì Sở Dương còn có thể tin, nhưng nói thằng cha Cố Độc Hành này trộm kiếm của mình rồi bỏ trốn thì… không phải là chuyện hài hước quá sao?

Một lúc sau hắn bưng mâm cơm ra, thì thấy Cố Độc Hành ngồi bên cạnh cái bàn, hai mắt đang trợn tròn tạo thành một bộ dáng khiếp sợ vô cùng. Tên này đói bụng sắp ngất đi rồi, nhưng chẳng thèm để ý mâm cơm mà Sở Dương mang ra, chỉ đăm đăm xem thanh kiếm trong tay, miệng thì thào:

“Sao có thể được? Chuyện này sao có thể được? Không được tôi qua máu người, kiếm làm sao có thể sắc như thế?”

“Có chuyện gì không thể chứ?” Sở Dương một tay cầm lấy một thanh sắt thô to, tay còn lại cầm lấy thanh kiếm trong tay của Cố Độc Hành, sau đó bắt đầu gọt cây sắt như gọt vỏ táo.

Một tiếng “vụt” nhỏ xíu vang lên, cây sắt liền bị gọt đi một miếng, với con mắt sáng suốt của Cố Độc Hành thì hắn có thể nhìn thấy Sở Dương hoàn toàn không hề vận công.

Chỉ hoàn toàn dựa vào độ bén của thanh kiếm mà thôi.

“Vụt”, lại thêm một miếng…

Vụt..vụt…vut…

Thanh sắt thô to như cánh tay liền bị gọt đi quá nửa, trên mặt đất rơi đầy một đống sắt mỏng như vụn bào, đen bóng sáng lóa.

Cố Độc Hành cảm giác như mình sắp đi gặp ông bà rồi!

Hắn cùng gia tộc vì mâu thuẫn mà náo loạn, thêm một vài nguyên nhân khác nên mới trốn đi ra ngoài, nhưng do vội vội vàng vàng lại quên mang theo bạc. Trên đường đi, đồ vật trên người hắn chắc toàn bộ gởi ở tiệm cầm đồ hết rồi.

Hơn nữa hắn là một gã đàn ông, nào có mang theo trang sức như phụ nữ đâu? Tư trang cũng chỉ là một miếng ngọc bội cùng mấy viên ám khí bằng kim châu mà thôi.

Nhưng rồi chúng cũng lần lượt đội nón vào tiệm cầm đồ cả. Mà điều càng khiến cho Cố Độc Hành căm phẫn mấy tên đó hơn là ngọc bội cùng kim châu của hắn khi đi vào tiệm cầm đồ liền biến thành “ngọc bội giẻ rách” cùng với “kim châu giẻ rách”…

Mấy thứ này cũng có giẻ rách sao?

Cho nên Cố Độc Hành dù đã đói bụng hai ngày nay nhưng hắn kiên quyết không đến tiệm cầm đồ nữa. Thanh Hắc Long của hắn quý báu ra sao chứ? Nhưng nếu bị mấy tên chó chết ấy gọi là “kiếm giẻ rách” lần nữa thì hắn sợ là mình không kiềm được mà đâm chết bọn nó mất!

Trên đường hắn tình cờ nghe được truyền thuyết dọa người về Thiên Binh Các, cho nên hắn mới mò đến nơi đây.

Khi hắn đọc được ba chữ Thiên Binh Các trên bảng hiệu, đột nhiên hắn cảm giác thật thoải mái. Thiên Binh Các… thanh Hắc Long của mình không phải là một thanh thiên binh hay sao? Ngoại trừ hai chữ Thiên Binh ra, thật là không còn hai chữ nào có thể xứng với Hắc Long của ta a..!!

Dù dùng câu “thần binh lợi khí” để hình dung nó cũng không thể.

Hắc Long của ta là có linh tính đấy!

Vì vậy, khi Độc Cô Hành đi đến đây là hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần đối phương chịu cầm thì chính mình nhất định phải gom góp kim ngân trong thời gian ngắn nhất đem Hắc Long chuộc lại.

Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết là tên lão bản của Thiên Binh Các này phải quý trọng Hắc Long, thì hắn mới yên tâm được.

Có ai ngờ… Hắn chỉ tùy tiện tới thôi mà cũng thấy được bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong truyền thuyết.

Đếm khi nhéo mạnh bắp đùi, Cố Độc Hành mới xác định được mình không phải đang nằm mơ. Một khắc sau đó, Cố Độc Hành đột nhiên phẫn nộ như điên.

“Ngươi sao dám đem bảo kiếm bán cho mấy tên tục vật như thế hả?” Cố Độc Hành nhảy dựng lên, hai mắt trợn lên như chuông đồng, trừng mắt nhìn Sở Dương hung dữ quát.

Trong bụng hắn từng tiếng ọt ọt vang lên mỗi lúc một to nhưng cũng không thể cản nỗi cái mồm đang nổ trận lôi đình gào thét kia.

“Ớ, ta không hiểu?” Sở Dương chớp chớp mắt hỏi.

“Ngươi đây là không tôn trọng! Ngươi là tội phạm! Là vũ nhục đối với thanh thần kiếm này!”

Cố Độc Hành nổi điên gào lên. Mắt thấy vẻ mặt đối phương còn chưa biết hối hận là gì, hắn nhịn không được liền muốn lên tăng xông máu.

Thần kiếm như thế, trừ phi là tuyệt thế kiếm khách, còn mấy tên lôm côm khác khì không thể có được! Không xứng có…!!!!

Không phải có câu “bảo kiếm tặng anh hùng, bảo ngọc phối giai nhân” sao? Cái thứ phàm phu tục tử sao có thể xứng cầm những thần binh lợi khí như thế này được?

Thiên Binh, hoàn toàn xứng đáng!

“Ta không cho phép!” Cố Độc Hành nhảy dựng lên, ánh mắt long sòng sọc và hét lớn

“Quyết không cho phép!”

Sở Dương cả người ngẩn ra, hắn nhìn gã thanh niên bụng đang đánh trống ầm ĩ và sắp chết đói đến nơi đang làm ra bộ dáng kích động đến vỡ tim kia. Hắn rõ ràng là không cho mình đem đồ của mình đi bán. Bà mịa nó, đây không phải là quá bất hợp lý rồi sao?

“Ách… này anh bạn thân ơi, cửa hàng này hình như là của ta thì phải!” Sở Dương dở khóc dở cười nói.

Cố Độc Hành lập tức ngẩn người một lát, rồi lại bá đạo hét: “Cái gì mà của ngươi hay của ta? Của ngươi cũng không được!”

Sở Dương đúng là bó tay. Thằng cha này chẳng trách luyện công tiến cảnh nhanh như thế, chắc là mê kiếm đến cuồng rồi! Đúng hơn là mê nặng đến độ tẩu hỏa nhập ma con mẹ nó rồi! Si mê cũng không đến độ này a…

“Cái này… cái này… cái này là bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ đó!”

Trong mắt Cố Độc Hành và thậm chí cả toàn thân đều tỏa ra khí thế cuồng nhiệt, thốt:

“Đây là một thanh bảo kiếm hoàn mỹ a… Đây là lợi khí sát nhân a… Kiếm này mà nếu đâm vào tim người, nếu là chém vào sọ, nếu là… thì cái nào sảng khoái hơn nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì cái nào cũng là sướng tê người đi a...!!!”

Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, vươn ngón tay giống như đang cầm kiếm, trong miệng lầm bầm, rơi vào trạng thái vong ngã:

“Sát! Sát! Sát… Đây mới là kiếm! Đây mới là thiên đường của kiếm!”

Sở Dương nghẹn họng nhìn kẻ điên này trân trối, trong đầu trực tiếp xếp hắn vào hàng ngũ bệnh tâm thần.Trên đời này còn có thứ người điên như thế sao?

“Xoảng!”

Cố Độc Hành như phát bệnh động kinh, đưa tay rút thanh đao trên bàn ra rồi nhìn chăm chú vào ánh đao lập lòe, bệnh động kinh của vị huynh đài này càng thêm lợi hại, tay chân trực tiếp co rút, mồm thì hét tướng:

“Thanh đao này… Thanh đao này cũng là bảo đao hiếm thấy a…”

Rồi hắn như phát rồ mà nhảy đến bức vách, tiếp tục rút xuống thanh đoản kiếm và đoản đao đang treo trên vách.

“Đây quả lực là mộng tưởng của Vũ giả khắp trong thiên hạ a…!!!”

Cố Độc Hành ngốc trệ thốt, sau đó bi phẫn nhìn Sở Dương hét lên:

“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi muốn đem những thanh đao kiếm như vậy bán đi? Ngươi muốn bán đi mộng tưởng của võ giả khắp thiên hạ ư?”

Hắn trừng mắt, bước từng bước tới trước mặt Sở Dương, cơ bắp trên mặt co rút dữ dội, hai con mắt đang lồi ra như mắt ếch bỗng nhiên híp lại thành một đường nhỏ hẹp trên mặt, bờ môi thoáng run rẩy rồi gào lên một tiếng thạch phá kinh thiên:

“Ngươi còn là con người hay không?”

Tới đây thì Sở Dương đã triệt để ngất đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.