Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Ngũ Phẩm Võ Sư




Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua cùng với sự vận chuyển của “Trường Sinh Quyết”, trên người Trần Hạo liền bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hòa quang màu ngà sữa. Theo thời màu dần trôi thì màu sắc cũng càng ngày càng đậm lên. Màu sắc hào quang này chính là biểu tượng cho Nguyên lực Cửu phẩm Võ Đồ.



Ngọn lửa trong nội tâm được Trần Hạo đốt lên lúc trước cũng dần dần tắt đi theo thời gian. Trong sơn động hắc ám chỉ còn lại hơi thở của Trần Hạo là thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy, còn lại thì hầu như chìm vào trong phiêu đãng và tĩnh lặng.

Tâm thần Trần Hạo chìm đắm trong đan điền cảm nhận Nguyên lực đang vận chuyển đến cực hạn hắn liền vận chuyển tâm pháp “Trường Sinh Quyết” tầng thứ hai.

Hào quang của Nguyên lực màu trắng ngày càng đậm dần lên ,càng ngày càng mãnh liệt hơn, càng ngưng tụ hơn.

Ba canh giờ sau Trần Hạo kết thúc tu luyện. Hắn mở mắt, từ trong hai con người màu đen lấp lánh xuất hiện một đạo quang mang màu trắng đậm đặc. Cảm giác toàn thân mỏi mệt bủn rủn đều được quét sạch. Nhìn hắn lúc này chỉ thấy càng thêm sinh long hoạt hổ tinh khí tràn đầy.

Đây đã là lần tu luyện cuối cùng, nếu vẫn như trước không hiểu được nguyên do tại sao Nguyên lực lại biến mất, hắn sẽ thử phương pháp tu luyện khác. Tuy nhiên khiến Trần Hạo chờ mong chính là lần tu luyện này không giống như trước. Nguyên lực hiện tại sinh động dị thường giống như có linh tính vẫn ở lại trong đan điền như ý nguyện. Sau khi thu công Nguyên lực ngưng tụ được đều tập trung hết vào hạch tâm của đan điền, cuối cùng tụ tập vào một chỗ. Ngoài ra chúng còn chậm rãi xoay quanh hạch tâm đan điền chậm rãi co rút lại.

“Không lẽ lại thành công?”

Sau vài phút cảm ngộ biến hóa của Nguyên lực trong đan điền xong, trong ánh mắt hắn không che dấu được sự hung phấn trong long thầm nghĩ. Lúc trước có lẽ Nguyên lực đã biến mất nhưng bây giờ lại không có như thế.

“Hô …Hẳn là thành công rồi. Chỉ cần cố gắng đem Nguyên lực hiện tại ngưng tụ đến trình độ hùng hậu sẽ phát sinh biến hóa về chất bước vào Võ Sinh cảnh giới. Chỉ còn lại hai tháng nữa thôi, về mặt lực lượng ta phải tuyệt đối phá được phòng ngự của Tiêu Cát Hàn. Bằng không sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ít nhất ta cũng phải tăng lên được cảnh giới Võ Sĩ mới có cơ hội”. Trong hai tròng mắt của Trần Hạo bắn ra hai đọa tinh quang, rất nhanh đã có quyết định. Trong hai tháng tu luyện cổ võ thuật Trung Hoa này hắn về mặt chiêu thức, tốc độ , phản ứng … tất cả đều không có vấn đề tuyệt đối không yếu hơn Tiêu Cát Hàn. Giờ hắn chỉ thua kém về nặt lực lượng mà thôi.

Nếu như khi quyết đấu mà lại thua kém về mặt lực lượng có khác gì châu chấu đá xe .Không thể phá được phong ngự của Tiêu Cát Hàn thì hắn sẽ nằm ở thế bất bại.

Cho nên việc cấp bách bây giờ chính là phải tăng lên lực lượng của Nguyên lực đủ để cho mình có thể phá vỡ được năng lực phòng ngự của Võ Sư là hộ thể cương khí.

“Hô…”

Thở phảo nhẹ nhõm một hơi Trần Hạo liền cầm lên trường kiếm ở bên người. Bên trong động lúc này tối om, đống lửa đã sớm bị dập tắt chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài động khẩu chiếu vào. Hiển nhiên bên ngoài trời đã sáng.

Sơn động này là lúc Trần Hạo khi mới tiến vào Ma Vân Sơn Mạch trong khi săn giết một đầu mãng xà thân dài vài mét mà tìm được đây chính là xào huyệt của con mãng xà đó .Trong lúc đuổi giết mãng xà Trần Hạo bất ngờ phát hiện nơi này lại chỉ có thể chứa vừa được một người.

Ở bên trong cửa động uốn lượn mấy mét sau đó liền rộng rãi hẳn lên khác hẳn với các động thiên khác. Cho nên nó liền trở thành nơi ở tạm thời của Trần Hạo hắn.

Bò sát theo vách động ra ngoài đẩy thạch đầu ở cửa động ra xong. Rồi lại lấy thạch đầu che kín cửa động lại thân hình liền nhoáng lên vài cái tiến vào trong thâm sơn tiếp tục quá trình tu luyện của mình.



Trong nháy mắt trải qua gần 2 tháng.

Tiêu gia, còn có hai ngày nữa là đến ngày đại bỉ.(đại hội tỷ thí)

Các đệ tử Tiêu gia hai mươi tuổi trở xuống, bắt đầu rộn ràng hẳn lên, cái ngày bọn hắn chờ đợi nhất cuối cùng cũng tới. Nhất là cuộc tranh tài của đệ tử chữ ‘Cát’ cùng đệ tử chữ ‘Tường’. Hai đời đệ tử này chính là tâm điểm cho lần đại bỉ mỗi người đều phải tham gia. Lần đại bỉ này rất quan trọng vì xếp hạng cuối cùng quyết định đến đãi ngộ của họ tại Tiêu gia trong nửa năm kế tiếp.

Cái này không còn là vấn đề thể diện, đồng dạng tham gia cũng có chỗ tốt. Nhất là mười người đứng đầu của mỗi đời đệ tử có hưởng thụ đãi ngộ mà các đệ tử còn lại chỉ có thể chảy nhỏ dãi. Đáng tiếc, Trần Hạo vốn có tư cách hưởng thụ, nhưng chưa được hưởng thụ mà thôi.

Từ mười ngày trước, các đệ tự không còn tập trung tu luyện mà đều toàn bộ tách ra tự tu luyện lấy. Có lẽ do ngày đại bỉ của gia tộc càng lúc càng gần nên gương mặt ai cũng có vẻ quyết tâm ra sức tu luyện.



Tiêu gia, trong phòng Tiêu lão.

“Lão tổ tông, tiểu sư đệ chắc không có xảy ra vấn đề gì chứ? còn có hai ngày nữa là đại bỉ gia tộc băt đầu rồi, sao còn vẫn chưa về tới a?”

Tiêu Cát Yên đừng phía dưới nhìn lên lão giả đang ngồi tu luyện, ánh mắt lo lắng hỏi han.

Tiêu Cát Yên tuy rằng năm nay tuổi còn nhỏ, tính cách lại đơn thuần, nhưng cũng hiểu được Trần Hạo chính là vì mình mới bị Tiêu Cát Hàn chèn ép. Điều này làm cho nội tâm nàng vô cùng áy náy. Nàng cũng biết Tiêu lão quyết không để Trần Hạo chết trong tay Tiêu Cát Hàn, nhưng chung quy cũng thấy áp lực thay cho Trần Hạo đẳng cấp của hai bên quá khác nhau a.

Nếu không, Trần Hạo cũng không quyết tuyệt đưa ra quyết định đi Ma Vân Sơn Mạch lịch lãm trong khi cấp bậc mới chỉ ở Võ đồ, mà nơi đó cấp bậc Võ sĩ đi vào một mình muốn toàn mạng trở ra rất khó.

Tất cả những điều này đều là do Tiêu Cát Hàn ép buộc…

Mà bây giờ Trần Hạo đi một lúc dĩ nhiên là hết bốn tháng trời. Trong hàng ngũ đệ tử Tiêu gia chính là truyện trước nay chưa từng có. Mặc dù là lịch lãm, bình thường đến mức nhiều lắm cũng nửa tháng hay một tháng sẽ gặp người của gia tộc để nhận tiếp tế. Sau đó điều chỉnh một chút mới vào lại tiếp. Đằng này Trần Hạo liền một đi không trở lại suốt bốn tháng không thấy tăm hơi đâu cả.

Trần Hạo nếu thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Cát Yên thật sự áy náy suốt đời.

“Không được nhắc đến tiểu tử đó…”

Tiêu lão vốn đang thần sắc hững hờ, nghe Tiêu Cát Yên nhắc đến Trần Hạo, nhất thời nộ khí xung thiên, mắt trừng trừng râu vểnh lên, bộ dáng dực dọc quát to một tiếng.

Tiêu Cát Yên thè lưỡi, không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị này, cũng là gặp mấy lần nên chai mặt rồi.

Đương nhiên, cũng chỉ khi nào nàng nhắc đến tên Trần Hạo là Tiêu lão mới không để ý phong phạm nổi nóng như vậy. Chỉ là Tiêu Cát Yên cũng không biết vì sao lão tổ tông lại bực dọc như vậy, nhưng cũng đoán được nhất định có liên quan đến Trần Hạo, mơ hồ hiểu được chút ít.

Lúc trước, Trần Hạo mạnh mẽ xin đi lịch lãm tại Ma Vân Sơn Mạch một thời gian, Tiêu lão vốn sống chết cũng không đáp ứng, sau lại bị cuốn lấy suốt ngày không có biện pháp gì, nên đánh đáp ứng Trần Hạo.

Chẳng qua, Trần Hạo vừa bước chân rời đi lão liền tức tốc bám theo. Dù sao, Trần Hạo chính là đệ tử thiên tài trong thiên tài mà Tiêu lão học đạo cả trăm năm mới gặp được, hắn không muốn để Trần Hạo gặp nguy hiểm gì trong Ma Vân Sơn Mạch, liền đưa ra quyết định âm thầm đi theo để bảo hộ.

Nhưng làm cho Tiêu Cát Yên kinh ngạc chính là vừa qua ba ngày đã thấy Tiêu lão mang khuôn mặt buồn bực trở về Tiêu gia. Theo đó Tiêu Cát Yên chạy tới chỉ hỏi một chút xíu về Trần Hạo liền bị Tiêu lão nổi khùng chửi om sòm tỏi, thậm chí trên gương mặt già nua còn thấy cả màu đỏ hồng…

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, Tiêu Cát Yên kêu lên một tiếng kinh ngạc, khiếp sợ, nhưng sau dần thấy nhiều rồi cũng thành thói quen.

“Lão tổ tông, người ta đây không phải là lo lắng cho đệ tử bảo bối của ngài sao… hắn thật không có việc gì chứ? chỉ còn hai ngay thời gian a… chẳng lẽ tiểu đệ hắn không dám trở về sao?”

“Không dám? Hắn ngay cả lão tổ tông ta cũng dám… ngươi không cần phải lo lắng cho hắn. Lần đại bỉ này tiểu tử thúi kia chắc chắn sẽ quay trở lại…”

“Lão tổ tông a, làm sao mà ngươi biết chắc vậy? nói một chút cho Yên nhi biết đi…”

“Tiểu tử đó chính là một tên biến thái, nói cái gì mà nói… tốt lắm, cũng chỉ còn hai ngày thời gian, ngươi cũng đừng tới đây nữa lo chuyên tâm tu luyện đi… đi thôi, đi thôi…”

“A..”

Tiêu Cát Yên quyệt quyệt miệng, xoay người đi tới của bỗng ngoáy đầu lại nhìn Tiêu lão nói một câu:

“Lão tổ tông, không phải ngài bám theo tiểu sư đệ rồi mất dấu chứ?”

“Nói bậy, nào có chuyện đó… lão tổ tông ta chính là cấp bậc Võ Đế nha chính là cao thủ trong cao thủ, sao lại để mất dấu hắn? chính là không muốn quản tiểu tử hắn thôi… đừng nói nhảm nữa, đi nhanh đi nhanh…”

Tiêu lão nhắc đến chuyện này lại đau đớn, bộ mặt già nua lại đỏ lên, giả bộ tức giận muốn giáo huấn Tiêu Cát Yên, nói.

Thiệt tình là quá mất mặt a, mình đường đường cấp bậc Võ Đế cũng tính là cao thủ, lại để một tên võ đồ nho nhỏ trốn thoát khỏi mắt, vậy cũng thôi đi đằng này hắn còn để lại đủ loại lý do nào là buông thả bản thân để tiến vào tu luyện, chủ yếu là nói Tiêu lão cũng không cần tiếp tục đi theo nữa…

“Hi hi…”

Tiêu Cát Yên cười duyên một tiếng, rất nhanh chạy ra khỏi phòng.

Vừa đi ra khỏi phòng, Tiêu Cát Yên nhíu nhíu mày tự nhủ:

“Khẳng định là bị ta đoán trúng… nhưng lão tổ tông làm sao lại không lo lắng chút nào chứ? Tiểu sự đệ đích xác lợi hại, tu luyện Trường Sinh Quyết lúc nhập môn vô cùng gian nan, vậy mà hắn mới có hai tháng trời đã tấn thăng đến cửu phẩm võ đồ rồi, có thể so với ta chính là nhanh gấp mấy lần, hiện tại không biết đạt tới cảnh giời gì… chỉ còn có thời gian hai ngày… Cát Hàn sư huynh…”

Nghĩ đến Tiêu Cát Hàn, Tiêu Cát Yên chậm rãi nhíu mày.

Cho tới nay, ấn tượng về Tiêu Cát Hàn ở trong lòng nàng rất tốt, cũng chính là vị sư huynh mà nàng tôn kính thậm chí là sùng bái. Nhất là khi Tiêu Cát Hàn đối với nàng còn tốt hơn ca ca ruột thịt, được cưng chiều đủ thứ thành ra nàng có thói quen cứ dựa dẫm ỷ lại vào hắn rất lớn. Tiêu Cát Hàn tiến vào Tiêu gia ba năm trong ba năm hai người có thể nói tình cảm như huynh muội ruột thịt.

Nhưng bởi vì Trần Hạo, lại làm cho nàng đối với Tiêu Cát Hàn sinh ra một tia ngăn cách tránh né…….

Nguyên bản nàng muốn tìm Tiêu Cát Hàn giáp mặt hỏi một chút, có điều Tiêu Cát Hàn không cho nàng cơ hội, trực tiếp bế quan đi tu luyện.

Một bên đối với nàng vô cùng sủng ái, so với thân ca ca còn thân hơn một tầng, một bên là tiểu sư đệ dễ thương mà nàng rất thích, hơn nữa tiểu sư đệ lại chính là thiên tài a, nếu hai người có thể sống chung hòa bình chính là mong muốn hiện tại của Tiêu Cát Yên.

Nhưng mà hiện tại cái gì cũng đã muộn, sinh tử quyết chiến thế cục đã định.

May mà có Tiêu lão lên tiếng, khiến Tiêu gia chủ phải đích thân đến điều giải, sinh tử quyết chiến giữa hai người không hẳn sẽ xảy ra.

Hai tháng trước, lục trưởng lão truyền ra, Cát Hàn sư huynh bế quan đã muốn tấn thăng lên nhất phẩm Võ Sư, nghe nói Cát Hàn sư huynh được người trong tộc đưa tặng một gốc Linh Dược cấp năm, lấy thiên phú của hắn mà nói… Tam phẩm Võ Sư cũng có thể đạt đến… tiểu sư đệ vẫn không phải là đối thủ a…

Tiêu Cát Yên mày ngài hơi nhíu lại, cúi đầu vừa suy nghĩ, vừa bước chân ra khỏi Văn Uyên Các.

Linh Dược cấp năm, mặc dù là Ngũ phẩm Võ Sư rèn luyện đều có được hiệu quả kinh nhân. Đối với Võ Sư Nhất phẩm mà nói, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Ngay cả Tiêu gia cũng có thể xem là có chút nội tình, nhưng đào hết cả kho gốc Linh Dược cấp năm cũng tương đối có hạn.



“Cát Yên”

Tiêu Cát Yên vừa bước ra khỏi Văn Uyên Các thì một âm thanh tao nhã vang lên, một người xuất hiện trên gương mặt còn có tia tươi cười cùng ngạo nghễ.

Tiêu Cát Hàn áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, xuân phong phơi phới nở nụ cười, bước tới gần Tiêu Cát Yên. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cát Yên nửa năm không gặp, nàng ngày càng trổ mã có lồi có lõm đúng là mê người càng nhìn càng khoái chí khiến Tiêu Cát Hàn càng ngoác miệng cười lớn hơn, không chút che dấu sự tán thưởng cùng muôn vàn yêu thương trong mắt.

Hiển nhiên, người này đã đứng sẵn ở cửa rình mò rất lâu.

“Nửa năm không thấy, tiểu muội ngươi ngày càng trông hấp dẫn…”

Tiêu Cát Hàn theo thói quen vươn tay ra sủng nịnh vỗ vỗ yêu đầu Tiêu Cát Yên.

Bất ngờ, chứng kiến Tiêu Cát Hàn xuất hiện , Tiêu Cát Yên có chút giật mình hai mắt mở to, cơ thể không tự chủ đươc lui lại hai bước, nói:

“Cát Hàn sư huynh…”

“Làm sao vậy? không nhận ra sư huynh sao?”

Tiêu Cát Hàn mỉm cười, chậm rãi thu hồi cánh tay đang bơ vơ giữa không trung, nói:

“Nửa năm qua, vì muốn ở vân châu thịnh hội giương danh Tiêu gia mà huynh một mực bế quan tu luyện, ngươi cũng đừng hiểu lầm sư huynnh trong thời gian này không có đi tìm ngươi, ngươi xem sư huynh mới vừa xuất quan đã đi tìm ngươi rồi đây, à cho ngươi đoán xem đây là cái gì?”

Tiêu Cát Hàn nói xong, từ trong lòng lấy ra một hộp trang sức tinh mỹ, trên mặt hắn mang một nụ cười thản nhiên, đối với Tiêu cát yên di nhiên cái tay không chịu yên quơ quơ trước mặt nàng, cứ nghĩ Tiêu cát yên sẽ rất phấn chấn như mọi lần sẽ trực tiếp đưa tay ra đoạt lấy. Nhưng lần này, Tiêu Cát Yên lại làm như không thấy trong tay Tiêu hàn có vật gì, ánh mắt của nàng lại dừng ngay trên mặt hắn.

“Cát Yên… ngươi làm sao vậy? lẽ nào giận sư huynh thật à? Sư thật không có điều gì lừa ngươi a, đích xác là dốc lòng bế quan, nửa năm nay cũng không có gặp qua bất kì kẻ nào, ngươi xem…”

Tiêu Cát Hàn nói.

Vừa nói chuyện đồng thời vận công hơi thở quanh thân hắn trong giây lát liền có biến hóa kinh người.

“Oanh…”

Nguyên lực dao động trong phút chốc quanh thân thể hắn có một lượng nguyên khí bàng bạc phát ra bên ngoài, trên thân thể hắn ngưng tụ một tầng hộ khí nóng đỏ như lửa, quần áo bạch sam không gió mà bay, tóc dài lay động, hơi thở cường đại hơn rất nhiều, trong phút chốc liền hấp dẫn các đệ tử Tiêu gia xung quanh đó, khuôn mặt mọi người vô cùng khiếp sợ dừng bước, nhìn Tiêu Cát Hàn đang đứng ngạo nghễ, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, cùng ghen tị và kính nể.



“Võ Sư a… Cát Hàn sư huynh thật đã bước vào cánh giới Võ Sư, mà nguyên lực dao động cùng với, ảnh sắc này… chỉ sợ là tam phẩm Võ Sư rồi?”

“Oa đúng nha!.. thiệt là lợi hại quá đi! … Tiêu Tường Hạo kia đúng là không biết trời cao đất dày lần này hắn ta chết chắc rồi…”

“Đó là khẳng định, nói không chừng đã sớm chết rồi ấy. Bốn tháng rồi, tiểu tử đó một mình vào trong Ma Vân Sơn Mạch, đến bây giờ vẫn chưa thấy vác xác về…”

“Vậy cũng chưa chắc a, bản thân ta cảm thấy được, tiểu tử đó có khi lại chạy trốn luôn rồi, nói không chừng chạy trốn luôn vào cái thâm sơn cùng cốc nào ngồi run như cầy sấy không dám vác mặt ra nữa.”

“Có thể a! ta mà là hắn… nói không chừng cũng làm như vậy chết không tử tế không bằng vẫn còn sống sao…”



“Tứ phẩm… Tứ phẩm Võ Sư?

Tiêu Cát Yên mở to mắt nhìn, khiếp sợ vô cùng nói. Kia là nguyên lực nhưng tụ thành hộ thể cương khí hồng sắc hỏa huyết, cũng không phải ở mức Võ Sư Tam phẩm có thể làm được. Điểm ấy Tiêu Cát Yên so với các đệ tử Tiêu gia phổ thông còn tinh tường hơn. Nhất phẩm đến Tam phẩm, nhiều nhất chính là màu sắc hồng nhạt, tuyệt đối không thể đạt đến hộ khí màu đỏ huyết này được. chỉ có Tứ phẩm Võ Sư trở lên mới có nguyên lực tạo ra màu sắc như thế.

Tiêu Cát Hàn nghe mọi người chung quanh đàm luận… lại nhìn thấy tiểu muội muội gương mặt tràn đầy khiếp sợ, khóe miệng hơi nhếch lên, thoáng qua một tiếng cười mỉm, thanh âm một tia cũng không che giấu tự ngạo của bản thân:

“Không! Là ngũ phẩm.”



"Ngũ phẩm..." Tiêu Cát Yên vẻ mặt khiếp sợ thì thào nói...

Nguyên bản nàng đã cho rằng dù thiên phú của Tiêu Cát Hàn có cao như thế nào đi nữa thì có thể tấn thăng đến Tam phẩm Võ sư đã là cực hạn rồi. Nhưng nàng thật không nghĩ đến cuối cùng thì bản thân vẫn còn đánh giá thấp hắn. Không thể không nói, thiên phú cũng ngộ tính như Tiêu Cát Hàn đã vượt xa người bình thường rất nhiều.

Bế quan chỉ nữa năm ngắn ngủi nhưng có thể thăng từ Thất phẩm Võ sĩ lên tới Ngũ phẩm Võ sư....điều này có ý nghĩa như thế nào?

Tiêu Cát Yên hoàn toàn khẳng định, cho dù không có linh căn thì thành tựu trong tương lai của Tiêu Cát Hàn không phải thường nhân có thể so sánh được. Tuyệt đối có thể trở thành cao thủ đứng đầu Tiêu gia.

Phải biết rằng, mặc dù đối với tu sĩ thì linh căn vô cùng trọng yếu, trong một số trường hợp nó còn quyết định con đường tương lai của tu sĩ đó, là nhân tố chủ yếu để đạt tới cảnh giới cao hơn. Thế nhưng...nó cũng không phải là yếu tố duy nhất.

Có một số ngoại lệ, đó là những người có thiên phú tu luyện vô cùng cường đại. Bọn họ có thế bằng vào thiên phú hơn người dùng tốc độ nhanh vô cùng đạt tới Cửu phẩm Võ Hoàng, tại thời điểm trạng thái thân thể đang ở thời kì đỉnh phong nhất cử phá tan bình cảnh bước vào Võ Đế, cảnh giới phân cách lớn nhất của Tu Luyện giả trở thành cao thủ tuyệt đỉnh chân chánh!

Tiêu lão đã từng nói qua về những người này, tuy nhiên người như họ giống như Phượng mao Lân giác vậy, trong một vạn người cũng khó có được lấy một người. Bởi vì sau khi bước vào cảnh giới Võ Sư, cũng không đơn giản như Võ Đồ, Võ Sĩ. Cảnh giới Võ Sư, mỗi một tiểu cảnh giới đều có bình chướng, hơn nữa càng về sau càng gian nan hơn. Điều này có nghĩa mỗi lần tăng lên một phẩm không phải chỉ dựa vào khổ luyện là có thể hoàn thành, còn cần phải chuyên tâm lĩnh ngộ mới được. Rất nhiều người do ngộ tính không đủ nên sau khi bước chân vào Võ Sư thì tiến cảnh trở nên chậm chạp vô cùng. Thậm chí không thể tiếp tục thăng cấp, thành tựu cả đời cũng dừng lại tại đây.

Về phía Tiêu Cát Hàn, sau khi tấn thăng lên cảnh giới Võ Sư hắn lại tiếp tục dùng thời gian một tháng ngắn ngủi dễ dàng vượt qua bốn tầng bình chướng để đạt tới Ngũ phẩm Võ Sư!

Càng trọng yếu hơn khi năm nay hắn mới chỉ mười sáu tuổi!

Tăng cấp với tốc độ như vậy thì đừng nói là Tiêu Cát Yên, cho dù là chính bản thân Tiêu Cát Hàn cũng có chút không ngờ.

Cho tới hôm nay, Tiêu Cát Hàn vẫn luôn rất tự tin đối với thiên phú cùng ngộ tính của mình, chính vì thế nên hắn trước giờ vẫn chưa từng thực sự chú tâm vào việc tu luyện. Mặc dù như thế nhưng hắn vẫn lấy được danh hiệu đệ nhất thiên tài trong hàng ngũ đệ tử chữ 'Cát' của Tiêu gia.

Hơn nữa, hắn vô cùng thích cảm giác được mọi người sùng bái cùng hâm mộ này, không cần phải cố gắng tu luyện cũng có thể đạt được thành tựu mà người thường hằng mơ ước….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.