Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Tiêu Đỉnh can thiệp




Tiêu Quan thân là Tổng giáo đầu, hắn căn bản không hề cho rằng một người Trưởng lão như Tiêu Bác lại cố tình nhằm vào một đệ tử mới nhập môn. Nhưng sau khi Trần Hạo cùng Tiêu Cát Hàn ước định quyết chiến sinh tử hắn lại biết được, nguyên bản Trần Hạo nên xếp đệ nhất cuối cùng lại biến thành đệ nhất đếm ngược. Tất cả cũng là vì có người giở trò.

Tiêu Quan hắn vô cùng khinh bỉ đối với loại hành vi này. Trần Hạo là một trong những đệ tử mà hắn coi trọng nhất trong hàng chữ 'Tường'. Bằng không thì cũng không chỉ mới có qua một đạo khảo nghiệm mà hắn đã trực tiếp trao tặng tư cách trở thành đệ tử Tiêu gia. Mà bây giờ qua những gì mà Trần Hạo thể hiện, càng làm cho Tiêu Quan hiểu được Tiêu Bác coi như đã phải thiết bản rồi.

Hắn không tin, gia chủ sẽ để cho hai siêu cấp thiên tài như vậy đấu đá sinh tử ngay trước mắt của mình. Hai người này nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những trụ cột của Tiêu gia trong tương lai. Gia chủ tuyệt đối sẽ không để cho ai vẫn lạc vào lúc này.

Đương nhiên việc trước mắt là phải điều giải được ước định sinh tử của hai người.

"Hả? Tốt..." Lục Trưởng lão Tiêu Bác hồi phục lại tinh thần, nhận lấy kết quả khảo nghiệm trên tay, sau đó lập tức tuyên bố bài danh sau khi khảo nghiệm sơ bộ.

Tiếp theo sẽ là quyết đấu lôi đài bài danh. Theo cấp bậc từ thấp đến cao mà đối ứng. Nếu có đệ tử nào bất mãn với kết quả bài danh của mình cũng đều có thể hướng đến cao thủ bài danh cao hơn mà khiêu chiến. Mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến người khác, khiêu chiến thành công thì đương nhiên là sẽ thay thế vị trí bài danh của người bị khiên chiến. Vị thứ của người thua cuộc sẽ lùi lại, còn khiêu chiến thất bại thì không có thay đổi gì.

Cho nên, hiểu rõ chiến lực của bản thân để tìm cho mình một đối thủ thích hợp cũng là điêu khá quan trọng.

Bài danh sơ thí của Trần Hạo là thứ mười ba. Sau Tiêu Cát Hàn cùng với chín tên đệ tử chữ 'Thế, Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi của hàng chữ 'Cát' cũng bước vào Võ Sư Nhất phẩm.

Sở dĩ vị thứ của Trần Hạo thấp hơn Tiêu Cát Sơn cùng Tiêu Cát Phi là vì hắn mãi đến lúc kiểm tra mới đột phá. Còn về chiến lực thực tế như thế nào thì không cách nào để khẳng định rồi. Tuy rằng nguyên lực mà Trần Hạo lộ ra có vẻ hùng hồn hơn Tiêu Cát Sơn và Tiêu Cát Phi rất nhiều. Nhưng chiến lực cũng không phải do nguyên lực quyết định. Trong tình huống nguyên lực hơn kém nhau không nhiều thì chiến lực còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Cấp bậc võ học, thiên phú chiến đấu,... Nhất là đối với đệ tử Tiêu gia hầu như đều tu luyện võ học giống nhau thì cơ bản là xét khả năng vận dụng võ kỹ cùng thiên phú chiến đấu.

...

Năm lôi đài đều được đồng thời sử dụng, những người có tu vi cao hơn sẽ thi đấu trên lôi đài chính. Cho dù là vậy thì mãi cho đến khi sắc trời chuyển tối các đệ tử có cấp bậc dưới Võ Sĩ mới hoàn thành khiêu chiến. Có thể tưởng tượng được đệ tử Tiêu gia coi trọng thi đấu bài danh như thế nào.

Ngoại trừ Tiểu Linh Nhi cùng một số ít người ra thì cơ hồ không ai bỏ phí cơ hội khiêu chiến một lần này.

Tiểu Linh Nhi tuy không khiêu chiến nhưng bị một gã đệ tử võ đồ Bát phẩm khiêu chiến vì có vị thứ sơ thí thấp hơn nàng, Tiểu Linh Nhi mặc dù dáng vẻ nhu nhược nhưng cũng may mắn thành công bảo vệ được vị thứ của mình.

'Trường Sinh Quyết' tầng thứ ba, rốt cuộc cũng từ trên người Tiêu Cát Yên hiển lộ ra ưu thế của mình. Tiêu cát yến tuy chỉ có tu vi Võ Sĩ bát phẩm, nhưng ỷ vào nguyên lực hùng hồn, liên miên không dứt của 'Trường Sinh Quyết' mà hoàn thành khiêu chiến, đem một đệ tử chữ 'Thế' có tu vi Võ Sĩ cửu phẩm đả bại!

Nàng có khả năng trở thành Võ Sĩ đệ nhất của Tiêu gia!

...

"Hô..."

Trần Hạo thở ra một hơi thật dài, khi mọi ánh mắt trên khán đài bắt đầu đổ dồn về phía hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong hai tròng mắt lấp lánh tinh quang nhàn nhạt hướng lôi đài chính bước tới.

Trần Hạo là người bài danh thấp nhất trong hàng ngũ Võ Sư. Võ Sĩ vừa hoàn thành xong phần của mình thì thời khắc khiêu chiến của hắn cũng đã đến.

Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, vở kịch hay cuối cùng rồi cũng đến.

Trần Hạo sẽ khiêu chiến ai đây?

Nếu như không có ước định sinh tử giữa Trần Hạo và Tiêu Cát Hàn vào nữa năm trước. Cho dù thiên phú Trần Hạo thể hiện ra có kinh người đến đâu thì cũng không ai cho rằng hắn sẽ thiểu não mà đi khiêu chiến Tiêu Cát Hàn cả. Dù sao khoảng cách giữa Võ Sư Ngũ phẩm với Nhất phẩm là quá lớn. Chênh lệch mỗi phẩm của cảnh giới Võ Sư đã là kinh người rồi huống hồ chi lại là kém đến tứ phẩm?

Nhưng Trần Hạo trong tình huống biết rõ là phải chết vẫn còn dám quay trở lại Tiêu gia... đủ để chứng minh hắn là người trọng chữ tín, đã nói được thì làm được.

Thế nên khi Trần Hạo đi về phía lôi đài chính, tất cả mọi người như đã đoán được hắn sắp làm gì.

"Ta.."

"Đợi một chút!"

Ngay tại thời điểm Trần Hạo đưa mắt về phía Tiêu Cát Hàn, muốn nói mình muốn khiêu chiến ai. Tiêu Đỉnh đang ngồi giữa đài chủ tịch bỗng đứng phắt dậy cắt đứt lời Trần Hạo.

"Hôm nay sắc trời đã tối, khiêu chiến kết thức tại đây! Sáng mai tiếp tục!" Tiêu Đỉnh trầm giọng nói ra.

"Hả? Gia chủ... Thế này có chút không hợp với quy củ?"

Nghe được lời của Tiêu Đỉnh... Lục Trưởng lão Tiêu Bác nhất thời bất mãn quay về phía Tiêu Đỉnh chất vấn. Tiêu Bác đương nhiên biết rõ, nghi ngờ quyền uy của gia chủ trước mặt mọi người như thế này là không tốt. Nhưng hắn cũng là bất đắt dĩ... không thể không làm như vậy...

Không hề nghi ngờ, thiên phú kinh người của Trần Hạo khiến cho Tiêu Đỉnh vô cùng coi trọng. Đây là điều mà Tiêu Bác hắn không muốn trông thấy nhất. Dù sao hắn đã từng cùng với Tiêu Cát Hàn chèn ép Trần Hạo, đã làm việc trái với lương tâm. Cho nên, hắn hy vọng trong lần quyết chiến này Tiêu Cát Hàn có thể nhất cử đem Trần Hạo giết chết. Mặc dù như vậy sẽ tạo thành tổn thất lớn cho Tiêu gia hắn cũng không tiếc. Như vậy còn hơn đợi cho Trần Hạo trưởng thành rồi tìm đến hắn tính sổ.

Đến giờ khắc này rồi thì cho dù hối hận như thế nào cũng đều vô dụng. Chỉ có thể nhân cơ hội này đem Trần Hạo chụp chết. Cho dù khiến gia chủ mất hứng hắn cũng bất chấp rồi...

"Gia chủ, Đại Bỉ cuối năm của đệ tử ngoại môn đều là chấm dứt trong một ngày. Sắc trời hôm nay vẫn còn sớm, chỉ còn lại vài người Võ Sư mà thôi, cũng không có bao nhiêu trận đấu, cần gì phải đợi đến ngày mai kia chứ?"

"Đúng vậy Tiêu huynh, ngay mai ta còn có việc, hay là hôm nay làm cho xong luôn đi..."

Không cần Lục Trưởng lão ám chỉ, Đại Trưởng lão Tiêu Uyên cùng với một gã Tiêu gia Khách khanh khác liền vội vàng lên tiếng. Đại Trưởng lão Tiêu Uyên chính là thân huynh trưởng của lục Trưởng lão. Còn về phần tên Khách khanh kia thì trước giờ vẫn cùng giao hảo với hai người, là cùng một phe phái trong Tiêu gia.

"Đây là yêu cầu của Lão tổ tông Tiêu gia, Tiêu lão! Cát Hàn, Tường Hạo, hai người các ngươi theo ta lại đây, những người khác giải tán! Tiêu Đỉnh có chút nhíu mày liếc mắt nhìn ba người, sau đó quyết đoán ra lệnh.

...

"Xú tiểu tử, sau khi Tiêu Đỉnh nói xong thì lập tức đến chỗ của ta..."

Khi đám người có điểm thất vọng cùng vì Trần Hạo mà cảm thấy may mắn bắt đầu giải tán. Trong tai Trần Hạo đột nhiên vang lên giọng nói của Tiêu lão.

Trần Hạo nhíu mày, hắn có chút tiếc nuối đối với việc không thể khiêu chiến cùng Tiêu Cát Hàn. Mặc dù có chút không nắm chắc phần thắng, nhưng chính vì như vậy mới khiến cho từ sâu trong linh hồn Trần Hạo phát ra sự hưng phấn tột cùng. Vì được khiêu chiến cực hạn mà hưng phấn.

Loại hưng phấn này khiến cho linh hồn của hắn phảng phất như đều đang run rẩy.

Trần Hạo rất rõ ràng nguyên nhân của sự hưng phấn này, chính là từ cuồng nhân Lý Nguyên. Nhưng mà bây giờ Lý Nguyên cũng chính là hắn mà hắn cũng chính là Lý Nguyên. Hơn nữa cho dù là kẻ nào thì cũng đều không quan trọng. Tất cả đều là chính bản thân hắn mà thôi.

Từ khi hắn biết được sự chèn ép của Tiêu Cát Hàn, biết được Tiêu Cát Hàn muốn trục xuất hắn khỏi Tiêu gia. Trần Hạo đã chờ mong một ngày có thể sử dụng chính lực lượng mà mình tu luyện ra, dùng chính nắm tay của mình đem tất cả những kẻ không ra gì kia đều bị nghiền thành tro bụi.

Cho nên, trong nửa năm thời gian này, trừ bỏ hai tháng thời gian ban đầu ở Tiêu gia hắn còn có chút nhẹ nhõm mà tu luyện. Còn thời gian ở Ma Vân Sơn Mạch thì hắn chưa từng có một lúc nào buông lỏng cả. Kể cả là khi nghỉ ngơi cũng không hề buông lỏng một phút nào hết. Trong bất kỳ thời gian nào dù là nghỉ ngơi hắn cũng đều ở trong trạng thái tu luyện cả. Từ săn giết hung thú, khổ luyện cổ võ thuật Trung Hoa cho đến tu luyện "Trường Sinh Quyết " hay ngủ, hắn đều tập trung hết vào việc tu luyện, điên cuồng tu luyện.

Đặc biệt là hai tháng cuối cùng, khi tu luyện tầng thứ hai của "Trường Sinh Quyết" Nguyên lực sau khi cô đọng lại liền không hề biến mất như trước nữa. Cho nên hắn bất chấp lúc trước đã có đáp ứng điều kiện của Tiêu lão, một mình tiến vào sâu bên trong Ma Vân Sơn Mạch săn giết hung thú cùng tu luyện.

Cũng không có ai có thể nhìn ra được là hắn đã chảy bao nhiêu máu cùng mồ hôi. Chính vì thân thể biến thái nên tất cả những vết sẹo từng xuất hiện trên thân thể hắn đều tự động biến mất không còn lại chút dấu vết gì. Dù bị thương nặng đến mấy tất cả đều nhanh chóng biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Nguy hiểm bình thường cùng với nguy hiểm cửu tử nhất sinh không biết là hắn đã vượt qua bao nhiêu lần rồi. Nhất là lần nguy hiểm cuối cùng khi hắn quay trở lại Tiêu gia đã gặp phải mà lần này cũng là lần nguy hiểm nhất.

Đến bây giờ ngẫm lại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, mặc dù trong lòng vẫn còn sự sợ hãi khi trải qua làn ranh sinh tử đó. Trần Hạo tin tưởng, nếu là đám đệ tử bình thường như Tiểu Linh Nhi hay là Võ Sư Ngũ phẩm như Tiêu Cát Hàn, gặp phải loại tình huống kia chỉ sợ chỉ có cùng một kết quả duy nhất đó là chết!

Tuy rằng hắn còn sống nhưng toàn thân như từ bên trong Huyết Trì bước ra vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng trở về được Tiêu gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.