Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 4: Chương 4: Trần Chân nhân và Cổ đỉnh




C4. Trần Chân nhân và Cổ đỉnh

Khi tỉnh dậy trời đã về đêm, Hoàng Trần mơ màng nhìn xung quanh đầu óc vẫn còn đau nhức, hắn cảm giác trong đầu như có thêm một vật thể gì đó mà không thể tả được. Nhắm mắt lại chìm vào suy nghĩ hắn cảm tưởng như có một vùng nào đó trong đầu không phải của mình mà đang cố gắng thôi thúc hắn làm theo, hắn cố gắng vận dụng chút linh khí ít ỏi để chống lại sự thôi thúc đó, nhưng vô dụng, hắn bước đi trong vô thức, hai tay vung lên, một đoàn năng lượng từ tay hắn bắn ra đập vào vách đá động phủ, một tiếng két vang lên.

Cửa đá trên vách lộ ra một mật thất, hắn bước vào, bên trong là một gian phòng rộng chừng 20m vuông, một bộ xương người khô trắng ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn. Tuy không còn sức sống nhưng toát lên một uy áp khó tả, nhưng đối với Hoàng Trần thì không có tác dụng vì hắn đang ở trạng thái vô thức. Bộ hài cốt khi thấy Hoàng Trần bước vào thì dường như có linh tính, một tia sáng tóe ra từ hai hốc mắt rồi một đoàn năng lượng màu vàng bay ra lơ lửng rồi hóa thành một hình người vóc dáng giống hệt với bộ hài cốt ở đó. Hình người uốn lượn rồi một âm thanh già nua cất lên:

Cuối cùng cũng đã đợi được, đã ngàn năm nay tưởng rằng không còn duy trì được nữa, cuối cùng cũng có người tới được nơi đây.

Ồ… lại là một phàm nhân chưa hề có linh lực…

Không phải mới bắt đầu bước vào tu luyện thì đúng hơn. Cũng may, nếu hắn ta có pháp lực thì chưa chắc chút pháp lực còn sót lại của một tia thần thức này của ta đã có thể khống chế đưa hắn vào đây.

Kẻ này đúng là có duyên, nhưng tư chất lại hơi kém, không sao y bát của ta chỉ là luyện dược thì tạp linh căn cũng không phải là không được. Phải xem số phận của ngươi thế nào đã, ta cũng chỉ biết đánh cược một lần cuối, bóng hình lão già run rẩy rồi hóa thành một tiểu đỉnh cổ kính mờ ảo nhập vào cơ thể Hoàng Trần.

Hoàng Trần đột nhiên cảm thấy cơ thể được giải phóng tự do, hắn rùng mình rồi tỉnh lại.

Trong đầu hiện lên một loạt những thông tin hết sức rõ ràng và mới mẻ:

Trần Chân chân nhân, là một tiền bối Nguyên Anh kỳ của môn phái Đông Long cách đây đã 1000 năm. Trong trận chiến đấu tranh dành một Cổ đỉnh xuất thế của hơn 1000 năm trước đã may mắn dùng bí thuật cướp cổ đỉnh rồi trốn thoát nhưng vì truy sát của địch nhân nên dù trọng thương nhưng không giám trở về môn phái, phải trốn ở đây để dưỡng thương. Nơi đây trước kia là một sơn cốc nhưng sau đó do trận chiến đấu với địch nhân tập kích vào môn phái mà trở thành bình địa hoang vu rồi cỏ cây hồi phục lại nhưng cũng đã trở nên trống trải không còn là nơi cư trú của các loài dã thú. Do đó nơi đây đã lâu không từng có người qua lại.

Lại nói Trần Chân chân nhân sau khi về đây dưỡng thương thì thương thế quá nặng nên đã dần dần toạ hoá tại đây. Cổ đỉnh sau khi lấy được thì biết đó là một bảo vật hiếm có của thiên địa dùng có thể vừa luyện dược cũng như là một bản mệnh pháp bảo có tính phòng ngự và công kính vô cùng tốt nhưng vô kế sử dụng nên lưu lại một tia thần niệm vào đó chờ đợi người có duyên. Nhưng trải qua đã ngàn năm, phong ấn của động phủ đã gần như mất tác dụng, tia thần niệm cũng đã sắp không thể duy trì thêm nữa thì lại gặp được Hoàng Trần.

Duyên số run rủi tia thần niệm đó đã mang phong ấn cổ Đỉnh vào cơ thể của Hoàng Trần, chờ khi hắn đạt trúc cơ thì có thể tự phá bỏ phong ấn để sử dụng. Đồng thời truyền thừa y bát của Trần Chân cũng được truyền lại cho hắn, tuy nhiên với khả năng của hắn chưa thể khải mở được truyền thừa vì phải đạt tới luyện khí kỳ tầng 3 thì hắn mới có khả năng nội thị để nghiên cứu. Biết được đến đây Hoàng Trần vô cùng mừng rỡ. Đồng thời khi đó hắn cũng có thể khai mở mật thất chứa di vật của Trần Chân nhân để lại. Trước mắt hắn còn phải nỗ lực phấn đấu nâng cao thực lực cái đã. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy khí huyết sôi trào, hắn thực sự cảm thấy hứng thú với việc tu tiên của mình. Hắn quyết định đợi trời sáng rồi sẽ tìm đường rời khỏi nơi này.

Vậy là hắn ngồi xuống khoanh chân và bắt đầu thổ nạp, hắn cảm thấy khả năng cảm nhận thần thức của mình tăng lên đáng kể, hắn đã có thể nghe thấy những âm thanh rất nhỏ trong khoảng cách hàng chục mét mà trước đây không hề làm đựoc. Có lẽ do quá trình chống đỡ lại sự khống chế của tia thần niệm đã vô tình là một biện pháp rèn luyện thần thức của hắn. Từng tia linh khí hội tụ tại đan điền một cách nhanh chóng, hắn cảm giác khả năng hấp thụ linh khí của mình có vẻ nhanh hơn, hắn chìm vào trong tu luyện.

Khi tỉnh lại đã là buổi sáng, việc đầu tiên là an táng thi hài của tiền nhân, hắn quỳ lậy bộ xương một lần nữa rồi định chuyển bộ xương ra an táng phía ngoài chỗ tấm bia ở thạch thất bên cạnh, nhưng khi vừa chạm tay vào thì bộ xương bỗng nhiên phong hóa thành tro và tiêu tán mất, chỉ nghe cạch một tiếng, chiếc nhẫn cổ thanh mảnh rơi lại trên mặt đất chỗ bàn tay phải của bộ xương. Hoàng Trần cúi xuống nhặt lên xem, thấy không khác gì cái nhẫn cưới của hắn, chỉ có điều bên ngoài có rất nhiều hoa văn cổ trông rất đẹp mắt. Hắn vui mừng như điên, nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ đây là chiếc nhẫn trữ vật mà hắn đã từng đọc được trong một điển tịch của môn phái. Có điều nó quá xa xỉ, có lẽ cả môn phái cũng chỉ có một vài cái. Với trình độ của hắn bây giờ thì cũng chỉ cất đi để sau này sử dụng nên hắn cho vào túi áo rồi đứng dậy tìm cách thoát khỏi nơi này.

Sau một canh giờ tìm kiếm vô vọng hắn quay trở lại ngã ba thông đạo với cửa ra và quyết định đi theo hướng thông đạo còn lại. Tiếp tục đi sâu khoảng nửa canh giờ hắn phát hiện thông đạo hướng dần lên trên và ngày càng dốc.

Cố hết sức leo lên một canh giờ sau hắn vô cùng mừng rỡ khi phát hiện ánh sáng phía cuối thông đạo nhưng khi lên đến nơi thì hắn mới thấy mình đã gặp phải một vấn đề vô cùng lớn.

Cửa thông đạo nằm ngay gần lưng chừng núi, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, nhìn lên trên thì còn khoảng 20m nữa mới tới đỉnh núi, chỗ hắn đứng nhìn lên phía trên có một mỏm đá nhô ra che chắn tầm nhìn cửa vào thông đạo mặt khác nhiệt độ ở nơi này thật nóng hơn so với bình thường, hơi nóng từ dưới vực sâu bốc lên thi thoảng lùa vào cửa hang làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bế tắc, hắn ngồi đó quan sát và suy nghĩ cách để thoát khỏ nơi đây. Hắn không biết rằng vị trí đang đứng của hắn chính là cửa vào của Hỏa vực, là khu vực nguy hiểm mà đệ tử môn phái coi là cấm địa, hết sức nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.