Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 50: Chương 50: Trần Lãm, thái thượng trưởng lão




Trong lúc Hoàng Trần đang bận rộn với việc kiểm kê thu hoạch của mình sau trận chiến thì cùng lúc đó tại phong chủ của Đông Long, trong một căn mật thất khá kín đáo nhưng không kém phần trang trọng, chỉ khoảng 30 mét vuông nhưng được bày biện khá đầy đủ. Chiếc lư đồng ở giữa mật thất đang tỏa hương ngào ngạt nhưng cũng không đủ để xua đi cái không khí đang khá căng thẳng.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn xung quanh có 5 ghế, thông thường thì chỉ có khoảng 4 người ngồi, còn chiếc ghế cuối cùng chỉ khi nào tình huống thật sự căng thẳng mới được sử dụng đến. Hiện tại bốn người đã có mặt đầy đủ nhưng không ai nói với nhau điều gì chỉ ngồi trâm tư, bốn chén trà bốc hơi nghi ngút cũng không ai ngó ngàng tới. Tâm trạng mọi người khá căng thẳng như đang ngóng chờ một ai đó hết sức quan trọng.

Thời gian khoảng một tuần trà lặng lẽ trôi qua, cửa thạch thất chợt mở, một bóng người già nua, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đã tràn đầy nét thời gian nhưng đôi mắt lấp lánh có thần, toàn thân lão toát ra một phong thái nhẹ nhàng không một chút linh lực, thoáng qua như một phàm nhân vậy. Trên đôi tay gầy guộc cầm một thanh cổ bổng lặng lẽ tiến vào.

Bốn người không ai bảo ai đồng loạt đứng dậy đồng thanh: “cung nghênh thái thượng trưởng lão giá lâm, chúc thái thượng trưởng lão thoát đan tiến anh thành công”.

Được rồi, lão già cất giọng khàn khàn rồi tiến tới chiếc ghế trống được đặt tại vị trí trung tâm của bàn hội nghị. Lão lặng lẽ ngồi xuống đưa mắt liếc nhìn 4 người còn lại rồi bằng một giọng nói già nua nhưng không kém phân uy lực lão nói: “hừ, ta bế quan đã mấy chục năm tưởng rằng sẽ trùng kích được Nguyên Anh nhưng cũng chỉ tiến được tới trạng thái giả anh, thọ nguyên cũng chỉ gia tăng được cỡ một trăm năm nữa, lần này xuất quan định sẽ ngao du bốn biển để tìm truyền nhân kế tục lại y bát, không nghĩ tới vừa mới xuất quan đã phải lo chính sự của môn phái”. Lão nói tới đây rồi dừng lại trong giây lát.

Nói về vị thái thượng trưởng lão này thì phải xét lại từ khoảng hai trăm năm trước đây, tại thời điểm đó lão là đương kim chưởng môn của Đông Long, tu vi đã đạt tới Kết Đan hậu kỳ. Tên đầy đủ là Trần Lãm, thời còn trẻ đã thành danh toàn Hoàng Sa Quận, tuổi trẻ đương thời trong khu vực không ai có thể đương cự được. Là nhân tài tuấn kiệt của môn phái được đời trước bồi dưỡng, đáng lý nếu không phải quá bận mải với sự vụ tông môn có lẽ cơ hội đột phá Nguyên Anh sẽ nhiều hơn đôi chút. Trần Lãm làm chưởng môn trong gần 200 năm, sau đó khi Trần Thế Hào đột phá Kết Đan hậu kỳ lão mới có cớ nhường lại chức chưởng môn để thoái ẩn quyết tâm tu luyện đột phá Nguyên Anh Kỳ nhưng có lẽ do tuổi tác đã cao, lại trong mấy trăm năm chinh chiến liên miên nên để lại di chứng không nhỏ, nên đã hạn chế sự thành công của lão cuối cùng lão chỉ đạt tới trạng thái giả Anh mà thôi. Chỉ là một bước nhỏ xong từ Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn đối với giả Anh cũng không thể xem thường, thọ nguyên có thể kéo dài thêm khoảng trăm năm mà pháp lực mặc dù không thể cùng Nguyên Anh Kỳ so sánh xong đối với Kết Đan kỳ tu sỹ thì cũng đã xa xa bỏ lại đằng sau.

Cả 4 người còn lại mỗi người đều thể hiện một nỗi niềm riêng tuy nhiên đều có một thoáng thất vọng thoảng qua. Họ kỳ vọng vị thái thượng trưởng lão này có thể kết Anh để trở thành trụ cột dẫn dắt môn phái khởi phát tại Hoàng Sa quận. Bao nhiêu năm nay Hoàng Sa quận đều không thể xuất hiện Nguyên Anh tu sỹ nên bốn môn phái đều âm thầm trông đợi, nếu một trong bốn phái xuất hiện một Nguyên Anh thì cán cân lực lượng sẽ đơn giản được giải quyết. Nhất là đối với Đông Long phái càng trở nên bức xúc. Thời gian gần đây lực lượng giữa các phái trong Hoàng sa quận đã ngầm định chia rõ hai phe Hắc Long cùng Tây Long liên kết làm một phe còn Hoàng Long cùng Đông Long thì cũng mới chỉ là quan hệ hợp tác chứ cũng chưa có những ý tứ liên kết mật thiết, chính vì thế nên Đông Long lúc nào cũng lo ngay ngáy, nếu không có Hoàng Long chống lưng thì chỉ sợ sớm đã bị hai phái kia thôn tính. Để được Hoàng Long phái chống lưng thì cái giá mà Đông Long phải trả cũng không phải là nhỏ. Chính vì thế cao tầng của Đông Long rất kỳ vọng vào vị Thái thượng trưởng lão này có thể Kết Anh thành công, như thế thì thế trận có thể lại xoay chuyển theo chiều ngược lại rồi.

Các ngươi cũng không nên quá lo lắng, sự việc hôm nay ta cũng đã tới nơi đó xem xét lại, quả đúng như Trần Hào nói nơi đó hiển nhiên là có một hồi ác đấu, theo khí tức dao động để lại cho thấy cũng không phải chỉ có 2 người mà là 3 người. Trong đó hiển nhiên theo tu vi bộc phát thì đều là ở trạng thái Trúc cơ hậu kỳ và Kết Đan tu sỹ và có dấu hiệu yêu khí rõ ràng. Nếu theo như ta đoán không sai hẳn đã có 2 trong số đó vong mạng, kẻ còn lại đã đào thoát. Chiếu theo lệnh bài trong tổ sư đường thì hiển nhiên 2 người bỏ mạng hẳn là Trần Độ và Trần Thắng. Trần Lãm nói đến đây thì đưa mắt nhìn sang Trần Hào.

Trần Hào vội cung kính: Thưa thái thượng trưởng lão theo như tin tức truyền lại từ mỏ linh thạch thì Trần Thắng đã bị Hắc Long bắt đi còn việc vì sao hắn lại trở về bổn môn rồi cùng chết với sư phụ hắn thì theo ta phỏng đoán có lẽ hắn đã bị Hắc Long lợi dụng để bắt hắn dẫn nhập vào cấm chế khu vực bản môn. Nhưng sau khi phát hiện chiến đấu ta đã cho phong tỏa toàn bộ cấm chế bảo vệ môn phái thì vẫn không phát hiện có người rời khỏi khu vực, như vậy kẻ địch có thể vẫn còn nằm trong phạm vi trận pháp của chúng ta.

Hừ, việc này rất quan trọng nhưng tạm thời còn phải tiếp tục bí mật điều tra thêm, tin tức phong tỏa không được để lộ ra làm lòng các đệ tử trong môn bất an. Trước hết kẻ đã đào thoát trong người còn có trận bàn ám khí Vạn Hoa Châm, như vậy chúng ta phải hết sức chú ý không nên manh động hoặc hành động một mình. Ta sẽ trực tiếp thăm dò và tra xét. Còn việc quan trọng nữa là tăng cường lực lượng lên phía mỏ tinh thạch lần này phải làm thật chu đáo và đẩy sớm thời gian lên, ngày mai sẽ xuất phát, đồng thời lần này phải trực tiếp cho một trưởng lão Kết Đan kỳ đi giám sát. Việc nhân sự cụ thể các ngươi cứ bàn bạc, ta còn có việc cần làm. Nói rồi Trần Lãm đứng dậy rời khỏi mật thất.

Còn lại 4 người ngồi lại trong phòng, lúc này Trần Thế Hào mới lên tiếng:

Các đệ biết rõ tình hình rồi đấy, không nghĩ lần này bọn Hắc Long lại giám trắng trợn xông vào khu vực môn phái, trước mũi chúng ta giết người rồi đào thoát, thật là khinh người quá đáng. Sự việc lần này rất nghiêm trọng nhất là đối với lực lượng của Dược phong. Vốn lực lượng đã yếu, đào tạo một luyện dược sư đã không dễ mà liền lúc ngã xuống 2 người thật là một tổn thất không nhỏ. Nguyễn đệ, trước mắt đệ có đề xuất gì không?

Bị chỉ đích danh, Nguyễn lão cũng đành suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “ mất đi Trần Độ và Trần Thắng có thể nói là một tổn thất rất lớn đối với Dược phong chúng ta, tuy nhiên thời điểm hiện tại cũng không quá phải lo lắng, trước mắt về phần đan dược thì không phải lo vì thời gian vừa qua biểu hiện luyện dược của Hoàng Trần rất tốt, nếu thời gian tới hắn có thể Trúc cơ thành công thì ta nghĩ việc dành được thứ hạng tốt trong đại hội của luyện dược sư công hội năm tới là hi vọng rất cao, như thế hiển nhiên sẽ có thể bù đắp lại thiếu hụt mà 2 người kia tạo ra. Ta kiến nghị nên dành cho hắn 1 trong 3 suất vào bí cảnh để có cơ duyên đề thăng thực lực cho hắn xin ý kiến của chư vị và chưởng môn”.

Mặc dù trong lòng thì thừa biết rằng Nguyễn lão cũng đang thừa nước đục thả câu thôi, vì dù sao mấy năm gần đây các đệ tử được vào bí cảnh tu luyện đều là đến từ nội đường và ngoại đường, lần này cũng chỉ còn có vài tháng nữa là bí cảnh sắp mở ra, hai suất lần trước đã phân xong, chỉ còn thành tích của năm nay sẽ quyết định người còn lại. Nếu đằng thẳng cạnh tranh thì Hoàng Trần cũng khó có thể bình đẳng tiến vào đó. Nguyễn Lão nhân cái họa này mang về một cái cơ duyên cho Hoàng Trần đây. Tuy biết thế xong cả 2 người còn lại là Hồ Trần Tuấn và Đặng Thế Phong không ai bảo ai đều nhất đưa mắt về phía trưởng môn nhân lên tiếng:

Việc này xin trưởng môn nhân định đoạt.

Thôi được rồi, dù sao tổn thất lần này cũng là bên Dược phong chịu nặng nề nhất, ta đồng ý nếu như tổng kết năm nay chỉ cần Hoàng Trần có thể lọt vào 1 trong 3 người đứng đầu thì ta sẽ đặc cách dùng quyền trưởng môn để ban thưởng thêm điểm cho hắn lên cho đủ, nếu không thì coi như mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Các ngươi thấy thế nào?

Bọn đệ không có ý kiến gì khác. Cả 3 đồng thời đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.