Ngày Định Mệnh

Chương 8: Chương 8




Hắn phóng xe về nhà mà trong lòng lo lắng, không biết ba hắn lần này về là có việc gì. Cứ mỗi lần ba hắn đến gặp hắn là y như rằng bắt hắn làm việc mà hắn không hề muốn làm. Mải suy nghĩ mà không biết về đến nhà từ lúc nào. Đám gia nhân chạy ra đón tiếp.

- Mừng cậu chủ về - Đám gia nhân cúi đầu.

- Không cần rườm rà, ba tôi đâu - Hắn khó chịu.

- Dạ, ông chủ đang ở trong phòng làm việc - Lão quản gia cung kính trả lời.

- Được rồi, lui hết đi - Hắn nói.

Đám gia nhân lui ra ngoài hết, hắn chậm rãi bước lên cầu thang thì gặp mẹ hắn bước xuống.

- Con trai, dù thế nào cũng không được làm ba con giận đâu đấy - Bà nhắc nhở.

- Vâng - Hắn chỉ biết nghe theo. Rồi hắn bước đến trước phòng làm việc của ba, khẽ gõ cửa.

- Được rồi, vào đi - Bên trong phát ra âm thanh khiến người khác phải run sợ bởi giọng nói đầy uy quyền, lạnh lùng.

- Ba lần này đến lại muốn con làm việc gì - Hắn mở cửa đi vào, lạnh lùng nói.

- Con trai, không cần phải gấp rút như thế, cứ ngồi xuống trước đã - Ông nói nhẹ nhàng nhưng trong lời nói đó chứa ý ra lệnh.

Hắn không nói gì chỉ bước đến rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện ông, nhìn sâu vào đôi mắt ma mị của ông nhưng không hề đọc được suy nghĩ của người ngồi đối diện.

- Có gì ba nói nhanh lên - Hắn nói.

- Được rồi, nếu con muốn vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Con biết con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí FS ở Pháp chứ? - Ông hỏi.

- David Rosa - Hắn trả lời.

- Đúng, ta đang muốn công ty thâm nhập sang thị trường Pháp nhưng phải có sự giúp đỡ của ông ta thì ta mới có thể thành công được. - Ông giải thích.

- Vậy ba muốn con... - Hắn như dần hiểu ra.

- Đúng vậy con trai, ta muốn con đính hôn với con bé Rosa đó vào tháng 2 năm sau, đúng vào ngày sinh nhật con bé đó - Ông nói.

- Nếu con không đồng ý - Hắn lạnh lùng nói. Những lần trước ba hắn chỉ nói hắn xử lí những việc không ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của hắn, còn lần này là để cả tương lai của hắn để giúp công ty ba hắn phát triển, hắn không thể để yên, với lại bây giờ hắn cũng cô gái để hắn yêu rồi.

- Vậy thì cái bí mật của ta và con, chắc cũng không cần giữ bí mật với con bé này đâu nhỉ - Nói rồi ông vứt tập ảnh xuống bàn, hắn cầm lên xem thì sững sờ, đây không phải là ảnh lúc nó và hắn đứng cạnh nhau khi dự tiệc ở trường sao.

- Ba cho người theo dõi con - Hắn nhăn mặt.

- Nếu không cho người theo dõi thì cũng đâu tìm ra điểm yếu của con chứ con trai - Ông nói.

- Những lần ba nhờ con làm việc này việc kia, sao ba không thử nghĩ cho con một lần - Hắn đau khổ nhìn ba, cái người mà hắn gọi là ba luôn luôn lạnh lùng, từ bé đến lớn không chăm sóc hắn lấy một lần, một bữa cơm gia đình cũng không có, mỗi lầ về nước đều là có việc cần hắn làm.

- Con trai, ta chỉ là muốn tốt cho tương lai của con - Ông giả thích.

- Muốn tốt cho tương lai của con? Nực cười, chứ không phải muốn tốt cho tương lai của ba chắc? Nếu muốn tốt cho tương lai của con thì ba đã không bắt ép con làm mấy cái việc này - Hắn giận giữ nói.

- Con nói sao cũng được, giận dữ cũng được, nhưng con bắt buộc phải đính hôn với Rosa - Ông đứng dậy nói.

- Giờ thì ra ngoài đi - Ông ra lệnh.

Hắn không nói gì chỉ lạnh lùng đút túi đi ra ngoài. Hắn chán cái cảnh phải nhìn mặt ba hắn lắm rồi, mỗi lần gặp mặt đều chỉ đem lại đau khổ cho hắn. Bây giờ hắn không muốn ở nhà nữa, hắn muốn đi ra ngoài. Nghĩ là làm, hắn chạy nhanh xuống gara, phóng xe đi thẳng tới bar Ice.

---------------------------------

Tại bar Ice.

Hắn nhanh chóng bước xuống xe, 2 hàng người mặc áo đen nhanh chóng chạy đến cung cẩn cúi chào. Hắn không để ý, chỉ lạnh lùng bước vào phòng VIP - nơi ngoài hắn, Jun, Man và Peter - quản lí của tổ chức Ice vào thì không ai được đặt chân đến. Peter thấy hắn đến thì nhanh chóng chạy đến.

- Anh, có chuyện gì mà mặt nghiêm trọng thế? - Peter hỏi.

Hắn không trả lời, chỉ nhanh chóng bước vào phòng rồi vớ lấy chai Vodka trên bàn tu một hơi hết nửa chai. Peter đứng bên cạnh há hốc mồm vì mọi khi hắn chỉ uống ít thôi nhưng hôm nay thấy hắn tu một hơi hết nửa chai thì bất ngờ. Mau chóng ra ngoài gọi điện.

- Anh Man, đến bar đi, có chuyện rồi - Peter gọi cho cậu.

- Có chuyện gì à? - Cậu hỏi từ đầu bên kia.

- Thì anh cứ đến đi, nếu được thì gọi luôn cả anh Jun nhé - Peter nhắc nhở.

- Được rồi - Cậu cúp máy.

Trong lúc đợi Man và Jun đến thì Peter cứ đi qua đi lại trước cửa phòng VIP, tâm trạng cảm thấy lo lắng, một lúc lại nhìn vào phòng thì thấy khắp phòng đầy những chai rượu. Mùi rượu nồng nặc khắp phòng.

- Này, có chuyện gì thế Peter - Cậu đến cùng anh và hỏi Peter.

- Vào trước đi đã - Peter mở cửa mời anh và cậu vào.

Mới bước vào phòng mà 3 người bị mùi rượu mạnh xộc thẳng vào mũi, cậu là người có tửu lượng cao cũng không chịu nổi mùi này. Trên sàn thì lăn lóc toàn vỏ chai rượu. Trên ghế sofa là một tên con trai say rượu đang nằm ngủ.

- Nó bị sao vậy - Anh huých tay Peter.

- Em làm sao biết được, lúc anh ấy đến thì chẳng nói gì chỉ đi thẳng vào phòng, sau rồi lấy chai rượu tu ừng ực, uống một hơi hết luôn nửa chai - Peter kể.

- Vậy bây giờ làm gì - Cậu hỏi.

- Còn làm gì nữa, nó ngủ rồi thì làm sao mà lái xe được, bây giờ phải có người lái xe đưa nó về - Cậu đưa ra ý kiến.

- Em không đưa - Peter lên tiếng.

- Tao cũng không đưa - Cậu cũng phản đối.

- Tao cũng như tụi mày, đành phải gọi viện binh vậy - Anh nhún vai, rút từ trong túi ra cái điện thoại.

- Viện binh? Ai? - Cậu và Peter đều thắc mắc.

-------------------------------------

Tại biệt thự Ellis. 10h30' pm.

Nó hiện tại vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng để lộ ra là da trắng hồng mịn màng. Mau chóng đến bên chiếc giường thân yêu rồi nằm xuống. Thật thoải mái mà, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, mai lại càng nhiều hơn, nên đi ngủ sớm để dưỡng sức cho ngày mai.

Chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, lười biếng ngồi dậy, với lấy cái điện thoại.

- Alo, cho hỏi ai ngậm kẹo mút bên đầu bên kia mau trả lời - Nó nói.

- TAO KHÔNG NGẬM KẸO MÚT - Anh từ bên đầu dây bên kia hét lớn.

- Không ngậm thì không ngậm, làm gì mà nóng tính - Nó lè lưỡi.

- Mà gọi cho bổn cô nương vào đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì? - Nó hỏi.

- Mới 10h30' thôi, khuya khoắt cái đầu mày - Anh trách.

- Bây giờ rốt cuôc là có vô chủ đề chính không - Nó đe dọa.

- Ờ đây, bây giờ mày đến bar Ice đi - Anh nói.

-Đến đấy làm gi? - Nó nhăn mặt khó chịu, đang định đi ngủ mà còn bị làm phiền.

- Thì cứ đến đi, có gì tao dẫn đi ăn kem - Anh đưa ra điều kiện.

- Thôi được rồi, 15' nữa bổn cô nương sẽ có mặt, nhớ phải đưa đi ăn kem đấy - Nó cúp máy.

- Haz, tên Jun chết tiệt, dám dụ ta - Nó vừa thay đồ vừa lầm bầm.

Hiện tại nó mặc trên mình bộ váy đen bó sát, chân đi đôi giày cao gót đen nốt, tóc buộc thấp. Mấy bộ đồ đen trắng so lovely của nó bị 2 bà chị kia tịch thu rồi, thay vào đó là mấy bộ đồ trắng đến so sexy này đây.

Mấy bộ đồ đen trắng so lovely của nó bị 2 bà chị kia tịch thu rồi, thay vào đó là mấy bộ đồ trắng đến so sexy này đây

Nó chạy xuống gara, vớ đại một cái ô tô rồi phóng đi. Nó không muốn lấy cái xe yêu quý của mình vì mỗi lần đến tổ chức nó đều đi xe đó, hôm nay nó lại không đeo mặt nạ nữa.

Nó không muốn lấy cái xe yêu quý của mình vì mỗi lần đến tổ chức nó đều đi xe đó, hôm nay nó lại không đeo mặt nạ nữa

-------------------------------

Tại bar Ice.

Nó bước xuống xe rồi mau chóng đi vào trong. Lần đầu tiên đi đến bar Ice nên cũng hơi lạ, mọi lần thám thính thì cũng đều là anh Jen, con Jin hay là con Min đi, chứ mấy việc bé bằng cái lỗ mũi này nó đi làm gì.

- Này, chị có phải bạn anh Jun không? - Tên Peter nhìn nó rồi hỏi.

- Em biết Jun sao? - Nó ngạc nhiên.

- Anh đấy đang đợi chị trong phòng VIP, để em dẫn chị đi - Peter dẫn đường.

- Cảm ơn em, mà tên em là gì? - Nó đi theo.

- Em là Peter, quản lí của bar Ice cũng như tổ chức Ice - Peter nói.

- Còn chị? - Peter hỏi lại.

- À, chị là Ellis, bạn của 3 cái tên thần kinh đấy - Nó chỉ nói họ của mình vì không muốn ai biết tên thật.

- Tới rồi, chị vào đi - Peter lịch sự mở cửa.

- Thanks - Nó nói.

- WHAT??? Cái quái gì đây??? - Nó hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

- Đây, nhờ mày, vác xác thằng này về dùm tụi tao, địa chỉ nhà riêng của nó thì đây, tao ghi ra rồi đấy, bye - Không để nó kịp phản ứng, anh nói liến thoắng rồi đưa cho nó một tờ giấy ghi địa chỉ nhà, sau đó cùng cậu chạy đi trước khi nó lao vào đánh 2 tên một trận tơi tả.

- 2 TÊN KIA, ĐỨNG LẠI MAUUUUUUUUUU - Nó hét lên.

- Được lắm, nể tình mi dẫn bà đi ăn kem nên bà tha - Nó lầm bầm nói về anh.

- Haz, địa chỉ nhà à, để xem nào - Nó đọc tờ giấy rồi đỡ hắn dậy. Có một sự khác biệt không hề nhẹ ở đây. Hắn thì cao 1m84, nó thì. Haz, 1m56. Hô hô hô, thật là hoàn hảo (Cher: hoàn hảo cái đầu mi ý. T/g: ta biết ta biết, đầu ta quá đẹp, ai như mi, cao có mét 56. Cher: thế không phải mi viết ta cao có như vậy thôi hả *mặt tức giận*. T/g: *chuyển đề tài*, à thôi, diễn tiếp)

Sau một hồi nặng nhọc lôi xác cái tên say rượu ra ngoài, nó cuối cùng cũng đây hắn vào được trong xe. Mau chóng lái xe đến biệt thự của hắn. Đến nơi thì thấy căn biệt thự sáng trưng mặc dù không có ai vậy nên cũng nhìn được cái vẻ bề ngoài của biệt thự. Xem nào, bên ngoài màu xám, diện tích cũng không hề nhỏ, chắc bằng biệt thự Ellis của nó. Mà thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì, hại não, mau vào trong đưa cái tên thối tha này vào nhà đã rồi đi về.

- Phòng hắn ở tầng 2 à, mệt rồi - Nó than thở. Một lần nữa lại phải lôi tên này lên tầng 2.

Lôi được vào phòng rồi thì bắt đầu lấy nước và khăn bông lau mặt và tay cho hắn.

Hừm, tên này cũng đẹp phết nhỉ, da trắng, ngũ quan cân đối, mũi dọc dừa, và nhất là đôi môi - cái đôi môi mà bất cức đứa con gái nào nhìn vào chỉ muốn hôn ngấu nghiến nó. Cánh tay thì khỏe mạnh, chắc được tên này ôm thì ấm lắm nhỉ - Trích từ suy nghĩ của nó khi đang lau mặt và tay cho hắn.

- Trời ơi, đang nghĩ gì vậy - Nó vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ điên rồ đấy và rồi.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.