Ngày Đó Đợi Cậu Tan Học

Chương 1: Chương 1: Phòng chơi bi-a




Ngư Lý tháng sáu vào mùa mai vàng, trong không khí khắp nơi mờ mịt, hơi thở ẩm ướt, Khương Tri Nghi ngồi ở trước cửa tiệm nước đường nhà mình, chống cằm trên mặt bàn kính, nhìn chằm chằm người đi đường tới lui đến ngẩn người.

Mây đen nặng nề kéo tới, trời sắp mưa.

Từ Thanh Chi từ trong phòng bếp nhỏ phía sau đi ra, đặt một bát súp đậu xanh bạc hà trước mặt Khương Tri Nghi, lại lập tức đặt một cái túi giữ nhiệt xuống trước mặt Khương Tri Nghi, dặn dò: “Cái này con mang qua cho Giang Nhiên và ông nội Giang đi.”

Súp đậu xanh bạc hà là đồ uống lạnh đặc trưng của Từ Thanh Chi, ở Ngư Lý này không ai có thể nấu ngon hơn bà ấy, chỉ vì bên trong có thêm bạc hà, bạc hà thanh mát, cho nên mỗi năm chỉ bán vào mùa hè, các mùa khác đều không có.

Khương Tri Nghi nhanh chóng cầm thìa lên uống một ngụm súp đậu xanh của mình, mới mềm giọng đáp một câu: “Ò.”

Từ Thanh Chi nhìn động tác chậm chạp của cô, thở dài nói: “Đứa nhỏ Giang Nhiên này từ nhỏ đã không còn cha mẹ, ông nội Giang cũng lớn tuổi rồi, chúng ta nên quan tâm họ nhiều một chút, đều là hàng xóm với nhau cả.”

Từ Thanh Chi thường lẩm bẩm những lời này bên tai cô, Khương Tri Nghi sắp đọc được làu làu, cô liền nhớ tới vẻ ngoài bảnh bao của cậu bé ấy ở trường, cảm thấy mẹ cô đã lo lắng quá nhiều, trông anh ta không có vẻ gì là đang gặp khó khăn cả.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp: “Vâng, vâng.”

-

Mây đen kéo tới càng ngày càng nhiều, toàn bộ hẻm Vân đều bị một mảnh màu đen bao phủ, mới hơn 3 giờ chiều mà bầu trời lại có vẻ như là sáu, bảy giờ.

Khương Tri Nghi đi thẳng đến cuối hẻm Vân, mới nhìn thấy được tòa nhà nhỏ của nhà họ Giang, kiến trúc không hề giống với các tòa nhà khác ở hẻm Vân này.

Tòa nhà nhỏ ấy tổng cộng có ba tầng, kiến trúc bán Trung Quốc bán Pháp, nghe nói đã có hơn trăm năm lịch sử, sau đó đặc biệt trải qua cải tạo.

Tòa nhà nhỏ được bao quanh bởi một hàng rào bằng gỗ màu đen, bên cảnh cổng sân được viết mấy chữ nhỏ: Biệt thự Giang.

Khương Tri Nghi quen thuộc đứng ở bên cạnh ấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến một tiếng nói mang theo ho khan hỏi: “Ai? “

“Ông nội Giang, là cháu.”

“Khương Khương sao?” Ông nội Giang chống nạng từ trong cửa đi ra, ánh mắt dừng vào túi giữ nhiệt trong tay Khương Tri Nghi, cười nói, “Sao lại đưa đồ đến đây? “'

Khương Tri Nghi nói: “Hôm nay thời tiết không tốt, tiệm nước đường đóng cửa trước, còn một ít súp đậu xanh chưa bán hết, cháu và mẹ ăn không hết, muốn phiền ông và Giang Nhiên giúp giải quyết ạ.”

Cô nói rất hay, ông nội Giang cười theo hai tiếng, mới nói: “Tiểu tử Giang Nhiên này lại không biết chạy đi đâu rồi.” Nói xong, lại lo lắng nói, “Đêm nay chỉ sợ sẽ mưa to, cũng không biết nó có mang ô hay không, đứa nhỏ này, cũng không làm cho người ta bớt lo.”

Ông vừa nói vừa gọi Khương Tri Nghi vào cửa, ánh mắt Khương Tri Nghi dừng trên chiếc ô màu đen bên cạnh cửa, đó là một chiếc ô mà Giang Nhiên hay dùng, cô trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Cháu biết cậu ấy ở đâu. “

“...... Hả?”

Khương Tri Nghi cầm lấy chiếc ô kia, suy nghĩ một chút, lại từ trong túi giữ nhiệt lấy phần súp đậu xanh của Giang Nhiên ra, xoay người bỏ chạy: “Cháu đi giúp ông bắt cậu ấy về!”

Ngư Lý là một thị trấn cổ, tuy nằm cạnh Ma Đô, nhưng sự phồn hoa của đô thị quốc tế đã không cho phép thị trấn cổ này cùng nhau “gà chó thăng thiên”, thậm chí đến nay còn không có một rạp chiếu phim tử tế.

Nhưng phòng trò chơi và phòng bi-a lại không ít, Khương Tri Nghi vòng qua mấy con phố, dừng lại ở lối vào phòng bi-a Long Ca.

Sảnh bi-a rất đơn sơ, cũng chỉ có một gian phòng mặt tiền sơn bằng xi măng, cửa cuốn bị đẩy lên, bên cạnh cửa bày một quầy thu ngân bằng gỗ, bên trong chính là ba cái bàn bi-a, bên trong lúc này đã chật ních người.

Ngư long hỗn tạp, khói mịt mù, từ xa Khương Tri Nghi dường như có thể ngửi thấy mùi khói ngạt ngào bên trong.

Cô bóp chặt bát súp đậu xanh trong tay, nước bạc hà đông lạnh đụng phải hơi nóng trong không khí, ngưng tụ từng đợt hơi nước trên vách chén, thấm vào lòng bàn tay cô lạnh lẽo lại ướt sũng.

Cô có chút hối hận, sớm biết thì không nên nói khoác với ông nội Giang, nói mình nhất định sẽ mang Giang Nhiên trở về.

Cô và anh ta thực sự không quen thuộc như vậy.

Năm cô tám tuổi mới chuyển đến Ngư Lý, lúc đầu khi cô còn nhỏ, quả thật thường đi theo phía sau bọn Giang Nhiên, sau đó lớn hơn một chút, bọn họ thi vào các trường khác nhau và sự liên lạc dần dần mất đi.

Chỉ là thỉnh thoảng Từ Thanh Chi sẽ bảo cô đưa chút đồ đến biệt thự Giang, hai người tối đa hàn huyên vài câu, con trai và con gái mười mấy tuổi, hình như vừa rồi mới có ý thức giới tính tương đối rõ ràng, đang ở giai đoạn “nam nữ thụ thụ bất thân“.

Sau đó, nó là hiện tại.

Giang Nhiên tuy rằng thành tích học văn hóa không tốt, nhưng dựa vào tuyển sinh đặc biệt từ thể thao được nhận vào trường trung học số 7, rồi tình cờ anh được chia vào cùng một lớp với Khương Tri Nghi.

Nhưng mặc dù vậy, hai người gặp nhau cũng ít, Khương Tri Nghi là lớp phó học tập, trong mắt thầy giáo là hạt giống tốt của Thanh Bắc.

Còn Giang Nhiên, anh luôn ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, phần lớn thời gian không đến lớp, có khi là đi huấn luyện, có khi đơn giản là không muốn đến lớp.

Tính tình anh ta quái đản, các thầy cô giáo trong lớp cũng lười quản anh ta, thường nhắm mắt làm ngơ.

“Đến chơi bi-a?”

Cô đang do dự thì một giọng nam đột nhiên vang lên, Khương Tri Nghi định thần lại, những người ngồi cạnh cửa đều quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói đó.

Khương Tri Nghi trong lòng càng thêm chán nản.

Cô căn bản chưa từng tới nơi này, sở dĩ biết Giang Nhiên ở chỗ này, cũng là bởi vì mỗi ngày tan học cô đi ngang qua nơi này, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ta.

Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt đặt trên ô và súp đậu xanh trong tay cô trong hai giây, hiểu rõ: “Không phải đến để chơi bi-a, đó là để tìm bạn trai?”

“Không, không phải.” Lần này, Khương Tri Nghi ngay cả tai cũng giống như bị nóng, kiên trì giải thích, “Tôi...tôi tìm Giang Nhiên.”

“À.” Ông chủ lên tiếng, chợt hướng về phía bên trong hô, “Anh Nhiên, bạn gái tìm anh!”

Khương Tri Nghi: “...”

Cả phòng bi-a dường như đều vì câu nói này mà yên tĩnh, Khương Tri Nghi có thể rõ ràng nhìn thấy người ngồi ở bàn gần cô nhất, động tác trong tay rõ ràng là ngưng trệ.

Đàn ông tuổi này chính là thích xem náo nhiệt nhất, không khí chỉ đình trệ hai giây, liền có người huýt sáo vang lên. Harry Potter fanfic

Ngư Lý là một thị trấn nhỏ, vòng tròn thanh niên thậm chí còn lớn hơn lòng bàn tay, Giang Nhiên chơi bi-a giỏi, mọi người chơi đùa vui vẻ, đối với huynh đệ giảng nghĩa khí, thường xuyên mời khách ăn cơm, cho nên mảng này không ai không nhận ra anh ta.

Tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay, phân hoa phất liễu nhường cho nàng một con đường, ánh mắt trong chốc lát nhìn Khương Tri Nghi, lúc thì nhìn Giang Nhiên.

Khương Tri Nghi cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn vào trong.

Trong sảnh bi-a ồn ào, hình như chỉ có một mình Giang Nhiên không bị quấy nhiễu, anh lười biếng đứng ở bên cạnh bàn bóng trong cùng với cây gậy trên mặt đất, ngón tay cái bất cẩn xoa xoa ở phía trên.

Chỉ trong hai giây, anh liền khom người xuống, nửa người đều nằm trên mặt bàn.

Trong phòng bi-a thoáng chốc yên tĩnh, mọi người vốn còn đang xem náo nhiệt đều bị thu hút bởi hành động của anh.

Khương Tri Nghi cũng vô thức nín thở.

Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên nhướng mi, ánh mắt thoáng chốc đã gặp được Khương Tri Nghi ở giữa không trung.

Cùng lúc đó, gậy trong tay bị anh nhẹ nhàng đưa về phía trước ——

Những quả bóng đầy màu sắc trên mặt bàn trong nháy mắt tản ra bốn phía, trong đó có hơn phân nửa rơi vào lưới bên cạnh bàn.

Trong phòng bi-a được lấp đầy bởi tiếng reo hò...

“Asss...không hổ danh là anh Nhiên, kỹ thuật vẫn chuẩn xác như ngày nào!”

“Bạn gái tới là khác ngay ha.”

Những người này không nói được ba câu đã bắt đầu đứng lên, Giang Nhiên dường như đã quá quen với những lời khen ngợi như vậy, một tiếng cười khẽ trào ra từ cổ họng, cây gậy lại bị anh đập xuống đất.

Sắc trời càng ngày càng tối, còn chưa tới thời gian bật đèn đường, nhưng trong phòng bi-a lại sớm thắp đèn điện.

Khương Tri Nghi có chút khẩn trương đứng ở cửa, thế giới của Giang Nhiên cách cô quá xa, chỉ cần một tia lửa nhìn thoáng qua cũng đủ khiến thế giới của cô chấn động.

Cô mím môi, trong lòng muốn chạy trốn như sắp phá tan vỏ não của cô, ngay khi cô chuẩn bị xoay người rời đi, Giang Nhiên đột nhiên ném gậy xuống, lười biếng dựa vào bàn bóng phía sau.

Hô hấp của Khương Tri Nghi đều theo động tác của anh mà ngừng lại một chút.

“Chi Chi, lại đây.”

Sau một lúc, anh nói.

Trong miệng anh không biết từ khi nào đã cắn một điếu thuốc, nhưng điếu thuốc vẫn chưa được châm lửa, cứ như vậy mà anh thản nhiên cắn nó trong miệng, lời nói của anh có chút không rõ ràng và có vẻ dính, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, có chút lưu luyến.

Khương Tri Nghi cảm giác cả đầu mình trong phút chốc nổ tung.

Hơi nóng trên mặt sắp nhấn chìm cô, cô dừng một chút, đặt chiếc ô trên tay xuống, xoay người rời đi.

Tiếng thảo luận phía sau trong không khí bay vào tai cô:

“Wow... thật đúng là bạn gái a..”

“Chị dâu tính tình không đùa được nha”

“Ta thấy không giống, bộ dạng tám phần là không đuổi kịp chứ?”

- ------

Chỉ có đám người Thẩm Thời An lớn lên cùng Giang Nhiên từ nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ khó tả: “Tôi nói, bình thường anh ở bên ngoài trêu chọc thì thôi, anh trêu chọc Khương Tri Nghi làm gì? Như thế nào, nhiều năm như vậy, cuối cùng lại quan tâm đến một bông hoa ở hẻm Vân của chúng ta.”

“Một bông hoa trong hẻm Vân” cũng là biệt danh mà những người ở các khu khác đặt cho Khương Tri Nghi, lúc bọn họ học trung học cơ sở, mấy khu gần đó không biết làm gì nên vào ngày đầu năm mới đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc.

Lúc ấy Khương Tri Nghi bị đẩy mạnh lên ôm tỳ bà hát một đoạn bình đàn*.

*đoạn bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.

Cô gái mười ba mười bốn tuổi chưa trưởng thành nhưng làn da trắng nõn nà, tuy rằng có đôi mắt một mí, nhưng lại rất to và đen láy, khi nhìn người rất tập trung, điển hình là một vẻ đẹp từ nhỏ.

Kể từ đó, tên tuổi “Một bông hoa trong hẻm Vân” của cô đã được lan rộng ra gần đó.

“Lại còn 'Chi Chi'.........ya~!” Thẩm Thời An nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của Giang Nhiên, không khỏi run rẩy nổi da gà trên người, đảo mắt nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Giang Nhiên đang nhìn về phía cửa, trong lòng lộp bộp một chút, sững sờ nói, “Mẹ kiếp, anh sẽ không thật sự...”

“Suy nghĩ nhiều rồi.” Lời còn chưa dứt, lại bị Giang Nhiên cười khẽ cắt đứt.

Anh rút điếu thuốc trong miệng ra, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, xoay người, nâng cằm chỉ vào cái túi anh để trong góc, thản nhiên nói: “Giúp tôi mang về.”

Nói xong, không đợi Thẩm Thời An đáp lại, liền nâng bước chân lên lao vào thế giới lơ mơ bên ngoài mà không thèm quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.