Ngày Gió Nổi Lên

Chương 26: Chương 26




Trở lại Khang thành, Lục Vân Phong cũng không bắt đầu chuẩn bị mấy việc liên quan đến khách sạn tại Đào thành, mà lại khua chuông gõ mỏ bắt đầu nói chuyện hợp tác với hai công ty khác tại thành thị.

Sầm Thiếu Hiên có chút nghi hoặc với việc ấy, nhưng không biết nên hỏi hay không. Lúc còn ở trong đội hình cảnh, bản thân cậu đã có thói quen bảo mật, không để ý đến những việc không liên quan, không nên nói thì không nói, không nên hỏi thì không hỏi, hiện tại tuy rằng đã rời khỏi đó, bước vào xí nghiệp kinh doanh, nhưng cũng không đi dò hỏi chuyện tình của người khác.

Vẻ mặt Diệp Oanh vẫn như thường, thỉnh thoảng lại hay đùa giỡn với Sầm Thiếu Hiên, tại mấy nơi công cộng hay nói vài câu ám muội, khiến vài nữ đồng nghiệp độc thân có tình ý với cậu bị dọa rút lui không ít, làm Sầm Thiếu Hiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Từ lần đó, Lục Vân Phong ôn hòa đề nghị Sầm Thiếu Hiên dọn tới nhà ở cùng với anh. Sầm Thiếu Hiên có chút do dự, nhưng cũng đồng ý.

Bọn họ ở chung rất khoái trá, dù là trong công việc hay trong cuộc sống hằng ngày, ngay cả lúc trên giường, hai người đều rất ăn ý, thường thường chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, liền hiểu được ý của đối phương.

Sầm Thiếu Hiên khôi phục bình thường, không hề liều mạng tăng ca, cũng rất đúng giờ đến phòng tập gym.

Lục Vân Phong nhìn con mắt của cậu càng lúc càng sáng, cười cũng nhiều hơn, thân thể cũng càng lúc càng khỏe mạnh, trong lòng càng thêm không nỡ. Anh hy vọng có thể vĩnh viễn như bây giờ, từng giờ từng phút đều có thể nhìn thấy cậu.

Mặc dù vậy, anh sẽ không cắt đứt cánh chim ưng, mà trái lại càng giúp cậu một tay, giúp cậu giương cánh bay cao.

Cuối tuần, mưa tầm tã, cũng là hạn cuối mà anh phải trả lời cho người ta. Lục Vân Phong và Sầm Thiếu Hiên không có ra khỏi cửa. Hai người ngồi trên sofa ở sân thượng, nhìn cảnh mưa bên ngoài, cảm giác rất nhàn nhã an tĩnh.

Uống hai tách trà, Lục Vân Phong nói với cậu: “Thiếu Hiên, em có muốn quay về đội hình cảnh không?”

Sầm Thiếu Hiên giật mình, quay đầu nhìn anh: “Sao bỗng dưng lại hỏi như thế?”

Lục Vân Phong gãi đầu, cười nói: “Mấy người bên tỉnh của em đã nắm rõ được sự tình của em, cho rằng điều kiện bản thân của em rất ưu tú, mà đối với mức xử phạt cùng thực tế hình như không đồng nhất, nên muốn triệu em trở lại đội.”

Sầm Thiếu Hiên rất thông minh, vừa nghe liền hiểu. Cậu bình tĩnh hỏi: “Là anh cho người nhúng tay vào?”

Lục Vân Phong cười hắc hắc: “Anh chỉ tìm người bạn cũ năm xưa, nhờ người đó chú ý giùm thôi, coi có phải án oan hay không. Nếu đó là án oan không phải là tổn thất lớn cho bọn họ sao?”

Sầm Thiếu Hiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, không nói gì.

Lục Vân Phong thành khẩn mà nói: “Thiếu Hiên, nếu muốn hỏi ý nguyện của anh, tất nhiên anh sẽ luyến tiếc để em đi. Thế nhưng, ngay cả nằm mơ em cũng muốn quay về, ở vị trí hiện tại, dù em có làm được bao nhiêu thành tích, cũng không thấy vui. Anh không muốn như vậy, cho nên, muốn giúp em một chút. Hơn nữa, anh không hề sử dụng bất kì thủ đoạn không hợp pháp nào cả, càng không có hối lộ ai, em cứ yên tâm.”

Sầm Thiếu Hiên hạ mi mắt, một lát mới nói: “Em biết. Vân Phong, anh đối với em thật sự thật sự quá tốt rồi. Em không biết phải nói sao nữa.”

“Mấy chuyện khách khí như thế đừng nói tới nữa.” Lục Vân Phong tươi cười rạng rỡ. “Em chỉ cần nói cho anh biết em muốn quay về hay không thôi.”

Sầm Thiếu Hiên trầm mặc thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu.

Lục Vân Phong rất cao hứng kéo cậu lại, tội nghiệp mà nói: “Thiếu Hiên, nếu như em quay về đội hình cảnh rồi, có phải sẽ bỏ rơi anh hay không?”

Sầm Thiếu Hiên bị anh chọc, liền nở nụ cười. “Vậy anh có thấy hối hận khi giúp em không?”

Lục Vân Phong làm bộ nức nở hai tiếng, lúc này mới cười lớn: “Sẽ không, anh thích nhìn thấy hình dáng mặc cảnh phục của em.”

Trong lòng Sầm Thiếu Hiên nóng lên, không nhịn được quay mặt đi, nhẹ nhàng hôn anh.

Lục Vân Phong đưa tay ra ôm chặt lấy cậu.

Một lát sau, Sầm Thiếu Hiên mới buông ra anh, nghiêm túc nói: “Trừ khi anh rời bỏ em, nếu không em sẽ không bao giờ rời khỏi anh.”

Lục Vân Phong nhìn cậu, từng chữ một nói: “Dù cho trời có sập, sông cạn đá mòn, anh cũng tuyệt không buông tay.”

Sầm Thiếu Hiên nhìn chăm chú vào anh, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười đẹp nhất.

Hai người dựa sát vào nhau, ngồi trên ghế, nghe tiếng “Rì rào” của nước mưa bên ngoài, cảm thấy dù cho hiện giờ cả thế giới này có bị hồng thủy bao phủ, chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay của đối phương, cũng không hề thấy sợ hãi.

Bọn họ sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa.

Tiếng Sầm Thiếu Hiên rất nhẹ: “Vân Phong, anh chưa từng hỏi em chuyện quá khứ, em muốn nói cho anh biết.”

Lục Vân Phong dịu dàng nói: “Ừ, anh đang nghe.”

Sầm Thiếu Hiên dựa vào vai anh, cảm thấy yên tâm, nhớ tới chuyện lúc trước, cũng không còn thấy đau lòng, chỉ tĩnh lặng như mặt nước.

“Từ khi em tốt nghiệp học viện hình cảnh, cục hình cảnh Đào thành lập tức nhận em vào. Ngay từ đầu, em bắt đầu từ một hình cảnh bình thường. Lúc đó, đội trưởng của chúng em là Tôn Khải.” Cậu nói chậm rãi, giống như đang nói về một vấn đề không hề liên quan đến mình.

Lục Vân Phong không nói gì, chỉ chuyên tâm lắng nghe.

Sầm Thiếu Hiên cầm lấy bàn tay đang ôm mình của anh, chậm rãi nói tiếp: “Cho đến tận lúc đó, em chưa từng để tâm việc gì khác, chỉ là say mê phá án, suy nghĩ trăm phương nghìn kế bắt tội phạm. Mỗi khi nhìn thấy bọn họ bị đem ra hành xử trước công lý, em cảm thấy rất tự hào. Dù em làm gì, Tôn Khải đều rất ủng hộ. Thời gian phải xử lý một vụ án lớn, hắn luôn mang em theo bên cạnh, lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho em học thêm được rất nhiều điều mà lúc trước ở trường em không được học. Em rất cảm kích hắn. Dần dần, hắn càng lúc càng quan tâm tới em, hơn nữa không chỉ riêng trong công việc, mà trong cuộc sống bình thường cũng vậy... Sau lại, có một ngày, hắn gọi em tới ký túc xá của hắn, sau đó ôm lấy em, nói hắn thích em. Trên thực tế, bản thân em cũng không ghét gì hắn, cho nên, quan hệ của hai người chúng em tự nhiên mà thành.”

Lục Vân Phong nhịn không được hôn cậu thật sâu, than thở: “Tuy rằng anh không để ý đến chuyện quá khứ, nhưng đúng là có chút đố kị nha.”

Sầm Thiếu Hiên mỉm cười, sau đó cầm tay anh nói: “Em phá được rất nhiều vụ án lớn, cấp trên cũng khen ngợi em rất nhiều. Vì vậy, khi Tôn Khải thăng đại đội trưởng đội hình cảnh, em cũng tiếp nhận chức vụ của hắn, trở thành đội trưởng trẻ nhất... Sự ủng hộ của hắn đối với em trước sau như một, em cứ thế mà chuyên tâm lao đầu vào công việc, chưa từng nghĩ tới chuyện khác... Thế nhưng, sau khi em phá được một vụ án giết người, phát hiện phía sau có sự tình phức tạp, vì vậy triển khai thâm nhập điều tra. Lúc đó, trong tỉnh muốn tu sửa một đường cao tốc, công khai gọi thầu toàn quốc, chia con đường thành 18 đoạn, tổng giá trị tu sửa là 900 triệu. Diêu Chí Như là tập đoàn cầu đường, nên nhất định muốn có được cuộc đấu thầu này. Bản thân y có chỗ dựa là cha, cũng là phó tỉnh trưởng, mà y cũng thân thiết với một số quan chức, tuy rằng hạng mục này là gọi thầu bên ngoài, nhưng y lại bao vây, cưỡng bức lợi dụng mấy công ty không chịu nghe lời y, sau đó ra tay tiêu diệt. Vụ giết người đó có thể là do y đứng phía sau. Lúc đó, vụ án giết người em càng tra sâu, thì càng có nhiều trở lực, nhưng em cứ khư khư cố chấp, tuyệt không dừng tay. Sau đó, Tôn Khải cũng tới khuyên em, nói chỉ cần bắt được hung thủ giết người, án tử kết thúc, em không nên tiếp tục nỗ lực làm gì. Đó là lần đầu tiên em cùng hắn cãi nhau.” Nói đến đây, nét mặt cậu biến đổi, tim đập mạnh và loạn nhịp, dường như nhớ lại một mùi thuốc súng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.