Ngày Gió Nổi Lên

Chương 30: Chương 30




Trước và sau Trung thu, khắp nơi đều là bầu không khí tràn đầy vui sướng của ngày lễ, không chỉ ngành nghề dịch vụ thu nhập tăng cao, mà những ngành nghề khác cũng bắt đầu khai mào hoạt động, các sàn diễn văn nghệ, các loại hình nghệ thuật cũng lần lượt được biểu diễn.

Trong lúc Sầm Thiếu Hiên ngồi ở trong văn phòng vội vàng thu xếp các tư liệu cần thiết dùng để đàm phán trong chiều nay, Diệp Oanh mỉm cười bước đến.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười nói: “Sao lại cao hứng như vậy?”

Diệp Oanh đặt một thiệp mời lên trên bàn của cậu.

Sầm Thiếu Hiên cúi đầu nhìn một chút. Thiệp mời này rất đặc biệt, trên bề mặt có rất nhiều hình tròn lớn giao lại với nhau tạo nên đường cong tại trung điểm, chẳng khác gì thiệp mời kết hôn. Cậu không tùy tiện nói giỡn, nghiêm túc mở ra, nhìn kỹ một lần.

Thì ra, đây là thiệp mời đến buổi tọa đàm triển lãm tranh, chủ đề “Thế giới ngày nay”, phía dưới có một dòng chữ nhỏ “Tác phẩm của nghệ thuật gia tiên phong – Miên Ninh.”

Sầm Thiếu Hiên liền hiểu rõ, người tên Miên Ninh này chính là người bạn trai mang chủ nghĩa độc thân của cô. Cậu cười nói: “Cám ơn đã mời, anh nhất định sẽ tới.”

Diệp Oanh hài lòng cười nói: “Vân Phong cũng tới đó, các anh đi cùng nhau đi.”

“Được.” Sầm Thiếu Hiên gật đầu.

Tuy rằng bận rộn, nhưng chuyện của Diệp Oanh, cậu và Lục Vân Phong không chậm rãi để thất hẹn. Triển lãm tranh khai mạc cuối tuần, sáng hôm đó bọn họ đã rời khỏi giường từ sớm.

Sầm Thiếu Hiên muốn mặc âu phục, nhưng Lục Vân Phong lắc đầu, cười nói: “Nếu em mặc vậy, sẽ bị tên Miên Ninh kia chọc ghẹo đấy. Hắn rất quái lạ, nên chúng ta không cần chính quy lắm đâu, mặc đồ thường là được rồi, tùy ý thích, thoải mái là được.”

Sầm Thiếu Hiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng nghe lời mặc áo sơmi vải bông màu trắng và quần vải thô. Lục Vân Phong cũng mặc như cậu, chỉ là dùng màu cà phê.

Đi vào thang máy, Sầm Thiếu Hiên bỗng nhiên nói: “Tên Miên Ninh này, thực sự là cổ quái.”

Lục Vân Phong ha hả cười nói: “Anh có hỏi Tiểu Diệp Tử rồi, vị nghệ thuật gia tiên phong ấy nói rằng, thế giới này vô cùng thê thảm, khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, chỉ có an nghỉ vĩnh viễn mới thấy được an bình.”

Sầm Thiếu Hiên cười gật đầu: “Quả thật sâu sắc nha, không hổ là nghệ thuật gia.”

Ra đến gara, Sầm Thiếu Hiên leo lên xe Lục Vân Phong, bản thân cầm lái.

Một lát sau, Lục Vân Phong mới nói: “Nhìn mặt của Tiểu Diệp Tử hôm nay, chủ yếu là muốn giúp Miên Ninh kia tạo chút hình thức. Em cứ tham quan thoải mái, thấy bức nào đẹp, thuận mắt thì cứ mua, dù sao khách sạn cũng cần đồ trang trí.”

“Được.” Sầm Thiếu Hiên buồn cười. “Chẳng qua nghe anh nói qua, tên Miên Ninh này tính tình chỉ sợ rất khó chịu, nếu biết anh mua về làm đồ trang trí, chắc chắn sẽ tức giận.”

Lục Vân Phong cười vang nói: “Không thể nói như vậy được, chúng ta kính trọng bậc thầy như hắn, nên mua tranh hắn về phải bày ra cho người ta thấy, không giấu kín được.”

“Anh yên tâm, mấy lời này em cũng biết mà.” Sầm Thiếu Hiên khoái trá nở nụ cười. “Gần mực thì đen, theo anh lâu như vậy, rốt cục bắt đầu trở nên biết dối trá rồi, dù là lời nịnh hót cũng có thể giả thành thành khẩn đặc biệt, khiến người khác cảm động không thôi.”

“Nói vậy không thỏa đáng chút nào, phải gọi là gần người tài khả năng thêm phát triển.” Lục Vân Phong vô cùng thân thiết vỗ nhẹ mặt cậu. Mỗi lần thấy cậu nở nụ cười thật lòng là Lục Vân Phong đều có thể cảm thấy tâm hoa nộ phóng. “Thiếu Hiên, anh có nói với em rằng anh yêu em chưa?”

Sầm Thiếu Hiên khẽ cười nói: “Hai ngày nay thì chưa.”

Thanh âm Lục Vân Phong trở nên dịu dàng: “Thiếu Hiên, anh yêu em.”

Sầm Thiếu Hiên rất hài lòng, ôn hòa nói: “Em cũng yêu anh.”

Lục Vân Phong không nói nhiều nữa, để cậu chuyên tâm lái xe, còn mình mở nhạc trong xe, nghe chiếc đĩa nhạc mà anh mới mua.

Trong viện triển lãm không có nhiều người lắm, bên trong đang mở đồng thời ba buổi triển lãm tranh. Ngay cửa viện triển lãm có một biển quảng cáo to lớn: “Thế giới ngày nay”, nhưng không có nghi thức khai mạc.

Sầm Thiếu Hiên và Lục Vân Phong đi tới bãi đỗ xe, thì thấy Diệp Oanh ở ngay cửa chính.

Cô mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, dung quang toả sáng, mỉm cười tươi, toàn thân đều toát lên ánh sáng rạng rỡ của một người đang chìm đắm trong tình yêu.

Lục Vân Phong cảm khái mà nói: “Con gái cuối cùng cũng là con gái.”

Sầm Thiếu Hiên không giải thích được nhìn anh một cái.

Lục Vân Phong thở dài: “Chờ đến khi em thấy vị nghệ thuật gia kia, sẽ hiểu rõ. Tiểu Diệp Tử chìm quá sâu rồi, sợ rằng tương lai sẽ khổ mà thôi.”

Lúc này, Diệp Oanh đã nhìn thấy bọn họ, lập tức cười, đi đến đón: “Tới sớm vậy sao?”

“Đúng vậy, chuyện của em, đương nhiên phải xem là chuyện lớn, xử lý trước tiên chứ.” Lục Vân Phong cười nói. “Tranh của hắn có bán không?”

Diệp Oanh có chút lúng túng, nhưng lập tức trở lại bình thường, nghiêm túc mà nói: “Phong ca, anh không cần vì em mà miễn cưỡng dùng tiền mua tranh của hắn. Các anh chịu tới, em cũng thấy cảm kích rồi.”

“Sao lại nói thế?” Lục Vân Phong y như một người anh lớn, cười trách cứ. “Chỉ là mua vài bức tranh thôi mà, cũng không phải là ân huệ to lớn gì cả. Dù sao tường nhà anh cũng trống không, vừa đúng lúc mua để treo lên. Em nói đúng không, Thiếu Hiên?”

“Đúng vậy.” Sầm Thiếu Hiên lập tức gật đầu. “Tiểu Diệp Tử, em không cần thấy xấu hổ, cứ thoải mái thể hiện khí phách nữ hiệp của em, cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh bọn cường hào chia lại ruộng đất.”

Diệp Oanh nở nụ cười, sự xấu hổ ban đầu dần biến mất.

Lục Vân Phong bị Sầm Thiếu Hiên nói đúng chỗ nhạy, rất muốn quay qua thu thập cậu, nhưng lại ngại nơi công cộng, chỉ phải nhịn xuống không xuất thủ.

Đi vào phòng triển lãm, bọn họ đi chung quanh tham quan. Bên trong trưng bày đại khái hơn 100 bức họa, người tham quan không ít. Lục Vân Phong nhìn qua liền biết, đây đều là bạn của Diệp Oanh, không ít người anh cũng biết.

Sầm Thiếu Hiên săn sóc mà nói: “Tiểu Diệp Tử, em cứ đi nói chuyện với người khác đi, để hai anh đi xem trước, chờ chọn được bức nào rồi sẽ báo em biết sau.”

Diệp Oanh gật đầu, liền hài lòng xoay người đi.

Hai người an tĩnh đi bắt đầu từ cửa, chậm rãi tiến về phía trước.

Những bức họa này không tuân theo sáng tác truyền thống, sử dụng đủ loại chất liệu, chủ đề biểu đạt và phương thức càng kinh thế hãi tục.

Bom nguyên tử nổ tung khiến phía dưới đổ nát thê lương, mây xám đầy trời, nhưng hai bên lại đầy bướm bay đủ màu sắc.

Trên mặt đất, ở những bụi tùng gai đầy xác trẻ em, nhưng từ bụng bọn trẻ lại mọc lên những đóa hoa thuốc phiện mang màu sắc rực rỡ, khiến bức tranh sống động vô cùng.

Phong cảnh mỹ lệ lại dính nào là tàn thuốc, nước khoáng, bao bì plastic, đủ mọi loại vật liệu, tất cả đều là vật thật, dường như cố ý đính vào trong bức tranh sơn dầu.

Bức trên cao đầy những vết vẽ nguệch ngoạc, hai bên là những thân thể không rõ dựa vào, ở giữa có cắm một cây dao nhỏ.

Các bức tranh còn lại cũng mang phong cách như vậy, khiến cho người ta cảm giác kinh hãi xen lẫn buồn nôn, không chút cảm nhận hưởng thụ nào cả.

Sau khi xem xong, Lục Vân Phong mới hỏi: “Có bức nào em muốn mua không?”

Sầm Thiếu Hiên nỗ lực suy nghĩ một chút, không rõ mà nói: “Theo em, mua bức bom nguyên tử và đám bướm, còn lại …” Cậu và Lục Vân Phong trở về chỗ cũ, cố gắng chọn vài tấm không chói mắt quá.

Lục Vân Phong đồng ý cái nhìn của cậu, nhưng nhẹ giọng nói: “Nhưng không thể trưng tại khách sạn rồi, chắc đem về nhà thôi.”

Anh vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một tiếng hừ lạnh đầy kiêu căng.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.