Ngày Gió Nổi Lên

Chương 41: Chương 41




Tôn Khải yên lặng nhìn cậu, không hề nhúc nhích. Trên mặt hắn không hề có ác ý nào cả, trái lại lại ẩn chứa 1 chút bất đắc dĩ mơ hồ.

Sầm Thiếu Hiên nằm úp sấp ở đó, tựa như 1 đứa bé đang ngủ, dung nhan an tĩnh như họa.

Tôn Khải vươn tay ra, kéo cậu đứng dậy, để cậu nằm dựa vào trong lòng mình, cúi đầu nói: “Thiếu Hiên, vì sao em lại quay về chứ? Vì sao lại cố chấp như vậy?”

Sầm Thiếu Hiên mềm người ngã vào trong lòng hắn, không còn sự lạnh lùng và sự xa lánh lúc thường nữa.

Tôn Khải nhìn cậu một chút, cúi đầu hôn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Tư vị vẫn tuyệt vời như trong trí nhớ của hắn, khiến hắn không chần chừ nữa, liền ôm lấy cậu, đưa vào phòng ngủ bên trong, đặt cậu lên giường.

Hắn bước nhanh ra ngoài, đóng cánh cửa phòng chung lại, sau đó lập tức lấy 1 máy chụp hình kỹ thuật số từ trong cái bao da đặt bên cạnh, đưa vào bên trong phòng.

Hắn đặt camera trên tủ đầu giường, sau đó bắt đầu cởi đồ của Sầm Thiếu Hiên.

Hắn và Diêu Chí Như đều biết, nếu như muốn đánh ngã người cố chấp này, chỉ dùng thư nặc danh thì không đủ uy hiếp, nhất định phải có căn cứ chính xác vô cùng xác thực. Theo ý của Diêu Chí Như, chuốc mê Sầm Thiếu Hiên, để cho thuộc hạ của họ làm cậu, toàn bộ quá trình đó ghi hình lại, sau đó dùng nó bức ép Sầm Thiếu Hiên thối lui, thậm chí đầu hàng bọn họ, từ nay về sau trở thành người một nhà. Nhưng Tôn Khải không thể đứng nhìn người khác làm người của mình được. Diêu Chí Như cũng để hắn tự quyết định, không buộc hắn, nên hắn quyết định tự mình đi.

Tôn Khải thật vất vả mới cởi áo lông, áo sơmi, đồ lót của Sầm Thiếu Hiên ra, trong lòng như núi lửa bạo phát, dường như không thể khống chế được. Hắn liền khẩn cấp hôn lên thân thể mà hắn nhớ nhung từ lâu, từ chiếc cổ thon dài đến xương quai xanh tinh xảo, từ nhũ tiêm đang phập phồng theo nhịp thở của lồng ngực đến thắt lưng, bàn tay cũng không ngừng, nhanh chóng cởi thắt lưng của người dưới thân mình, chuẩn bị tháo quần jean ra khỏi đôi chân thon dài.

Hắn dự định tự mình làm trước, sau đó gọi người đang chờ ở phòng sát vách vào, làm tư thế đang làm trên giường, rồi ghi hình lại, như vậy có thể nhất tiễn song điêu, đồng thời có thể đạt được mục đích của chính mình. Hơn nữa, dù thế nào thì bản thân mình và Sầm Thiếu Hiên đã từng là tình nhân, do chính mình làm, không tính là vũ nhục cậu, chờ cậu tỉnh lại rồi cũng không thẹn quá hoá giận, có khi hoàn toàn ngược lại không chừng.

Hắn đang cởi, thì điện thoại nằm trong chiếc áo khoác mà Sầm Thiếu Hiên mắc ở ghế bên ngoài vang chuông. Hắn do dự một hồi, quyết định không bắt, tiếp tục động tác.

Tiếng chuông đang vang bỗng nhiên tắt, sau đó không vang nữa.

Tôn Khải cởi thắt lưng, cởi nút quần, sau đó khó khăn mà cởi bỏ quần jean của Sầm Thiếu Hiên.

Bên trong rất an tĩnh, loa nhạc vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, vang vọng trong không gian càng tăng thêm bầu không khí kiều diễm trong phòng.

Dục vọng Tôn Khải đã sôi sục, quả thực không thể đợi nữa. Hắn tạm ngừng động tác, áp lên người Sầm Thiếu Hiên, một tay cầm chặt lấy cổ tay cậu, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, hôn cắn môi cậu, đầu lưỡi tiến ra, mở hàm răng của cậu, nhẹ nhàng dẫn dắt lưỡi của cậu, nhiệt tình mút vào. Hô hấp của hắn rất gấp, tiếng rên phát ra trong cổ họng.

Ở đây đã bố trí từ trước, không có người tiến vào nữa, nên hắn vô cùng yên tâm hưởng thụ bữa cơm ngọt ngào này, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi người trong tay không thể đáp lại.

Hắn như si như túy mà dây dưa với người trong lòng, mất đi cảnh giác từ lâu, không có nghe được tiếng mở khóa.

Cửa phòng bị khóa bên ngoài đang có người dùng chìa khóa mở ra.

Có người tiến vào, nhìn tình hình bên trong 1 chút, liền xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa lại lần nữa, sau đó bước nhanh vào trong phòng ngủ đang mở rộng cửa.

Tình cảnh trong phòng khiến người đó kinh sợ, không nghĩ ngợi gì nhiều đã lập tức nhào tới, một tay nắm lấy người Tôn Khải, một tay nắm chặt lòng bàn tay, đánh mạnh vào trong huyệt thái dương của hắn.

Tôn Khải bất ngờ không phòng bị, trong đầu ông một tiếng, loạn thành một đống.

Người nọ đánh thêm 1 quyền, trúng ngay cằm của hắn.

Tôn Khải ngã xuống đất, trước mắt ứa ra sao Kim, trong miệng tất cả đều là mùi máu.

Người nọ bước lên, đá mạnh vào người hắn, dựa theo góc độ của cú đá, thì dường như muốn đưa hắn vào chỗ chết.

Lúc này, Sầm Thiếu Hiên trên giường hừ một tiếng.

Người nọ lập tức không hề quản Tôn Khải đang té trên mặt đất, xoay người xông lên giường, tỉ mỉ coi người đang mê man.

Sắc mặt Sầm Thiếu Hiên hơi hơi trắng bệch, mí mắt hơi rung động, dường như đang cố gắng tỉnh lại, nhưng lực bất tòng tâm.

Anh suy nghĩ một chút, lập tức chạy vào phòng tắm, dùng khăn mắt thấm nước lạnh, rồi chạy vào, cẩn thận lau mặt cho Sầm Thiếu Hiên.

Sầm Thiếu Hiên sau khi trở về vẫn chưa hề công khai chống đối bọn họ, Tôn Khải và Diêu Chí Như tạm thời không muốn thương tổn thể xác và tinh thần của Sầm Thiếu Hiên, nên lần này chỉ dùng thuốc mê loại thường, Sầm Thiếu Hiên bị nước lạnh kích thích, nên dần tỉnh lại.

Anh lo lắng nhìn cậu rồi ghé vào lỗ tai của cậu nói: “Thiếu Hiên, chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi đây.”

Sầm Thiếu Hiên không mở mắt đã biết anh là ai, thở phào nhẹ nhõm, vô lực hỏi: “Vân Phong, sao vậy?”

Lục Vân Phong rất rõ ràng tình cảm của cậu với Tôn Khải hồi lúc trước, tuy rằng hận hành vi của Tôn Khải, nhưng không đành lòng để Sầm Thiếu Hiên tận mắt nhìn thấy sẽ thương tâm, không nhiều lời, chỉ nâng người cậu dậy, đem áo lông mặc lại cho cậu, sau đó chạy ra ngoài lấy áo khoác bọc người cậu lại.

Sầm Thiếu Hiên dưới tác động của rượu và thuốc mê nên đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn, nhưng tin tưởng Lục Vân Phong nên để cho anh tùy ý.

Lục Vân Phong nhìn thoáng qua Tôn Khải. Hai quyền của anh quá nặng, khiến Tôn Khải rơi vào trạng thái hôn mê, nằm ở đó không nhúc nhích. Anh không nói gì, chỉ lấy máy chụp hình kỹ thuật số trên tủ đầu giường bỏ vào trong túi, rồi lập tức cõng Sầm Thiếu Hiên đi ra ngoài.

Nếu như anh ôm cậu thì nhìn rất ám muội, đi ra ngoài nếu có người nhìn thấy sẽ có lời đồn đãi, vậy không tốt cho Sầm Thiếu Hiên, anh không muốn có bất kì chuyện gì tổn hại đến Sầm Thiếu Hiên, nên lập tức cõng cậu trên lưng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, qua hành lang, từ cửa bên hông tới bãi đỗ xe.

Bảo vệ cho rằng Sầm Thiếu Hiên chỉ là say rượu, vội vã chạy tới, giúp Lục Vân Phong mở cửa xe, để Sầm Thiếu Hiên đặt vào trong xe. Lục Vân Phong khách khí mà nói “Cám ơn“. Lập tức leo lên xe, chạy nhanh đi.

Mãi khi ra khỏi cửa chính của Hương Mãn Lâu, trong bóng đêm nhanh chóng lướt đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên lưng đã thấm ướt cả áo lót và áo sơmi của anh, dính chặt vào trong người.

Buổi chiều lúc nghe Sầm Thiếu Hiên nói cậu muốn ra ngoài đi ăn với Tôn Khải, Lục Vân Phong liền đứng ngồi không yên. Tuy rằng anh chưa từng gặp qua Tôn Khải, cũng không biết người này, nhưng nghe Sầm Thiếu Hiên kể chuyện quá khứ, Tôn Khải có thể đê tiện mà dùng thủ đoạn hãm hại người mình yêu, anh liền nhận định tên này là một tên ích kỷ vô sỉ, chỉ sợ thủ đoạn hạ lưu nào cũng có thể sử dụng. Tuy rằng Sầm Thiếu Hiên đã từng bị hắn lừa dối, trong lòng cũng có đề phòng, nhưng dù sao tính cách quang minh, cho rằng dưới ban ngày ban mặt hắn sẽ không thể làm gì, không hề nghĩ ra, tên này sẽ hết lần này tới lần khác nhân lúc người ta không phòng bị nhất mà ra tay.

Lúc anh chạy tới Hương Mãn Lâu, lập tức kêu mấy nhân viên quản lý trung tầng trong công ty cùng đến đó ăn.

Anh đến Đào thành cũng hơn 3 tháng, vì công việc mà cần có rất nhiều xã giao, nên ở Hương Mãn Lâu cũng là khách quý. Tuy rằng nhân viên tiếp đãi anh nói không còn chỗ nữa, nhưng anh chỉ cần lấy ra 1. 000 đưa cho cô, xin cô nghĩ cách, thì cô liền nghĩ ra cách thuyết phục 1 ông khách bỏ chỗ, tìm được phòng cho anh.

Trong lúc ăn, anh cứ cách 10” liền gọi cho Sầm Thiếu Hiên 1 lần, nói gì không quan trọng, dù cho Sầm Thiếu Hiên chỉ nói mấy chữ, thì anh cũng biết cậu an toàn, liền an tâm. Đợi khi ăn sắp xong, anh liền gọi thêm 1 cuộc nhưng lại không có ai bắt máy, liền biết có chuyện, không nói gì liền chạy tới đó.

Tôn Khải có quyền, có thể ra lệnh cho nhân viên phục vụ không được làm phiền họ. Nhưng Lục Vân Phong có tiền, chỉ cần 5. 000, liền mua chuộc được nhân viên phục vụ, quản đốc và ông chủ, nhanh chóng có được chìa khóa phòng đó, sau đó kêu các cô đi chỗ khác, giả vờ như không biết gì hết, còn mình thì mở cửa đi vào.

Anh đã dùng thời gian nhanh nhất, nhưng không thể ngăn cản được sự xúc phạm của Tôn Khải với Sầm Thiếu Hiên, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, thật muốn đá chết tên hỗn đản đó.

Anh lo lắng nhìn người đang ngồi ở ghế phó, suy xét có cần phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra hay không.

Nghĩ, anh không tự chủ mà chuyển tay lái, chuẩn bị quay đầu xe đến bệnh viện.

Bỗng nhiên, thanh âm Sầm Thiếu Hiên vang lên: “Vân Phong, em vẫn cho rằng hắn chỉ ích kỷ, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể đê tiện đến mức đó.. Nhớ đến đoạn tình cảm lúc trước, em... cảm thấy mình... quá ngu ngốc, em có thể lại.. yêu 1 người như vậy...”

Lục Vân Phong đưa tay ra, cầm chặt lấy tay cậu, dịu dàng mà nói: “Đừng nghĩ như vậy. Chẳng qua là em chỉ gặp phải 1 người vừa ích kỷ cùng cực, vừa có tính lừa dối, lúc đó em mới ra trường, mà hắn lại là thượng cấp của em, em không thể nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn, cũng là chuyện thường tình mà thôi...”

Trong lòng bàn tay Sầm Thiếu Hiên tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói: “Vân Phong, mau dừng xe.”

Lục Vân Phong vội vã đậu xe bên đường.

Sầm Thiếu Hiên mở cửa xe, chạy tới 1 gốc cây bên đường, liền lập tức nôn mửa

________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.