Ngày Gió

Chương 42: Chương 42: Tình huống nguy kịch




Cô cố gắng không thể hiện lo sợ ra ngoài. Tự nhiên cầm ly rượu lắc lắc nhấp một ngụm rồi bóp trán.

“Tôi hơi đau đầu, tôi đi vào toilet một chút, lát ra chúng ta bàn công chuyện”

Ông Bảo nhìn cô đi vào toilet. Nó có chạy đằng trời, cửa khoá rồi nhà vệ sinh bên trong cũng chả cần lo lắng làm gì.

Lam đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa rồi quan sát xung quanh. Chỉ có một ô cửa chớp thông gió cỡ 35-40cm và rất cao. Không có chỗ nào để trốn thoát thì mình làm sao bây giờ?

Cô cố hết sức vặn cái vòi xịt nhà vệ sinh ra. Cái này nếu để mà đánh không chết được nhưng chắc chắc cũng sẽ khiến đối phương bị thương không nhẹ. Kết hợp với mấy món võ của cô chắc là dùng được.

Lam vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, đầu cô hơi choáng váng. Tửu lượng của cô không tốt lắm, chỉ có thể cầm cự được một lúc nữa. Nếu không hành động nhanh e là cô sẽ càng dần càng yếu.

Lam móc điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin cho Hân rồi phát địa chỉ trực tiếp qua map. Bút ghi âm cô đã bật trong túi, nếu cần dùng thì đầu nhọn cũng có thể khiến ông ta bị thương. Nhưng giờ nếu cô cầm cái vòi xịt này ra sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông ta. Lam đang cân nhắc suy xét các tình huống thì ông Bảo đập cửa ầm ầm.

“Em làm gì lâu thế hả, có phải đang tắm trong đó không? Mở cửa cho anh vào đi”

Lam hốt hoảng tay chân run bần bật. Cô không dám lên tiếng.

Ông Bảo ghé sát tai vào cửa “Em có ra đây nhanh không”

“Chờ tôi một chút” giọng cô run rẩy dễ phát hiện.

Ông Bảo chờ một lúc lâu không thấy mở cửa đưa chân đạp cái rầm, khoá cửa bung ra, cửa bật mở. Lam sợ hãi hét lên.

“Tôi đang đi vệ sinh ông vào làm gì”

Ông Bảo xoa tay cười cười “Anh vào giúp em tắm không được sao?”

Lam thụt lùi, cảm nhận đằng sau là mép tường. Cô dựa sát vào tường. Ông Bảo càng tiến tới. Cô nắm chiếc bút trong tay giơ lên.

“Ông lại gần tôi một bước nữa tôi đâm cho ông thủng mắt”

Ông Bảo mắt long sòng sọc, con tiện nhân này dám thách ông sao? Ông ta rít lên.

“Mày được lắm con đàn bà ngu xuẩn, tao sẽ lột sạch mày ra rồi mày biết thế nào là thủng mắt”

“Ông cứ đến đây một bước đi rồi biết ai ngu xuẩn”

Cô cầm điện thoại lên tay vẫn cầm vòi xịt hướng về phía ông Bảo.

“Alo Hân sao, ghi âm mình đã gửi vào email, cậu giữ điện thoại nếu ông ta làm gì ngay lập tức gửi cho chú Thành hoặc chị Thy”

Hân đầu dây bên kia lo lắng “cậu không sao chứ? Cậu giải quyết được không”

“Không cần lo cậu nhớ thực hiện theo lời mình nói” rồi Lam đặt chiếc điện thoại lên bệ xí.

“Ông hiểu chứ? Ngay lập tức ông sẽ nổi tiếng trên mạng xã hội”

“Ha ha ha, mày tưởng tao ngu à? Mày không có clip chỉ nghe giọng ai tin tao là ai? Con nhãi ranh này còn non lắm con ạ”

Nói rồi ông ta lao đến. Lam sợ hãi đẩy mạnh ông Bảo chạy vọt ra cửa nhà vệ sinh.

Ông Bảo tức giận đứng ở cửa. Rồi ông ta bước nhanh đến nắm tóc cô. Lam chới với đá một quyền vào ông Bảo, cô còn nhanh trí dùng bút cào ông ta một đường nơi cánh tay.

Ông Bảo bị đâm sướt cánh tay bắt đầu rỉ máu. Ông ta giận điên cuồng lao đến nắm đầu Lam rồi giáng xuống một cái tát. Cô không cảm nhận được thấy cơn đau chỉ lo tìm chỗ chạy thoát. Nhưng thoát đâu bây giờ, căn phòng này quá kín.

Ông Bảo nắm tóc lôi xềnh xệch cô vào đến cánh cửa mở ra một phòng khác ném cô lên giường.

“Để xem tao lột mày thế nào, con nhãi mất dạy dám đánh ông mày”

Thấy ông ta tiến đến gần mình Lam co người vào góc tường. Mẹ ơi con làm sao đây???

***

Bên kia Hân nắm chặt điện thoại. Tự dưng máy Lam bị ngắt kết nối rồi. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Tay cô run run bấm điện thoại nhưng cũng không ai nghe máy, chỉ có tiếng tút dài. Cô làm sao bây giờ.

Cô gọi điện cho tổng giám đốc, nhưng không liên lạc được. Giờ anh ta đang bên Sing, ai sẽ cứu Lam đây hả trời.

Hân cắn răng, tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc. Bên kia chỉ reo một tiếng đã có người nghe máy, giọng nói vui mừng phấn khởi.

“Em gọi cho tôi?”

Hân không còn tâm trạng nào để ý đến anh ta nữa.

“Xin anh, xin anh giúp bạn tôi. Cậu ấy, Lam... cậu ấy đang gặp nguy hiểm” Cô nấc lên không thành tiếng.

Hân nói vắn tắt cuộc gọi của Lam rồi nói địa chỉ qua cho Triết. Xong cô cúp máy, chạy ra bắt taxi đến Diamond Bay.

Triết gọi ngay cho Tú liên hệ với quản lý Diamond Bay gấp nhưng cả mấy trăm phòng hát, phòng ngủ, phòng kín, phòng VIP, phòng secret đều không lắp camera trong phòng, nếu giờ lục lại camera hành lang e là không kịp.

Minh nghe được tin lao tới đầu tiên, mắt anh đỏ ngầu như muốn phá nát cả cái bar. Anh tự nhủ sẽ giết ngay thằng nào dám động vào cô ấy.

Triết gọi cả chục cuộc cho Phong không được. Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho anh nói là hôm nay sẽ về. Đáng lẽ nếu còn ở Singapore thì sẽ chuyển vùng roaming mà sao không gọi được.

Phong vừa bước xuống sân bay mở điện thoại thì thấy có tin nhắn báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của Triết và của Hân. Vừa định gọi lại cho Triết thì điện thoại reo.

“Cậu nhanh lên, đến Diamond Bay. Lam đang gặp nguy hiểm”

Triết nói qua tình hình của Lam rồi cúp máy.

Phong nắm chặt điện thoại tay nổi gân xanh. Anh giật lấy chìa khoá xe từ trợ lý Lâm ngồi vào ghế lái chạy tốc độ nhanh nhất.

Đáng nhẽ anh còn hai ngày nữa mới xong công việc tại Singapore nhưng vì anh quá nhớ Lam, nhớ đến quay quắt quay cuồng. Anh định bụng sẽ về rồi ngay lập tức đến gặp cô ngay để nói anh chấp nhận buông bỏ tất cả những gì mình đang có, chỉ cần có cô ấy. Rồi hai người sẽ đi thật xa sống một cuộc sống bình thường. Ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không thì tôi sẽ ân hận cả đời.

Phong lao vào Diamond Bay, mắt anh đã đỏ rực đầy tơ máu.

“Gọi quản lý ra đây, nếu không hôm nay tôi phá nát cái bar này”

Nhân viên nhìn thấy Phong vội vàng gọi quản lý nhưng quản lý bar cũng không thể làm gì, vì đây là bar ngầm, nhân viên chỉ ghi biệt danh để tránh công an sờ gáy khách hàng.

Triết, Tú và Minh cũng đang ở đây. Chẳng nhẽ không còn cách nào. Phong lao đi mở cửa từng căn phòng. Anh không thể chờ thêm phút nào được. Hân chạy theo.

Minh kéo Hân lại “cô có email của Lam không? Có biết mật khẩu không?”

Minh vội vàng đẩy nhân viên ra lấy laptop nơi bàn làm việc nhanh chóng gõ.

Hân đoán mấy lần pass vẫn không đúng, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, số thứ tự đều không đúng, cô ôm đầu bất lực.

Triết bên cạnh an ủi “Em đừng cố quá đau đầu”

Hân lẩm bẩm mắt sáng lên. Lam là người rất cẩn thận, cậu ấy tuyệt nhiên sẽ không đặt những loại pass dễ đoán. Hân đánh liều bấm ngày Lam vào cô nhi viện. Trời ơi đúng rồi.

Minh thở phào, Mail đã mở được. Anh tiếp tục từ Mail vào iTunes của cô và xem vị trí định vị điện thoại. Cũng may là Lam dùng iPhone có định vị, mà Minh lại là tay hacker thứ thiệt.

Định vị điện thoại dẫn đến một căn phòng dưới hầm. Phong vẫn đang đi lục soát từng phòng nhưng bên trong đều là những gương mặt lạ. Bar này rất rộng, có đến mấy trăm phòng hát, còn những phòng ngủ xây ngầm biết cô ở đâu đây.

Trợ lý Lâm cầm điện thoại vội kéo Phong.

“Sếp, map ở đây”

Phong cướp lấy điện thoại vội vàng lao chạy theo hướng mũi tên bản đồ. Anh đạp cửa xông vào một căn phòng. Nhưng không thấy người, trên bàn ăn còn đầy thức ăn. Phong chạy lại cầm lấy túi của Lam. Cô ấy ở đâu, ở đâu rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.