Ngày Gió

Chương 44: Chương 44: Xử lý gọn




Phong cầm điện thoại lên tìm đến một số điện thoại. Ánh mắt anh rét lạnh khi nhớ đến hình ảnh Lam sợ hãi co vào một góc. Dám động đến cô ấy thì xác định với anh.

“Alo, tung hết bằng chứng ông Bảo nhận hối lộ của doanh nghiệp, các clip chơi bời của ông ta lên Facebook”

“Nhớ làm gọn gàng, không được để ảnh hưởng đến doanh nghiệp thứ 3”

Anh lại nhấc điện thoại gọi vào số phóng viên của tờ báo giải trí lớn nhất thành phố.

“Cô Thục Khôi sao? Về chuyện hôm trước, cô cứ tiến hành theo ý muốn. Tôi không cản”

Chỉ khoảng 15 phút sau, mạng xã hội dậy sóng vì những hình ảnh nhạy cảm của ông Bảo-tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố.

Còn tin tức của Diệp Anh lên ngay sau đó. Những hình ảnh đi bar, dùng bóng cười bay lắc cũng nổi trội không kém. Cư dân mạng được mùa chửi rủa xã hội thượng lưu lắm tiền. Nếu như không có những hình ảnh này, ông Bảo vẫn là một vị tổng biên tập đáng kính, mẫu mực và Diệp Anh vẫn là tiểu thư nhà giàu trong lồng son thiếp vàng ngoan ngoãn.

Diệp Anh chạy vào phòng tổng giám đốc không thèm gõ cửa.

“Anh, sao anh lại làm với em như thế?”

“Tôi làm gì?”

“Anh, những hình ảnh đó của em, không phải như vậy”

“Không phải vậy thì thế nào? Tôi đã cảnh cáo cô đừng chạm vào giới hạn của tôi rồi. Ra ngoài”

“Có phải anh làm? Vì sao chứ? Chúng ta sắp kết hôn, anh làm như vậy không sợ...”

“Hừ, sắp kết hôn? Giới hạn của tôi là cô ấy. Tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi. Cô lại dám động đến cô ấy”

“Anh yêu cô ta vậy sao? Anh sẽ phải hối hận”

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

***

Tại phòng ăn của một nhà hàng sang trọng.

Hai gia đình đã đầy đủ, ông Nguyên bà Lan, ông Phúc bà Thảo, Diệp Anh mặt xanh mét ngồi nhớm mông ở ghế.

Phong lười biếng dựa vào ghế, cầm cốc nước nhấp một ngụm.

“Tôi gọi mọi người đến đây chắc là đoán ra được rồi. Tôi nói đơn giản thôi, tôi không chấp nhận một người vợ chơi bời. Cho nên cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được”

Diệp Anh nghe vậy trợn mắt lên tức giận rồi cúi mặt khóc rấm rứt.

Ông Phúc rít lên “Mày nói cái gì? Mày dám đối xử với con tao thế à? Tao rút, tao rút hết...”

Bà Thảo khéo léo ngắt lời ông Phúc “Ông đừng nóng giận, để tôi phân tích cho cậu ấy nghe”

“Cậu Phong à, cậu có biết là hủy hôn thì công ty sẽ ảnh hưởng thế nào không? Một khi AZ chúng tôi rút hết vốn thì e rằng Avenue cũng bị thiệt hại không...”

“Bà không cần nói, tôi hiểu tất cả điều đó. Tôi e là ông bà không rút hết vốn thì cổ phiếu của AZ hiện giờ cũng đã chạm đáy rồi. Ông bà lo rút hết vốn bên này về củng cố lại công ty đi”

Ông Phúc nhìn sang ông Nguyên chờ đợi.

“Tôi đã trao công ty cho thằng con rồi, nó quyết thế nào là việc của nó”

“Anh, tại sao lại cạn tàu ráo máng như vậy chứ” ông Phúc nhìn ông Nguyên ôm ngực.

Ông Nguyên nhìn đi chỗ khác. Ông ta là người coi trọng tiền bạc, chỉ cần làm gì ra tiền thì ông ta quý trọng, chứ tình bạn là cái gì! Dù sao bây giờ con gái vàng của nhà họ tiếng tăm như thế, cổ phiếu hạ, hàng loạt sai phạm đang bị điều tra, rồi thì chưa biết là sẽ bị phanh phui ra cái gì. Bây giờ cho chúng nó cưới nhau tiếp thì có mà AVenue trôi theo rác trên sông sao.

Bà Thảo liếc nhìn Phong, trong lòng đã sôi máu nhưng vẫn cố làm ra vẻ nhã nhặn thanh tao.

“Cậu Phong à, cậu nên nhớ cổ phiếu AV lúc này cũng chẳng lên giá được đâu. Nếu chúng tôi rút vốn thì liên tài chính của công ty cậu cũng khó lòng không đứt gãy”

Phong bình thản “Tất nhiên là tôi biết”

Diệp Anh chạy lại ôm tay Phong lắc lắc.

“Cho em xin lỗi, từ nay em sửa đổi. Em sẽ không như vậy nữa”

Phong lạnh lùng rút tay ra.

“Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu” Ông bà Phúc tím mặt đứng dậy, hùng hổ đi ra ngoài.

Mắt thấy nhà ông Phúc đã đi về, ông Nguyên đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi.

“Tất cả chuyện này là con làm”

“Bố nói cái gì tôi không hiểu”.

Ông Nguyên nhếch môi “Tao đẻ ra mày con ạ. Nhưng bố nhắc trước, lấy ai cũng phải phù hợp với công ty. Mày chơi bời thoả thích nhưng con bé đó không bao giờ được bước vào cái nhà này”

Phong cũng không để ý đến lời ông Nguyên. Anh dựa vào ghế da nhàn nhã.

“Bố nhớ đến những hình ảnh lần trước tôi đưa cho bố chứ. Bố đừng nghĩ sẽ động đến cô ấy”.

Ông Nguyên giận run người. Những giấy tờ trốn thuế chuyển giá hồi ông ta đang nắm quyền Avenue đang ở trong tay thằng con trai của ông.

“Mày dám đe dọa cả bố mày!!!”

“Nể tình ông là cha đẻ nên tôi không đưa tất cả những cái đó ra công an. Nhưng nếu ông cứ đe dọa đến cô ấy. Thì tôi không chắc”

Ông Nguyên cầm cốc trà nóng run lẩy bẩy nước nóng tràn ra cả tay đỏ rực.

***

Phong bước đến cửa đã ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm phức. Lam đeo tạp dề đứng trước bàn bếp nhìn thấy anh đi nhanh tới.

“Anh về rồi sao”

Phong ôm gọn cô người yêu nhỏ trong lòng vùi mặt vào mái tóc cô mà hít hà hương thơm.

“Anh xin lỗi về muộn, chờ anh lâu không?”

Lam lắc đầu đẩy anh ra “Bẩn hết quần áo của anh rồi. Anh vào tắm rửa thay đồ em dọn bàn ăn ra ngay”

“Nhớ em lắm, để anh ôm một chút. Ngày mai không phải nấu nướng thế này nữa, em cứ nghỉ ngơi anh về đưa đi ăn”

Anh chỉ muốn thu cô nhỏ lại cho vào túi mang đi khắp nơi. Thật sự nhớ cô đến cồn cào. Cả ngày không biết anh đã phải mở điện thoại ra ngắm hình cô bao nhiêu lần.

Lam nhoẻn miệng cười ôm khuôn mặt anh trong tay.

“Anh làm việc cực lắm đúng không? Em ở nhà chơi nấu một bữa ăn có gì mà mệt đâu”

Cô thú nhận ở nhà một mình rảnh rỗi nhưng lại...rất nhớ anh, chỉ mong nhanh đến tối anh về.

Phong nhéo má cô một chút “Chờ anh thay đồ nhé”

Một bàn ăn đầy ắp những món ăn nóng hổi đã sẵn sàng. Cảm giác của một gia đình thật ấm áp và ngọt ngào. Biết thế này anh đã bắt cô lại bên mình từ lâu rồi.

Gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng Lam “Em ăn đi, gầy quá rồi”

“Gầy càng xinh mà”

“Gầy ôm không thích” Phong thản nhiên.

Lam “...”

Ăn tối xong Phong rửa bát Lam ngồi trên bàn ăn gọt hoa quả. Nhìn bóng dáng đeo tạp dề mặc đồ thể thao đứng trước cái bồn rửa bát nhỏ trông thật mạnh mẽ. Cô không khép miệng được, mắt dán chặt tấm lưng anh.

“Anh đẹp trai vậy sao? Cẩn thận gọt phải tay”

Lam hết hồn ngượng ngùng. Hình như mình làm gì anh ấy cũng phát hiện ra được.

Phong ôm Lam ngồi trên sofa xem tivi. Cô ôm một tô hoa quả dầm ăn thi thoảng lại xúc một thìa đút cho anh.

“Em muốn đi chơi đâu không, anh đưa em đi” Phong yêu chiều vuốt tóc cô.

Lam lắc đầu. Anh đi làm cả ngày đã rất mệt rồi. Cô không muốn là gánh nặng của anh.

“Ngày mai em về nhà nhé. Em định đi làm lại chỗ chú Thành và chị Thuận Thy có được không?”

“Em lại định làm phóng viên điều tra sao? Em cứ ở nhà chơi, chuyện kiếm tiền để anh lo. Anh không muốn em phải lăn lộn”

“Em chỉ đi làm như trước kia thôi mà. Có gì phải lo đâu”

“Không được. Anh không muốn. Anh muốn khi về nhà đã nhìn thấy em rồi”

“Nhưng em không thể sống đây mãi được. Em muốn về khu tập thể”

“Em không muốn sống với anh?” Ánh mắt Phong thoáng qua hụt hẫng.

“Em không. Em đâu phải vợ anh mà sống cùng với nhau mãi được”

Phong bắt đầu nổi giận. Vì sao cô ấy không muốn ở cạnh anh.

“Anh không muốn. Một là em về Avenue làm lại. Anh sẽ để em làm thư ký hoặc trợ lý của anh. Hai là em ở nhà không được làm gì cả”

“Anh không thể vô lý như vậy được. Chuyện của em em tự quyết”

Nói rồi Lam đột ngột thoát khỏi vòng tay anh, hậm hực đi vào bếp.

Phong nhìn dáng vẻ tức giận của cô không biết làm sao. Anh hoàn toàn chỉ muốn giam giữ cô bên cạnh, không muốn cô tiếp xúc với ai. Một phần anh lo bố anh sẽ làm gì cô ấy.

Lam bực bội ném bát vào bồn rồi rửa tay. Cô đi lên phòng lấy túi để đi về nhà. Không thể chịu được một người độc đoán như vậy.

Đi ra đến cửa thì Phong bước vào, anh ôm ngang hông cô kéo lại ngồi xuống giường.

“Buông ra, tôi đi về”

Phong thở dài “Lại tôi rồi. Cho anh xin lỗi được chưa”

“Không lỗi lầm gì hết. Tôi không phải bao nuôi”

Nắm cằm cô nhìn mình “Ai dám bảo em là bao nuôi đâu. Anh chỉ không muốn em mệt mỏi thôi. Làm phóng viên cực lắm”

“Cực tôi cũng muốn làm” cong môi lên giận dỗi.

“Được được, không giận nữa. Em muốn gì cũng được”

“Thật chứ? Thật sao? Em đi làm lại nhé” Lam vui vẻ hỏi dồn.

“Uh, em muốn gì cũng được” Phong cầm tay cô cho vào miệng gặm.

Anh chịu thua cô rồi, thật sự rất sợ cô nổi giận, cảm giác cô không nhìn mình, cô xưng tôi xa lạ làm anh khó chịu.

Phong cúi xuống phủ lên môi nàng, bàn tay đặt ở eo mảnh khảnh bắt đầu không yên phận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.