Ngày Hôm Qua... Đã Từng

Chương 36: Q.1 - Chương 36




Rồi chị dứng dậy đi xuống cầu thang...nhìn theo cửa kính, chị tung tăng đi vòng vòng khắp quán để xem xét...chắc là tò mò đi coi quán của nó làm ra sao đây mà...lúc đi chơi nó có khoe tùm lum về quán....Còn nó với anh Phong...uống một ly trà..anh Phong mĩm cười vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa theo hướng chị

- Phương đẹp quá ha M.

- Dạ...em cũng hok ngờ dc làm em của ng đẹp vậy nửa đó

- Ừ..anh chơi với Phương từ nhỏ nhìn quen mà còn thấy đẹp nửa là em.

- Vậy anh....với chị ấy...có phải là.....

- À...ko...a chỉ đơn giản là bạn thôi..anh...

Câu chuyện bị ngắt giữa chừng bởi anh phục vụ mang nước lên....Phục vụ đi rồi...anh Phong uống một ngụm dừa tiếp lời luôn

- M...em cảm thấy thế nào khi gặp Phương

- Dạ...em cũng ko biết nửa...nhưng em vui...chị ấy coi vậy mà...dễ thương..chịu giỡn quá...lần nào gặp chị..em cũng thấy thoải mái lắm.

- Anh...ít khi nào thấy Phương vui như vậy lắm – anh Phong ngả người ra ghế cười buồn.

- Sao vậy anh..bộ có chuyện gì à

- Phương...ko như bề ngoài em nghĩ đâu....Phương trải qua nhiều chuyện đau lòng...Phương tội nghiệp lắm em à..Lâu rồi anh mới thấy Phương dc vui vẻ như vậy đó....cho nên...anh....

- Anh cứ nói đi em đang nghe...

- Anh muốn em...hãy tiếp tục bên cạnh Phương như vậy nhé...đừng bao giờ làm Phương phải buồn...

- Dạ..chuyện này thì tất nhiên rồi, em cũng ko muốn làm chị buồn...Nhưng có chuyện gì sao anh

- Uhm..từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi. Anh đang lo lắng nhiều cho Phương lắm..sợ Phương sẽ chịu ko nổi mọi chuyện rồi..chẳng ai quan tâm Phương thật lòng hết...Giờ phát hiện ra em...anh cũng mừng....vì...lâu lắm rồi anh mới thấy Phương lo lắng, giận dỗi, cười nói cãi nhau như con nít với một người...cũng kỳ lạ...đó là em.

- Dạ..em cũng chưa biết nhiều về chị...chỉ là muốn chị vui nên cãi nhau với chị...cãi riết quen rồi..ủa mà làm như anh sắp đi xa thì phải...

- Ừ...anh còn phải đi du học lấy bằng thạc sĩ...Nhưng Phương cứ gặp nhiều chuyện ko vui...anh vẫn phải bảo lưu chần chừ chưa yên tâm để đi dc..Anh nghĩ nếu dc thì một time nửa anh sẽ đi

- Vậy...chừng nào anh đi..hix em còn nhỏ vậy...ko biết có làm dc gì nhiều cho chị ko nửa

- Đừng lo....anh quan sát em cả ngày hôm trước...rùi thái độ của em và Phương đối với nhau..anh nghĩ 2 người sẽ làm chị em tốt mà...chắc em sẽ ko bỏ rơi Phương đâu.

- Ko đâu anh...chừng nào chị còn chơi với em..thì em sẽ xem chị là chị ruột mà...

- Vậy thì anh yên tâm rồi...Vậy thì từ nay tới lúc anh còn ở đây anh em mình sẽ cố gắng hết sức làm Phương vui nha

- Tất nhiên rồi..có gì anh cứ kể với em hết về chị...

- Uhm...cái đó còn thời gian dài mà...nhưng tới lúc anh đi rồi em phải tự một mình làm Phương vui đó....nếu em làm Phương buồn...anh sẽ rất giận em

- Ok....em hứa...luôn bên cạnh chị mà...chị của em..sao bỏ dc anh 

- Quyết định vậy đi cố gắng lên chàng trai...

Nó với anh cụng tay nhau như những người đàn ông. Cả hai đều nhìn về phía chị mỗi người một suy nghĩ..Chị đẹp quá, lâu nay nó đều cảm thấy có gì đó ngại ngại khi tiếp xúc với chị....nhưng sau cuộc nói chuyện này...nó cảm thấy càng thương chị nhiều hơn, muốn giang đôi tay nhỏ bé của nó để bảo vệ chị nhiều hơn...chẳng biết nửa..từ lâu cảm giác của nó là chị có nhiều tâm sự lắm. Giờ anh Phong nói chuyện nghiêm túc, nó càng thấy quý chị nhiều hơn...Sẽ phải cố gắng hiểu chị, hiểu hết những chuyện chị đang trải qua. Nó đứng dậy nói với a Phong.

- Em ra với chị tí..anh ngồi uống nước nhé

- Uhm..em gọi anh quản lí em kể lên nói chuyện với anh cho vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.